Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gọng kìm ánh sáng và bóng tối

Tên truyện: Trái tim Fragle
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

10/07/2025

Dưới ánh đèn vàng mờ phủ xuống sàn đá lạnh, cơ thể anh treo ngược, khớp chân căng giật, những đường gân xanh vằn vện nổi bật trên da tái nhợt.

Trong đầu anh, mọi thứ giờ đây chỉ còn là một màn sương mờ mịt, nặng trĩu và mơ hồ. Mỗi hơi thở ngắt quãng, mỗi nhịp tim đập rối loạn, đều như đang bóp nghẹt chính ý thức anh.

Anh cảm giác từng cơn co rút dữ dội trong hậu huyệt, nóng lạnh đan xen khiến ruột non như bị bóp chặt rồi lại giãn ra, như từng nhát dao cùn chậm rãi cào xé từ trong ra ngoài.

Những viên đá lạnh tan dần, dòng nước lạnh trườn dọc thành ruột, kích thích từng dây thần kinh yếu ớt, khiến anh co quắp. Nhưng ngay lập tức, ngọn nến đỏ thẫm cắm sâu lại tỏa nhiệt bỏng rát, sáp nóng rơi tí tách, luồn qua khe mông, trượt dài theo phần bắp đùi mềm run, cuối cùng rơi xuống sàn đá, vang lên tách! đầy ám ảnh.

Trong khoảnh khắc đó, ý thức anh mơ hồ nghe thấy tiếng gào thét của chính mình, không phải thành tiếng, mà là tiếng hét nghẹn chặt tận sâu cổ họng, bị nuốt trọn trong dụng cụ bịt miệng.

Mỗi giọt sáp như một mũi kim đỏ, châm vào não anh, khiến mọi sợi thần kinh nhảy loạn. Anh không biết mình đang khóc hay đang rên rỉ, chỉ cảm thấy dòng nước mắt mặn chát chảy qua gò má, thấm ướt miếng vải bịt, rồi chảy xuống tóc, rơi từng giọt nhỏ xuống sàn, hòa cùng vệt máu.

Vút!

Một đường roi nữa quất ngang hông anh, để lại vệt xước đỏ bừng, sau đó máu bắt đầu rịn ra, lan thành đường dài như nét mực đỏ trên giấy lụa trắng.

Vút! Vút!

Sayaka vung roi nhịp nhàng, như đang họa lên thân anh một bức tranh tàn bạo, mỗi nhát roi mang theo tiếng rít lạnh lẽo, vang dội trong gian phòng rộng.

Mỗi lần roi chạm xuống, anh co giật mạnh, đầu lắc điên loạn, cơ bụng thắt lại đến mức dương vật bị khoá phía trước giật nảy liên tục. Nhưng dù thân thể giãy giụa, anh không thể trốn thoát, hai chân bị treo ngược ép mở, hai tay vẫn khoanh trước ngực trói chặt, không thể bảo vệ lấy chính mình.

Từng giọt sáp mới lại rơi xuống, hòa cùng máu, tạo nên hỗn hợp nóng rực và mằn mặn lăn dọc xuống đùi anh. Mỗi lần giọt sáp rơi, cơ hậu huyệt lại co siết điên cuồng, như muốn đẩy ngọn nến ra, nhưng lại bị nó chèn sâu hơn, nóng rát lan dọc sống lưng, kéo lên tận gáy.

Anh nghe tiếng tim mình đập loạn, từng nhịp như tiếng trống tang, văng vẳng trong đầu, chồng chéo lên tiếng roi quất và tiếng sáp nhỏ giọt.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả dường như sụp đổ.

Sự nhục nhã, đau đớn, run sợ và cả khoái cảm méo mó, mọi thứ hòa làm một, như xoáy vào cốt tủy, nghiền nát ý chí anh thành tro bụi.

Anh thấy mình chìm xuống... sâu hơn... như bị kéo vào một hố đen lạnh lẽo vô tận. Tầm nhìn nhòe đi, mọi thứ xung quanh chỉ còn lại Sayaka, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt lạnh lẽo như băng, và nụ cười tàn nhẫn cong lên đầy thích thú.

"Ngươi nghe không? Từng tiếng roi, từng giọt máu... chính là khúc ca chứng minh ngươi chỉ thuộc về ta."

Sayaka cúi sát, môi kề tai anh, giọng nói thì thầm nhưng rõ ràng như dao cứa.

Anh rùng mình, cổ họng phát ra âm thanh khò khè nửa muốn phản kháng, nửa như cầu xin. Nhưng miệng bị khóa chặt, mọi âm thanh chỉ hóa thành tiếng nức nở câm lặng, vang lên trong không gian đầy mùi máu và sáp nóng.

Từng giọt sáp tiếp tục rơi. Từng nhát roi vẫn chưa dừng.

Ý thức anh lúc này chỉ còn một vũng nước đục, trôi dạt giữa bão tố, bám víu vào những cơn co rút tuyệt vọng.

Đến cuối cùng, anh cũng không biết mình đang run rẩy vì đau đớn, vì nhục nhã, hay vì khoái cảm thô bạo đang đốt cháy mọi tế bào thần kinh.

Chỉ có một điều chắc chắn: anh đã hoàn toàn tan vỡ, bị nghiền nát dưới tay Sayaka như một món đồ chơi bị bóp nát, vô lực, không lối thoát.

Ngọn nến đỏ đã cháy cạn, để lại những vệt sáp dày đặc bọc kín toàn bộ lối vào hậu huyệt anh, đông cứng lại thành một lớp vỏ bọc dày, vừa nóng bỏng vừa cứng rắn. Bên trong, viên đá lạnh cuối cùng cũng tan hết, hơi lạnh còn sót lại khiến ruột anh co rút từng đợt như bị bóp nghẹt.

Anh bị treo ngược, cơ thể gầy gò, run rẩy như con mồi sắp chết. Những vệt roi dày đặc quấn khắp từ vai, hông, đùi cho đến tận bắp chân, có chỗ đã tím bầm, có chỗ rỉ máu loang xuống. Lớp vải mỏng ban đầu che chắn thân thể giờ đây đã rách tơi tả, lộ ra da thịt đầy những vết xước đỏ thẫm, bầm đen, loang lổ như bức tranh tra tấn méo mó.

Sayaka vẫn đứng đó, cơ thể mảnh mai không khoác gì ngoài hơi nước từ bồn tắm, mái tóc vàng hoe dài chạm lưng, ướt sũng, đọng thành từng giọt nhỏ lăn xuống bộ ngực đầy đặn rồi rơi trên sàn. Đôi mắt cô ánh lên thứ hưng phấn lạnh lẽo, miệng nhếch lên thành một nụ cười tà mị.

Vút!

Cô vung roi lần cuối, nhát roi này mạnh đến mức phát ra âm thanh xé gió.

Đòn cuối cùng này nhắm thẳng vào hậu huyệt, chính xác là chỗ sáp nến đang bịt kín.

Chát!

Một tiếng quất chát chúa vang lên, không khí như ngừng lại.

"ƯMMM..."

Anh rú lên, giọng rên bị bóp nghẹn, toàn thân co giật dữ dội. Hậu huyệt rung lên kịch liệt, lớp sáp dày bị nhát roi mạnh mẽ chém vỡ vụn, rạn nứt rồi vỡ tung. Ngay sau đó, nước từ viên đá lạnh tan bên trong ứ lại trào ra, phụt ra ngoài thành dòng mạnh mẽ, bắn tung tóe xuống sàn như một đài phun nước bất ngờ bật lên.

Nước lạnh đục hòa lẫn dịch nhầy, từng giọt nhỏ văng khắp nơi, chảy thành vệt dọc theo mông run rẩy của anh, rồi đọng thành vũng bên dưới cơ thể treo lủng lẳng.

Sayaka đứng gần, nhìn chăm chú từng giọt nước bắn ra, ánh mắt cô long lanh, hơi thở khẽ dồn dập, khuôn miệng nhếch lên trong sự tán thưởng méo mó.

"Thật đẹp... Lỗ đít của ngươi như một đài phun nước... Phun mạnh đến mức ta còn nghe được tiếng nước bắn..."

Cô chậm rãi đưa tay, ngón tay trắng muốt vẽ dọc theo khe mông đang run bần bật của anh, quệt lấy dòng nước lẫn sáp đang chảy, rồi đưa lên môi khẽ liếm nhẹ, đôi mắt nheo lại, khoái trá tột cùng.

Anh lúc này đầu gục xuống, hơi thở đứt quãng, toàn thân liên tục co giật. Mỗi cơn rùng mình đều khiến phần hậu huyệt co rút, đẩy ra từng tia dịch còn sót lại, như gắng gượng nhả ra giọt cuối cùng. Cơn đau nóng rát từ vết roi, cơn lạnh buốt từ nước đá, và nhục nhã thấm tận xương tủy trộn thành hỗn hợp vô hình dìm anh xuống tận đáy tuyệt vọng.

Anh không thể kêu gào, chỉ có những âm thanh yếu ớt, nức nở nặng nề vang lên qua lớp bịt miệng. Toàn bộ thân thể bỗng chốc không còn chút sức lực, chỉ treo lủng lẳng, đong đưa nhẹ theo lực tay trói, như một con rối bị vứt bỏ.

Sayaka vẫn cười, từng bước thong thả đi vòng quanh anh, tấm lưng trần lấp lánh dưới ánh đèn, mái tóc vàng dài đong đưa theo nhịp chân.

"Ta không ngờ lỗ đít của ngươi lại ngoan ngoãn đến vậy... Đúng là món đồ chơi hoàn hảo nhất mà ta từng có."

Mỗi lời cô thốt ra như nhát dao lướt qua ý thức vốn đã tơi tả của anh, để lại những vệt cắt mỏng sâu không thấy đáy.

Trong đầu anh, mọi thứ giờ chỉ còn tiếng nước chảy, tiếng roi vút lên, và nụ cười của Sayaka, nụ cười vẽ ra viễn cảnh không hồi kết, nơi anh mãi mãi chỉ có thể rên rỉ, co giật, và phun ra nỗi nhục nhã cuối cùng qua chính cơ thể mình.

Bầu không gian phòng tắm tráng lệ, sáng bóng như phủ lên một lớp sương lạnh mờ mịt, giờ chỉ còn nghe tiếng cười khúc khích, thanh mảnh nhưng vô cùng ác độc của Sayaka, cùng với những tiếng rên rỉ đứt quãng, khàn đục của anh, thứ âm thanh nửa như cầu xin, nửa như đang hấp hối.

Bỗng, "tít tít", âm thanh điện tử vang lên chói tai, phá vỡ nhịp điệu tĩnh mịch đó. Sayaka khẽ liếc xuống, khóe miệng cong lên.

Cơ chế treo dần thả dây, anh từ từ được hạ xuống, thân thể không còn chút sức lực đổ ập xuống sàn đá lạnh lẽo. Nhưng hông, mông, và hai chân vẫn bị dây kéo lên cao, hai đùi bị tách rộng ra đến mức cực hạn, lộ rõ hậu huyệt đỏ tấy cùng dương vật sưng to bị nhét dị vật.

Sayaka chậm rãi bước lại gần, cúi xuống, những lọn tóc vàng ướt sũng chạm nhẹ lên ngực trần đầy vết roi của anh. Cô đưa tay xé toạc chiếc áo tơi tả còn sót lại trên người anh, từng sợi vải bung ra như da bị lột sống.

Ở chính giữa ngực anh, viên đá Fragle màu đỏ rực gắn sâu vào da thịt, phát ra ánh sáng đỏ nhấp nháy. Màn hình nhỏ hiển thị con số "5%" màu đen nhợt nhạt, yếu ớt.

Sayaka bật cười, giọng điệu khinh bỉ nhưng cũng đầy ngọt ngào độc ác: "Mới nhiêu đó thôi mà ngươi đã hết pin rồi ư? Lại phải sạc rồi."

Cô búng tay.

Một cánh tay máy móc hiện đại trượt ra từ tường phòng tắm, gầm rú nhẹ. Trên đầu cánh tay ấy là dương cụ giả khổng lồ, phần quy đầu tròn phồng, phủ đầy những gai mềm dày đặc, nhìn thôi đã khiến ruột gan co thắt lại vì sợ hãi.

Sayaka nhếch môi, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích như mèo vờn chuột: "Nào, đã tới giờ cho ngươi sạc pin rồi, Natsuo."

Máy móc rít lên, khối dương cụ khổng lồ không chút chần chừ cắm thẳng vào hậu huyệt đang co giật của anh.

Bạch!

Anh giật mạnh, miệng phát ra tiếng gào rú "ƯAAAAAAAA", cả thân thể uốn cong dữ dội dù đang bị dây kéo giữ chặt. Miếng bịt mắt ướt đẫm nước mắt trượt xuống má, trong khi miếng kim loại chặn miệng bị tẩm đầy nước dãi, kêu lách tách mỗi lần anh cố thở.

Khối dương cụ bắt đầu nhịp rút ra, đâm vào, mỗi cú đẩy đều mạnh mẽ, tàn nhẫn đến mức bụng anh phồng lên, phần da bụng mỏng căng ra lộ cả đường nhấp nhô bên trong. Thỉnh thoảng, dương cụ phun tinh dịch nhân tạo vào, chất lỏng nóng bỏng khiến ruột anh quặn lên, từng đợt co rút kéo dài, ép lên các dây thần kinh, đẩy khoái cảm cực hạn cùng nỗi thống khổ điên loạn hòa làm một.

Anh không còn phân biệt đâu là đau, đâu là sướng... chỉ còn ý thức mờ mịt bị bóp nghẹt.

Sau một hồi lâu, con số trên viên đá Fragle chậm chạp nhích lên 7%, nhấp nháy yếu ớt như muốn tắt.

Sayaka lúc này mới chuyển ánh mắt nhìn xuống dương vật bị nhét dị vật và bị khoá đến sưng đỏ, tím bầm của anh. Đầu dương vật đã ngả màu tím đen, run bần bật, từng mạch máu nổi lên căng cứng.

Cô chậm rãi cúi xuống, mở lồng sắt khóa.

Cạch...

Âm thanh kim loại vang lên như tiếng chuông báo tử.

Cô đưa tay nắm thanh kim loại chặn niệu đạo, từ từ rút ra. Từng phân, từng milimet, chất dịch nhầy lẫn máu kéo dài thành sợi, dính nhớp trên tay Sayaka.

Ngay khi thanh kim loại được rút hết, dương vật anh run bắn lên, đứng thẳng, to hơn hẳn, đỉnh đỏ sậm như sắp nổ tung.

Sayaka nhìn ngắm, rồi từ từ trùm bao cao su lên, từng ngón tay trắng muốt vuốt dọc thân dương vật anh, khiến anh co rút toàn thân, miệng rên rỉ tắc nghẹn.

Cô khẽ cười, nhẹ nhàng hạ eo, hoa huyệt hé mở, dịch nhầy óng ánh chảy thành vệt.

"Ưmm..."

Cô nuốt dần dương vật anh vào, cảm giác nóng ẩm, mềm mại, quấn siết khít chặt khiến anh ngay lập tức run lẩy bẩy.

Phía trước bị cô chiếm trọn, phía sau vẫn bị khối dương cụ gai đâm vào, cứ rút ra rồi dồn vào, cùng lúc với nhịp co bóp của hoa huyệt mềm ướt.

Ý thức anh tơi tả như bị băm nhỏ, từng đợt xung kích khoái cảm đánh dồn vào thần kinh, xé toạc mọi lý trí cuối cùng. Cơn run rẩy lan ra khắp các ngón tay bị trói, dâng lên đến tận đỉnh đầu.

Nước mắt anh trào ra qua khe bịt mắt, miệng phát ra những tiếng "Ư... Ưmmm... Ưa..." khàn đục. Bọt dãi trào qua kẽ miệng, rơi lách tách trên sàn đá.

Sayaka cúi xuống, thì thầm sát tai anh, giọng dịu dàng như ru ngủ:

"Đây chính là khoảnh khắc ta yêu thích nhất... Khi ngươi vừa đau đớn, vừa bất lực, vừa phải van xin được chết nhưng vẫn bị cưỡng ép phải sống... phải 'sạc'... và phải tận hưởng."

Cô mỉm cười, bắt đầu nhấn eo, di chuyển nhanh hơn, hoa huyệt bóp chặt, từng đợt dịch trào ra thấm ướt bao cao su, khiến dương vật anh càng sưng lên thêm.

Trong mắt anh giờ đây chỉ còn một vệt sáng mờ nhòe, khắp thần kinh bị xé nát bởi khoái cảm và nỗi nhục khôn cùng.

...

Dưới ánh đèn lạnh lẽo, căn phòng tắm tráng lệ phủ lên một vẻ u ám ghê rợn.

Tiếng "rè rè" của máy móc vang lên càng lúc càng dồn dập, cánh tay máy gồng hết công suất, khối dương cụ giả to lớn dồn những cú thúc cuối cùng vào sâu tận trong hậu huyệt anh. Mỗi cú đẩy, từng vòng gai mềm rít qua vách ruột non nhạy cảm, như kéo tuột hết mọi dây thần kinh khoái cảm lẫn đau đớn ra ngoài, khiến anh co rút từng khúc ruột, run bần bật như sắp tan rã.

Bên trong, lượng lớn tinh dịch nhân tạo bất ngờ bị bơm ào ạt vào, từng đợt nóng bỏng cuộn lên, tràn ngập toàn bộ ruột già, chèn ép bụng anh phồng lên đáng sợ.

Tít... Tít... Tít...

Ánh đỏ trên viên đá Fragle giữa ngực anh nhấp nháy liên tục, cuối cùng nhảy vọt lên "100%", ánh sáng đỏ rực phát sáng chói mắt, như đánh dấu thời khắc bùng nổ.

Anh run rẩy dữ dội, cổ họng phát ra tiếng rên "Ư...Ưmmm...", toàn thân co quắp.

Dương vật bị kích thích đến cực hạn, dù đau đớn nhưng cuối cùng vẫn phun ra dòng dịch nóng bỏng, căng phồng trong bao cao su. Mỗi nhịp co rút, lượng dịch càng tuôn thêm, khiến bao cao su sưng căng, căng tới mức lấp lánh dưới ánh đèn, Sayaka cũng khẽ rên lên, cảm nhận từng nhịp co bóp gấp gáp run rẩy bên trong hoa huyệt của mình.

Cô chậm rãi nhấc eo, dịch thể rịn ra từ miệng hoa huyệt, tiếng chất lỏng "chóp chép" dâm mỹ vang vọng trong căn phòng rộng.

Cô khẽ bật cười, thong thả đứng dậy, để mặc anh nằm gục trên sàn đá lạnh, chân tay vẫn bị treo cao, dương vật trĩu nặng mềm rũ, dịch thể đọng trong bao cao su vẫn rỉ từng giọt.

Sayaka cúi xuống, chậm rãi tháo bao cao su căng phồng ra, chất dịch bên trong đặc sánh, đục đậm, từng vệt kéo dài nhớp nháp.

Cô gỡ miếng bịt miệng ra, ngay lập tức anh thở hổn hển, nước dãi và hơi thở hôi nóng phun ra không kiểm soát.

Sayaka nâng bao cao su đầy dịch lên ngang miệng anh, ánh mắt chứa đựng khoái cảm bệnh hoạn, khẽ thì thầm:

"Uống hết... Không để sót một giọt."

Cô dốc mạnh.

Dòng dịch sền sệt ào vào miệng anh, tràn ra khóe môi, chảy dọc cổ, nhưng Sayaka lập tức bóp mạnh hai bên má, ép anh nuốt hết.

Anh ho sặc sụa, toàn thân run lên như bị điện giật, từng ngụm dịch trôi xuống cuống họng nóng rát, dạ dày co thắt dữ dội. Nước mắt anh trào ra, dính lẫn dịch thể văng tung tóe.

Sayaka cười khẽ, nhìn anh nuốt xong, cô lại không chút do dự nhét thanh kim loại vào miệng, khóa lại. Âm thanh "cạch" lạnh lẽo vang lên, mọi âm thanh phản kháng cuối cùng bị chặn dứt.

Sayaka quay lưng, thong thả bước xuống bể tắm, nước bắn lên da thịt trắng ngần, từng vết tinh dịch trượt khỏi đùi cô tan biến trong nước hoa hồng. Cô rửa sạch mái tóc vàng, ngón tay vuốt ve cổ, vai, mọi cử chỉ tao nhã tựa nữ hoàng, hoàn toàn dửng dưng với cảnh tượng đằng sau.

Tắm xong, cô khoác chiếc áo choàng lụa đen sang trọng, mềm mại, vạt áo lướt trên nền đá lạnh như bóng đêm ôm lấy cơ thể yêu kiều.

Cô bước ra ngoài, khẽ phẩy tay ra lệnh với đám nữ hầu đang đứng đợi run rẩy:

"Tắm rửa, khử trùng vết thương cho hắn."

Đám nữ hầu lập tức vâng dạ, rón rén bước vào. Nhưng khi họ vừa chạm mắt vào anh, toàn bộ đều há hốc mồm hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt.

Cơ thể anh như một bức tranh tra tấn sống động.

Vết roi chằng chịt đỏ bầm, một số vết rách sâu đến mức thịt bật máu.

Mông bị sáp nến cháy bỏng, từng mảng da phồng rộp, bầm đen.

Dương vật dù đã được tháo khóa, nhưng sưng tím, rũ xuống, mềm oặt như khúc thịt thừa, chảy dịch lẫn máu.

Hậu huyệt phía sau là thảm cảnh tồi tệ nhất: miệng huyệt mấp máy co giật, giãn ra thành một lỗ lớn không thể khép lại, tinh dịch nhân tạo vẫn tiếp tục rỉ ra, nhỏ xuống sàn thành vệt đục nhầy ghê rợn.

Ngực anh, viên đá Fragle đỏ rực sáng lên như trái tim ác quỷ đang đập.

Đôi mắt vẫn bị che bằng miếng vải đen, ẩm ướt nặng trĩu nước mắt.

Miệng vẫn bị nhét thanh kim loại, quai hàm trật khớp, nước dãi rỉ xuống hai bên.

Đám nữ hầu vội vàng mang thuốc khử trùng, găng tay, nước ấm. Tay run rẩy chạm vào vết thương, từng đợt máu mới rỉ ra khiến họ giật nảy người. Không ai dám nhìn lâu hơn vài giây, họ phải hít thở gấp để kìm lại cơn buồn nôn.

Anh thì hoàn toàn bất động. Thân thể yếu ớt giật nhẹ theo phản xạ, nhưng thần trí đã trôi vào biển mờ mịt. Chỉ còn nhịp thở nặng nề, yếu ớt vọng ra từ cổ họng, như sinh vật bị ép sống sót ngoài ý chí.

Không còn là người, không còn là nạn nhân, mà chỉ còn là một khối "thí nghiệm sống", một món đồ chơi tan vỡ, bị dày vò và giam cầm trong tuyệt vọng vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com