Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chạm đến tự do

Tên truyện: Trái tim Fragle
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

10/07/2025

Hành lang dài, trắng toát, dội lại tiếng bước chân gấp gáp, tiếng thở gấp nặng mùi máu và dịch thể.

Đám vệ sĩ giương baton điện, súng tiêm thuốc, mặt đầy sát khí, nhưng... bên trong ánh mắt ấy vẫn ánh lên nỗi do dự và sợ hãi.

Bọn chúng được huấn luyện nghiêm ngặt, tuân thủ mệnh lệnh Sayaka tuyệt đối. Nếu không có chỉ thị, chúng không dám tự tiện giết hay chạm vào Natsuo, chỉ có thể bao vây, dọa dẫm.

Natsuo nhìn quanh, hơi thở nặng nề, cơ thể vẫn co giật vì khoái cảm quái ác đang cào xé bên dưới. Nhưng khoảnh khắc ấy, ánh mắt xám bạc của anh như hai lưỡi dao băng giá, lạnh lẽo, dữ dội, chứa đầy khát khao sống sót.

Một tên vệ sĩ rống lên, giọng run run: "Khoan! Đợi mệnh lệnh của tiểu thư!"

Nhưng ngay lập tức, anh xông tới, cơ bắp căng phồng, từng bước chân đập xuống nền đá như tiếng trống tử.

ẦM!

Anh tung một cú đấm vào mặt tên đầu tiên, mũ bảo hộ nứt toác, tên này bật ngửa, máu mũi tóe ra.

Một tên khác vung baton điện chém ngang, nhưng Natsuo nghiêng đầu né, rồi xoay hông, tung cú đá móc lên cằm.

RẮC!

Tiếng xương gãy vang lên khô khốc, tên này gục ngay, miệng sùi bọt máu.

Đám còn lại, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, vừa lùi vừa run.

"Hắn... hắn mạnh quá..."

"Không thể... không thể tiếp cận!"

Tiếng hét khản đặc vang lên từ chỉ huy: "Không còn cách nào! Buộc phải dùng vũ lực bắt sống hắn! Không được để hắn thoát!!!"

Sát khí dâng trào.

Natsuo khụt khịt mũi, máu và mồ hôi chảy lăn dọc gò má hóp lại.

Anh nhìn quanh, ánh mắt méo mó vì cơn đau và dục vọng đang dày vò, rồi...

Rầm!

Anh đấm thẳng vào bức tranh thủy tinh treo tường.

Thủy tinh vỡ toang, mảnh sắc bén bắn tung tóe.

Anh không chần chừ, nhặt lên một mảnh lớn, siết chặt, đầu ngón tay bị cắt tóe máu, nhưng anh không hề chớp mắt.

Trong nháy mắt, anh lao tới, mảnh thủy tinh rạch gió, phản chiếu ánh mắt xám bạc lấp loáng.

Phập!

Mảnh thủy tinh cắm thẳng vào bụng tên vệ sĩ đứng gần nhất.

Tên này trợn tròn mắt, hơi thở tắc nghẹn, máu phun trào ướt đẫm bộ giáp.

Cả hành lang im phăng phắc một giây, rồi...

"Á... Aaaaa!!!"

Tiếng hét hoảng loạn xé toang bầu không khí.

Natsuo rít lên, giọng khản đặc, như tiếng gầm của thú bị nhốt lâu ngày: "Ta chỉ muốn tự do..."

Anh nghiến răng, giật mảnh thủy tinh ra, máu văng lên mặt, đôi mắt xám bạc lóe tia hung bạo.

"Kẻ nào cản ta... ta giết!"

Đám vệ sĩ, dù run lẩy bẩy, vẫn bước lên. Nhưng bên trong, nỗi sợ không phải vì cái chết tức thì mà vì sự trừng phạt khủng khiếp của Sayaka nếu để anh chạy thoát.

Hai tên hét lên, xông vào kìm chặt cánh tay anh từ hai bên.

Anh vùng vẫy, cơ bắp gồng lên, sẹo roi và vết bỏng đỏ thẫm giật nảy.

Đột nhiên...

Lạch cạch... cạch...

Một quả lựu đạn lăn ra, ánh đèn chớp nháy đỏ giữa sàn hành lang.

"Lựu... lựu đạn! Mau..."

ẦM!!!

Tiếng nổ như sấm rền.

Áp lực xé tung không khí, khói bụi mịt mù, mảnh vụn bay văng khắp nơi.

Hai tên vệ sĩ giữ anh bị xé nát, máu thịt bắn lên trần, bám thành từng mảng đỏ đặc.

Những tên khác gần đó ngã bật, giáp rách tả tơi, máu trào ra khắp mặt.

Tiếng kêu đau đớn, tiếng ho sặc máu vang vọng.

Khi khói bụi dần tan, đám vệ sĩ hoảng loạn lết dậy, nhìn quanh, không thấy bóng Natsuo đâu cả.

Hành lang giờ đây đầy mùi máu tanh, khói thuốc nổ, mảnh thi thể lẫn mảnh giáp rách vương vãi khắp sàn.

Một tên vệ sĩ còn sống run rẩy ngẩng lên, đôi mắt đầy kinh hoàng: "Hắn... hắn biến mất rồi..."

Bầu không khí dày đặc mùi tử thần.

Tiếng giày dẫm lên vũng máu loạt xoạt, rồi chìm vào im lặng.

Trong khoảng tối cuối hành lang, chỉ còn lại hơi thở nặng nề, vết dịch nhầy kéo dài và sự im lặng rợn người.

...

Hành lang dài mịt mù mùi khói, vách tường loang lổ máu, những mảnh thi thể vẫn còn rớt lại dọc lối đi.

Natsuo loạng choạng bước từng bước, hơi thở hồng hộc, như dã thú sắp gục.

Cánh tay phải của anh đã mất hẳn, chỉ còn trơ ra khớp vai rách toạc, từng giọt máu đặc quánh nhỏ xuống sàn thành vệt dài.

Phần bụng anh, một lỗ thủng to há miệng lộ ra từng đoạn ruột trơn nhầy, run rẩy như sắp rớt xuống.

Nhưng...

Trên ngực anh, viên đá Fragle lập lòe sáng, từng tia sáng nhợt nhạt quấn lấy cơ thể. Thịt, gân, cơ bắp bắt đầu co lại, khép dần vết thương, từng mạch máu sủi bọt máu đen rồi dần biến mất.

Tít... tít...

Âm thanh điện tử sắc lạnh vang lên.

Anh cúi xuống nhìn viên đá Fragle, mặt kính đỏ dần nhạt màu, con số hiện lên: 2%.

Mồ hôi lạnh tuôn dọc thái dương, anh cắn môi đến bật máu, dòng máu đỏ sẫm rỉ xuống cằm, lẫn vào mồ hôi mặn chát.

"Khốn kiếp... không thể... dừng lại..."

Dù toàn thân đau buốt, dù khoái cảm quặn thắt bụng dưới, anh vẫn gồng mình lê bước.

Đôi mắt xám bạc, dù tối mịt vì mất máu và đau đớn, vẫn lóe lên ánh khát khao sống sót rực rỡ, như mảnh lưỡi dao lạnh lẽo trong đêm.

ẦM!

Anh đẩy mạnh cánh cửa thép phòng thí nghiệm, ngay lập tức khóa chặt phía sau.

Bên trong, căn phòng lạnh ngắt, trắng lóa, nồng nặc mùi khử trùng và mùi dầu máy.

Anh nhìn quanh, bước chân run rẩy.

Cơ thể gần như đã tái sinh, nhưng viên đá trên ngực càng lúc càng yếu.

Anh biết... nếu không kịp "sạc", anh sẽ chết... lần này, thật sự không còn đường lùi.

Anh thở dốc, dùng tay còn lại xé toạc bộ đồ trắng rách nát trên người.

Vết roi, vết bỏng, vết khâu cũ loang lổ khắp cơ thể.

Anh nhấn nút khởi động dàn máy móc sát vách.

Đèn báo hiệu nhấp nháy đỏ, những ống kim loại trượt ra, dương cụ giả khổng lồ từ từ nhô lên, bóng loáng, phần đầu nở rộng với rãnh chứa dung dịch "năng lượng".

Natsuo quỳ sấp xuống, hai chân run rẩy mở rộng, cánh tay trái chống sàn, mồ hôi và máu nhỏ tong tỏng.

Anh gồng vai, tay phải chỉ còn một đoạn cánh tay khô quắt vươn ra phía sau, rút mạnh gậy mát xa đang cắm sâu trong hậu huyệt.

"AAAAAAA!!!"

Anh gào lên, tiếng gào vỡ vụn thành tiếng khò khè, nước miếng và máu văng ra khắp sàn.

Khoảnh khắc rút ra, dòng dịch nhầy nóng hổi tuôn ra, cơ vòng giật liên hồi.

Không chần chừ, anh ấn nút tiếp nhận, dương cụ giả khổng lồ máy móc tự động trượt thẳng vào.

Bịch! Bịch! Bịch!

Nhịp máy móc đẩy tới tấp, lực va đập rung lên tận xương sống.

Anh ngửa cổ, hai mắt lạc thần, cắn chặt cánh tay trái đến bật máu để kiềm chế tiếng hét.

RẮC!

Tay kia bóp mạnh đến mức vỡ vụn lồng sắt trói dương vật, từng mảnh sắt rơi leng keng.

Anh run bần bật, vươn tay rút thanh kim loại cắm trong niệu đạo ra.

"Kh... khh... AAAAAH..."

Máu và dịch trắng lẫn nhau tuôn ra từ đầu dương vật, anh rên rỉ, cơ bụng co giật liên hồi, bắp đùi siết chặt rồi lại giãn ra.

Khoái cảm bắt đầu dâng trào, dồn lên tận óc.

Tiếng kêu khản đặc dần biến thành tiếng rên trầm, kéo dài, đứt quãng.

Anh lắc hông, phần mông nhấp lên xuống đón lấy nhịp máy móc, nước mắt chảy dài xuống gò má hóp.

Cơ thể anh rụng rời, nhưng viên đá Fragle trên ngực từ từ lại sáng lên, con số 2% nhích dần lên.

Trong phòng lạnh, chỉ còn tiếng va đập ướt át, tiếng máy rung gầm gừ, tiếng rên nghẹn, và ánh sáng đỏ nhạt lóe lên trên ngực anh.

Natsuo, giữa lằn ranh sống chết, như con thú bị xé toạc, gồng mình vật lộn giữa khoái cảm và ý chí sống sót, đôi mắt xám bạc run rẩy, không rời khỏi viên đá như một hy vọng cuối cùng.

...

Natsuo lê bước khập khiễng, đôi chân trần dẫm lên lá mục, bùn đất lạnh buốt bám đầy mắt cá chân và bắp chân.

Cơ thể anh trần trụi, từng đường gân, bắp cơ săn lại run lên theo mỗi hơi thở.

Vết thương đã khép gần hết, da thịt mới tái nhợt phủ lớp máu khô và vệt tinh dịch loang lổ.

Trên ngực anh, viên đá Fragle tỏa ánh đỏ lờ mờ, con số 73% nhấp nháy như mạch đập yếu ớt.

Anh liếc nhìn, hai nắm tay siết chặt, hàm răng nghiến đến bật máu.

Phía trước, rừng cây tối um, mùi cỏ ẩm và mùi mốc rữa của thân gỗ mục xộc vào mũi.

Anh khẽ run, từng giọt mồ hôi lạnh hòa với mưa bụi lất phất trên tóc.

Dưới bụng, dương vật bán cương đong đưa nặng nề.

Mỗi bước chân, nó vung vẩy va vào bắp đùi, tinh hoàn căng tức, tím hồng, sưng mọng, từng tiếng "bạch" khẽ vang khi đập vào thịt.

Tinh dịch trong ống dẫn vẫn chưa hết xuất ra hết, đầu dương vật rỉ từng giọt dịch trắng đục rơi xuống đất, vẽ thành vệt.

Phía sau, hậu huyệt giãn rộng không thể khép lại hoàn toàn.

Cơ vòng co thắt yếu ớt, từng dòng tinh dịch nhân tạo đặc sệt phun ồ ạt, chảy dọc bắp đùi, hòa với bùn và lá mục, nhỏ tong tỏng xuống rễ cây.

Anh gồng vai, cắn chặt môi, đôi mắt xám bạc rực lên, ánh nhìn mờ sương vì kiệt sức lẫn tức giận.

Trong đầu anh, giọng nói lạnh lẽo của chính mình vang lên, như dội từ đáy họng.

"Hayato Natsuo... ngươi bị cái quái gì vậy...?"

Anh giật mạnh từng hơi thở, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu.

Tại sao?

Ngay lúc cái chết đến gần nhất, trong đầu anh không phải là ký ức tự do...

Mà lại là Sayaka.

Giọng nói ngọt ngào mỉa mai, từng đêm nằm cạnh, mùi hương hoa hồng nhàn nhạt từ tóc cô.

Hình ảnh bàn tay mềm vuốt má, ánh mắt nửa dịu dàng nửa hiểm độc...

Những nụ hôn cưỡng ép, hơi thở ấm áp kề bên tai.

Anh lảo đảo, bàn tay che mặt, lẩm bẩm khàn đục: "Khốn kiếp... tại sao... tại sao ta lại... nghĩ đến cô ta!"

Anh ngửa đầu, đôi mắt xám bạc đỏ hoe, lệ lẫn mưa trượt xuống gò má hóp, hòa vào máu và bùn.

Anh không muốn thừa nhận...

Nhưng trái tim, nơi sâu nhất, đã bị xiềng xích bởi cô từ lúc nào không hay.

Khoái cảm, sỉ nhục, ngọt ngào, tra tấn...

Tất cả quấn lại như chiếc xích thép, siết chặt từng hơi thở anh.

Anh quỳ khuỵu xuống giữa rừng, móng tay cào đất, tinh dịch vẫn rỉ ra phía sau, dương vật run lên từng nhịp, cơ thể run lẩy bẩy như động vật bị thương.

"Đừng... đừng nghĩ đến cô ta nữa!"

Anh gào lên trong đầu, nhưng hình bóng Sayaka vẫn lởn vởn, giọng cười mềm mại văng vẳng trong tai.

Trong đêm rừng u ám, Natsuo - một kẻ vừa thoát khỏi địa ngục, đang bị chính ký ức, nhục cảm, và sự mâu thuẫn tàn phá đến tận tủy.

Anh quỳ sụp, hai tay chống xuống lớp đất ướt sũng, từng giọt nước mắt lăn dài hòa với bùn và máu còn dính trên cằm.

Cơ thể trần trụi, từng bắp thịt gồng siết, dương vật vẫn run rẩy nặng nề phía trước, hậu huyệt phía sau vẫn co thắt rỉ tinh dịch, nhìn trơ trọi và nhục nhã đến tột cùng.

Đột nhiên, một luồng sát khí lạnh buốt như dao cứa lưng tràn tới.

Natsuo ngẩng đầu, đôi mắt xám bạc trợn trừng, môi bật ra hơi thở khàn khục.

Trên không trung, Sayaka lơ lửng như một bóng ma đen, mái tóc dài tung bay, áo choàng lụa đen mở phấp phới để lộ đôi chân trắng muốt và dáng người yêu kiều lạnh lẽo.

Cô khẽ nhấc tay, nụ cười mỏng manh như lưỡi dao bén.

Phập! Phập! Phập!

Năm thanh kiếm tinh thể từ đá Fragle lao xuống, đâm xuyên qua vai, ngực, bụng, đùi và eo Natsuo.

Máu phun ào ạt, nhuộm đỏ rừng cây.

"AAAAAA!!!"

Natsuo gào lên, giọng khàn như dã thú.

Cơ thể anh run bần bật, gồng co không kiểm soát, từng bắp thịt rung loạn vì đau đớn.

Sayaka khẽ vẫy tay, những thanh kiếm Fragle rút ra mang theo máu tươi, rồi kéo cơ thể anh bay lên lơ lửng trước mặt cô như một con búp bê bị xé toạc.

Cô nghiêng đầu, mái tóc đen trượt qua xương quai xanh, đôi mắt xám bạc giống hệt anh nhưng sâu và lạnh lẽo như vực thẳm.

"Ngươi sẽ đi đâu... với cái bộ dạng trần trụi khiêu gợi này hả...?"

Giọng cô mềm như nhung, nhưng từng chữ sắc lẹm cứa vào tim anh.

Cô đưa ngón tay chỉ về hạ thể anh, cười khúc khích: "Ngươi sẽ làm gì... khi viên đá Fragle của ngươi cạn năng lượng? Hửm? Để một gã đàn ông lạ mặt cắm vào lỗ đít, bắn tinh dịch vào trong như con điếm hả?"

Natsuo thở dốc, đôi mắt xám bạc đầy máu và lệ, cánh tay đẫm máu run rẩy đưa lên như muốn nắm lấy gì đó rồi lại buông rũ.

Sayaka tiến lại gần, thì thầm vào tai anh, giọng ngọt lịm như thuốc độc: "Ta đã thay đổi đá Fragle của ngươi rồi... Nó không hấp thụ ánh sáng, mà chỉ nạp được bằng tinh dịch nhân tạo từ máy móc của phòng thí nghiệm. Nếu ngươi để bất kỳ gã đàn ông nào bắn vào... cơ thể ngươi sẽ bị ăn mòn, mục rữa từ trong ra ngoài... chết khô như cái xác mục nát..."

Natsuo run rẩy, từng thớ cơ căng như dây cung sắp đứt, nước mắt tuôn ào ạt.

Anh cắn răng, máu trào ra khóe miệng, đôi mắt trợn trừng nhìn thẳng vào Sayaka.

"Ta... biết..."

Tiếng anh bật ra, khàn đục, run rẩy nhưng rắn như thép.

"Nhưng... ta vẫn phải thử..."

Hơi thở anh dồn dập, bắp tay co siết, máu vẫn chảy thành dòng từ những vết đâm.

"Tự do... là của ta, do ta quyết định..."

Anh gào lên, tiếng vang vọng khắp rừng, xé tan màn đêm mù mịt.

"Ta... Hayato Natsuo... ta sẽ không bao giờ còn là con rối của ngươi nữa... Kujo Sayaka!!"

Sayaka khựng lại, ánh mắt chớp một thoáng, môi khẽ cong lên thành một nụ cười...

Nhưng nụ cười ấy, càng khiến gió đêm rét buốt, ánh trăng như bị nuốt trọn trong bóng tối.

Trên không trung, Natsuo vẫn lơ lửng, máu tí tách rơi xuống mặt đất, cơ thể trần trụi co giật vì đau đớn và sỉ nhục...

Nhưng trong đôi mắt xám bạc ấy, lần đầu tiên, ánh lên tia sáng tự do rực cháy mỏng manh, tuyệt vọng... nhưng không thể dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com