Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Xiềng xích lấp lánh

Tên truyện: Trái tim Fragle
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

11/07/2025

Natsuo giật mình tỉnh dậy. Mi mắt nặng trĩu như đeo đá, mỗi hơi thở vẫn đau buốt tận xương sườn. Anh gắng gượng hé mắt, phổi co rút, toàn thân đau âm ỉ như bị thiêu rụi.

Nhưng... anh không còn bị treo ngược trên cây. Không còn tiếng roi quất, không còn ánh đèn lạnh lẽo hay những tiếng cười khẩy khinh miệt.

Anh đang nằm trên một chiếc giường lớn, đệm dày và mềm đến mức như nuốt lấy cơ thể gầy gò của anh. Căn phòng rộng, sàn đá trắng sạch bóng phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp trên trần. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ xen lẫn mùi hương hoa nhài thoang thoảng, dịu đến lạ.

Anh hạ mắt nhìn xuống cơ thể. Từng vết thương đã được tẩy rửa cẩn thận, băng trắng quấn dày khắp vai, ngực và cánh tay. Anh đang mặc một bộ quần áo trắng tinh khôi, mềm mại, sạch sẽ, khác hẳn những mảnh giẻ rách dính máu từng bị nhét vào miệng anh.

Natsuo chớp mắt, ngơ ngác. Cảnh tượng trước mắt xa xỉ và lạ lẫm đến mức anh cứ ngỡ mình đang mơ.

Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở.

Tiếng giày bước nhẹ nhàng vang lên, rồi xuất hiện Katsuki, mái tóc bạc dài lơ đãng rũ xuống, đôi mắt xám bạc sâu lắng, bình thản. Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào anh, không chút khinh miệt, không chút giận dữ.

Natsuo sững người. Chỉ cần liếc qua đôi mắt ấy, anh biết ngay người này chắc chắn thuộc gia tộc Kujo, giống hệt Sayaka.

Katsuki dừng lại bên mép giường, khẽ gật đầu: "Ngươi tỉnh rồi."

Giọng hắn trầm, ấm, vang lên như tiếng gió đêm dịu mát.

Natsuo nghiến răng, dồn chút sức tàn để gượng dậy, ánh mắt đề phòng. Anh chưa kịp lên tiếng thì Katsuki bình thản nói, giọng dứt khoát mà nhẹ như nước: "Ta là Katsuki, thuộc gia tộc Kujo. Nhưng ngươi không cần sợ. Ta sẽ không làm hại ngươi."

Anh siết chặt mép chăn, nhìn chằm chằm.

Katsuki tiếp tục: "Ngươi có thể ở lại đây nghỉ ngơi, chờ khi vết thương hồi phục, ta sẽ thả ngươi đi. Ngươi không cần lo về Sayaka, ta sẽ nói chuyện với con bé. Sau này, gia tộc Kujo sẽ không tìm đến ngươi nữa."

Câu nói ấy khiến đầu óc Natsuo như đông cứng. Anh tưởng mình nghe nhầm. Sau tất cả, sau ba ngày địa ngục, hắn lại muốn... thả anh?

Anh hé miệng, định hỏi "Tại sao?", nhưng trước khi kịp cất lời, bụng anh đột nhiên réo lên, vang rõ mồn một giữa không gian yên tĩnh.

Tiếng kêu nhức nhối, nhắc anh rằng suốt mấy ngày qua, anh gần như không có một bữa ăn tử tế nào.

Natsuo vội cúi gằm mặt, hai tay siết chặt tấm chăn trắng, gương mặt xám xịt nay đỏ lên vì xấu hổ. Anh cắn chặt môi, bờ vai gầy run lên khe khẽ.

Katsuki nhìn anh vài giây, rồi khẽ thở ra, khóe môi thoáng cong lên, như một nụ cười hiếm hoi rất nhạt nhưng không mang ý chế nhạo.

"Đi thôi. Xuống phòng ăn. Ta sẽ bảo người chuẩn bị bữa ăn cho ngươi."

Natsuo ngước lên, ánh mắt vẫn ngập đầy ngờ vực. Nhưng dường như khi đối diện với đôi mắt bạc ấy, anh không tìm thấy chút ác ý hay sự khinh miệt nào.

Anh lưỡng lự. Đôi bàn chân trần run rẩy đặt xuống sàn lạnh, anh cố gắng đứng dậy, cơ thể vẫn đau buốt, mỗi bước chân nặng như đeo đá. Nhưng rồi anh vẫn gắng gượng, bước từng bước theo sau Katsuki.

Hành lang dài, đèn vàng chiếu dịu nhẹ, gió đêm lùa qua cửa kính, mang theo hương hoa vườn thoang thoảng. Lần đầu tiên trong đời, Natsuo bước đi trên nền đá sạch sẽ, không phải chạy trốn trong ngõ hẻm hôi hám hay bị treo giữa trời lạnh buốt.

Phía trước, Katsuki sải bước chậm rãi, dáng người cao lớn, vạt áo khẽ lay theo mỗi bước chân. Trong khoảnh khắc, Natsuo ngẩng lên, nhìn bóng lưng ấy, một bóng lưng cô độc nhưng kỳ lạ thay, khiến anh có cảm giác... mình không còn đơn độc.

...

Natsuo ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh bàn ăn. Cái bàn bằng gỗ óc chó bóng loáng, trải khăn trắng tinh, bộ dao nĩa bạc sáng loáng, bên trên lần lượt được nữ hầu xếp lên những món ăn sang trọng: thịt bò nướng, súp nấm trắng đắt đỏ, bánh mì mềm phết bơ, ly nước ép trái cây mát lạnh.

Mùi thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi, khiến bụng anh quặn lên đau đớn vì đói. Anh chỉ kịp nhìn thoáng qua, rồi cúi đầu ăn ngấu nghiến, hai tay run lên khi xé miếng thịt lớn, nhai mạnh như con dã thú bị bỏ đói nhiều ngày.

Anh chẳng còn để tâm đến ánh mắt của đám nữ hầu đang nhìn mình bằng sự khinh miệt trần trụi. Họ khẽ nhăn mũi, môi mím chặt, đôi mắt chứa đầy sự ghê tởm khi thấy anh ăn uống chẳng khác gì kẻ hoang dã.

Nhưng ngược lại, Katsuki chỉ khẽ tựa lưng vào ghế, cánh tay dài gác hờ lên thành ghế. Đôi mắt xám bạc dõi theo từng động tác vụng về và điên cuồng của anh, trên môi hắn nở một nụ cười rất nhẹ, mang theo thứ dịu dàng khó tả.

Natsuo vừa nhai vừa ngẩng đầu, phát hiện ánh nhìn đó. Anh sững lại, khẽ cau mày, rồi nuốt vội miếng thịt còn chưa kịp nhai kỹ, hỏi, giọng khàn khàn: "Ngươi... không ăn sao?"

Katsuki khẽ lắc đầu: "Không cần để ý đến ta. Cứ ăn đi."

Giọng hắn mềm và trầm, nghe như gió lướt qua lá, chẳng hề mang chút ép buộc hay khinh miệt nào.

Natsuo thoáng ngẩn người, rồi tiếp tục cúi đầu ăn, đến khi bụng căng đầy, tay chân như rã ra vì no. Anh ngồi tựa ra sau, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở dồn dập, đôi mắt đờ đẫn.

Katsuki khẽ đứng dậy, kéo nhẹ tay áo: "Đi thôi. Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Đi dạo với ta."

Natsuo nhìn hắn, ánh mắt lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, lặng lẽ bước theo.

Họ đi xuyên qua vườn hoa rộng lớn, những luống hoa Fragle biến đổi màu sắc óng ánh như những viên ngọc sống. Hương hoa ngọt lịm phảng phất trong gió, những con bướm lớn lấp lánh vờn quanh.

Cuối vườn, họ dừng lại trước một đài phun nước khổng lồ, mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời.

Katsuki chậm rãi bước đến xích đu trắng bạc, ngồi xuống, tay khẽ đẩy nhẹ, để xích đu đong đưa nhè nhẹ giữa nắng sớm. Hắn ngước lên nhìn bầu trời xanh, nheo mắt, nụ cười nhẹ như khói tan.

"Ngồi đi."

Natsuo lắc đầu, ánh mắt vẫn cảnh giác. Anh đứng cách đó vài bước, hai tay siết chặt vạt áo, gió nhẹ làm mái tóc rối tung.

Ánh nắng lúc ấy chiếu thẳng lên người Katsuki, từng tia len qua kẽ tóc bạc, chiếu lên gương mặt hắn làm đôi mắt xám bạc trông gần như trong suốt.

Bỗng nhiên, Natsuo nghe thấy âm thanh "tít tít" nhỏ như tiếng máy móc hoạt động.

Anh ngạc nhiên nhìn. Katsuki cúi đầu, đưa tay chậm rãi tháo từng chiếc khuy áo trên áo sơ mi bạc, để lộ bờ ngực trần trắng đến mức gần như phát sáng, trên đó nổi bật một viên đá Fragle đỏ rực, cấy sâu giữa ngực.

Viên đá đang nhấp nháy, ánh sáng đỏ rọi lên làn da, xung quanh viên đá hiện lên con số 94%, rồi từng giây, từng giây... số phần trăm ấy tăng dần, ánh sáng đậm dần, đến 95%, 97%...

Natsuo trừng mắt, tim đập mạnh đến mức gần vỡ: "Ngươi... Viên đá Fragle..."

Katsuki nhìn xuống viên đá đang phát sáng trên ngực, khóe môi vẽ lên một đường cong kỳ lạ. Con số cuối cùng dừng lại ở 100%, ánh sáng đỏ toát ra chói mắt nhưng không hề thiêu đốt xung quanh.

"Đúng vậy. Đây là Fragle nguyên bản."

Giọng Katsuki vang lên nhẹ và chậm, đôi mắt bạc nhìn anh không có oán giận, không có kiêu ngạo, chỉ còn một thứ gì đó sâu xa, như nỗi cô độc cố giấu.

Natsuo vẫn đứng chết lặng, hai tay run lên. Trong khoảnh khắc, anh chợt nhận ra: Katsuki, dù mang viên đá quyền năng bậc nhất, nhưng gương mặt hắn lại phảng phất một nỗi buồn vô hình.

Katsuki khép hờ đôi mắt xám bạc, ngón tay nhẹ chạm lên viên đá Fragle đỏ đang nhấp nháy giữa ngực, giọng nói trầm và chậm như gió thoảng: "Ta đã điều tra về ngươi, Natsuo."

Natsuo giật mình, cơ thể căng lên như dây cung, ánh mắt lóe lên tia phẫn nộ. Katsuki vẫn bình thản, ngước nhìn trời xanh qua tán lá mỏng manh.

"Ngươi lớn lên trong khu ổ chuột tăm tối... Từ nhỏ đã tự mình bước vào xã hội hỗn loạn ngoài kia để giành giật sự sống. Làm đủ nghề: móc túi, đánh thuê, bán phế liệu... Để rồi từng đêm co ro giữa hơi lạnh và tiếng súng đạn."

Natsuo nghe xong, toàn thân cứng đờ. Hơi thở nặng nề, môi mím chặt đến bật máu. Anh tưởng Katsuki đang chế giễu anh, ánh mắt anh tối sầm, gằn giọng: "Vậy thì sao?"

Tiếng quát ấy xé toạc không gian yên tĩnh của khu vườn, vọng dội vào vách đá, tan giữa nắng.

Nhưng Katsuki không cười, cũng không tỏ vẻ khinh miệt. Hắn lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt bạc sâu như vực thẳm, rồi đột nhiên hỏi, giọng thật khẽ, run rẩy như tiếng nắng cuối chiều: "Natsuo... Thế giới ngoài kia, rốt cuộc thế nào?"

Natsuo khựng lại, ánh mắt hoang mang, miệng khẽ mở nhưng không phát ra lời.

Katsuki hơi cúi đầu, giọng hắn nhỏ dần, thoáng như đang tự kể cho chính mình nghe.

"Ta... từ nhỏ đã bị bố mẹ ruột bán cho gia tộc Kujo. Họ coi ta như một món hàng, một vật thí nghiệm. Nhưng Sayaka... con bé lại đối xử với ta rất tốt. Con bé gọi ta là 'anh trai', yêu mến ta, bảo vệ ta khỏi lưỡi dao phẫu thuật."

Natsuo siết chặt bàn tay, môi run lên. Katsuki đưa tay vuốt nhẹ vết sẹo mờ xung quanh viên Fragle đỏ, mắt nhìn xa xăm.

"Năm ta mười ba tuổi, gia tộc Kujo cấy viên đá Fragle này vào ngực ta. Với người gia tộc Kujo, Fragle sẽ hòa vào máu, không để lại dấu tích nào, ban cho họ sức mạnh siêu nhiên. Nhưng ta..."

Giọng hắn nghẹn lại, bàn tay run khẽ.

"Ta chỉ là kẻ ngoài. Viên đá này không tương thích. Ta chẳng có được năng lực gì ngoài... tuổi thọ dài hơn bình thường."

Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi hoa Fragle, làm lay động mớ tóc bạc mỏng manh.

"Tác dụng phụ... khiến sức khỏe ta yếu ớt, mệt mỏi triền miên. Sayaka luôn lo lắng, con bé luôn muốn nhốt ta trong biệt thự này. Ta chỉ được phép ra ngoài khi đến trường học, gặp gỡ những tên thiếu gia, tiểu thư thượng lưu nhàm chán, giả vờ cười nói, giả vờ học hỏi."

Katsuki ngước nhìn Natsuo, ánh mắt u ám đến nhức nhối.

"Ta chưa từng bước chân ra ngoài thật sự. Chưa từng hít thở không khí bẩn thỉu của khu ổ chuột, chưa từng chạy trốn khỏi cảnh sát hay giành giật thức ăn trên vỉa hè. Ta bị giữ lại đây như con chim bị nhốt, chỉ biết nhìn thế giới qua ô cửa kính sạch sẽ."

Hắn hít một hơi dài, tiếng thở nặng nề, rồi khẽ cười, nụ cười vừa mờ nhạt vừa đẫm khát khao.

"Ta luôn khao khát... được tự do. Dẫu ngoài kia đầy nguy hiểm, đầy bạo lực, dẫu có thể chết bất cứ lúc nào... Ta vẫn muốn thử. Muốn biết mùi vị thật sự của gió bụi, muốn biết thế nào là tự mình đứng giữa thành phố rộng lớn."

Natsuo đứng im, cổ họng nghẹn đắng. Anh nhìn Katsuki, kẻ mà anh từng nghĩ chỉ biết hưởng thụ quyền lực, tiền bạc giờ đây lại giống như một linh hồn tù túng, mỏng manh và cô độc.

Katsuki nhắm mắt, mái tóc bạc bay lòa xòa, viên đá Fragle đỏ giữa ngực vẫn nhấp nháy yếu ớt.

"Natsuo... Ta ghen tị với ngươi."

Một câu nói nhỏ như gió thoảng nhưng nặng trĩu, làm lồng ngực Natsuo như bị bóp chặt.

Đêm đó, Natsuo nằm trên chiếc giường êm ái, trần nhà cao vút với những dải đèn vàng dịu hắt xuống như sương mỏng. Nhưng trong tâm trí anh không hề bình yên. Anh cứ nhớ mãi ánh mắt bạc nhạt, đượm buồn của Katsuki khi hắn nói về "thế giới ngoài kia" bằng ánh mắt khao khát tự do, nhưng cũng lặng lẽ tuyệt vọng như một con thú bị nhốt lâu ngày.

Anh trở mình, gối chăn thơm mùi hoa, khác hẳn mùi ẩm mốc của những tấm bìa carton anh từng nằm. Anh siết chặt tấm chăn, tim đập thình thịch.

"Fragle... không phải là thứ vạn năng, cũng không phải thứ ban tặng tự do. Nó chỉ là xiềng xích lấp lánh."

Ý nghĩ đó nảy lên, bén rễ, lan rộng khắp tâm trí. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy sợ thứ sức mạnh mà mình từng khao khát.

Sáng hôm sau, ánh nắng rọi vào phòng, Natsuo bước ra khỏi giường với quyết tâm lạ thường. Anh đi tìm Katsuki. Khi thấy hắn đang ngồi đọc sách dưới mái hiên, ánh mắt vẫn xa xăm như đêm qua, anh dừng lại, hít sâu rồi khẽ gọi: "Này, ta muốn dạy ngươi vài thứ."

Katsuki ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt bạc trong vắt.

Hai người ra vườn sau. Dưới bóng cây lớn, Natsuo lấy một chiếc ví nhỏ giấu trong tay áo rồi khẽ lướt ngang người Katsuki, tay lật nhanh như chớp. Chỉ vài giây, chiếc ví đã nằm gọn trong tay anh. Katsuki tròn mắt, há miệng ngạc nhiên.

"Đây gọi là móc túi. Nếu ngươi muốn đi ra ngoài, ít nhất phải biết tự bảo vệ ví tiền của mình."

Katsuki bật cười, nụ cười lần đầu không có sự phòng bị hay mệt mỏi, chỉ thuần khiết và trẻ con.

Tiếp đến, Natsuo chỉ cho hắn vài chiêu đấm cơ bản: nắm tay chắc, dồn lực vào vai, đánh thẳng vào mục tiêu. Katsuki loạng choạng mấy lần, đấm trượt vào không khí, nhưng mỗi lần thất bại, hắn chỉ cười, mồ hôi lăn trên cổ.

"Ngươi yếu quá, nếu ngoài kia chắc bị đánh gục ngay!"

Katsuki thở hổn hển, mặt đỏ bừng nhưng cười toe, nụ cười lấp lánh như ánh nắng xuyên qua kẽ lá.

Đến buổi trưa, Natsuo dạy hắn cách nhóm lửa bằng cách ma sát hai khúc củi khô. Katsuki ngồi xổm, tay run rẩy, khói mỏng lượn lên khiến hắn nhăn mặt ho sặc.

Cuối cùng, lửa bén lên, Natsuo reo lên mừng rỡ. Katsuki ngỡ ngàng, đôi mắt sáng lên lấp lánh.

"Ta... tự tay nhóm được lửa rồi sao..."

Natsuo gật đầu, thả một củ khoai lang xuống lớp tro nóng, phủ lá lên, rồi ngồi chờ. Mùi khoai nướng dần lan ra, thơm ngọt, khói xám vờn quanh, dính lên mặt Katsuki, để lại những vệt đen xì.

Natsuo nhìn hắn, bật cười lớn. Katsuki ban đầu ngơ ngác, rồi chạm tay lên mặt, phát hiện, hắn cũng cười phá lên.

Hai người ngồi sát nhau trên nền đất, chia nhau củ khoai nóng hổi, lớp vỏ cháy đen, ruột vàng óng. Katsuki cẩn thận bẻ một miếng, khói bốc lên, đôi mắt bạc khẽ run.

Hắn cắn thử một miếng, hơi nóng xộc lên mũi, ngọt bùi lan khắp miệng. Hắn sững lại, rồi nở nụ cười rất chậm, rất dịu, rất thật.

"Thật sự ngon hơn bất kỳ món nào ta từng ăn..."

Tiếng cười của hai người hoà cùng mùi khói, ánh nắng, tiếng lá xào xạc, như thể tất cả thế giới tạm quên đi phân chia giàu nghèo, sức mạnh, Fragle hay xiềng xích. Chỉ còn hai con người đang ăn khoai nướng, lần đầu chạm vào tự do, và nếm được vị ấm áp giản dị nhất của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com