Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 2- NGƯỜI MANG VIÊN ĐÁ ĐỎ - Chương 7: Kẻ trộm trong đêm mưa

Tên truyện: Trái tim Fragle
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

11/07/2025

Bốn năm trước

Ngoài trời, mưa dội xuống dữ dội, từng giọt lớn nện lên mái ngói, rền rĩ như tiếng trống tang vỡ vụn trong đêm.

Sau buổi tiệc xa hoa nhưng nhàm chán, Sayaka trở về biệt phủ với bước chân mệt mỏi. Ánh đèn Fragle dọc hành lang dần dịu xuống, thay bằng tông xanh mềm như sương đêm, phản chiếu gương mặt kiêu sa đã lấm tấm mồ hôi mệt.

Cô cởi bỏ đôi giày cao gót đen sáng bóng, để mặc chiếc váy dạ hội vương khắp sàn phòng ngủ rộng lớn. Trên trần, dải đèn mô phỏng dải ngân hà đang chầm chậm trôi, vũ trụ lấp lánh như ru cô vào giấc ngủ. Cô khẽ trở mình trên chiếc giường khổng lồ, ga trải là loại vải sinh học được dệt bằng sợi kim tuyến nano. Không lâu sau, hơi thở cô đều dần, chìm sâu vào giấc mộng.

Bên ngoài, khu vườn yên tĩnh bỗng xôn xao. Trong những bụi cây trang trí cao ngang ngực, bóng một người luồn lách nhanh như con thú hoang. Đó là Natsuo, đôi mắt anh ánh lên tia hoang dại của kẻ quen sống ngoài lề xã hội.

Natsuo khéo léo tránh từng luồng quét của hệ thống camera cảm biến nhiệt và tia hồng ngoại. Ánh sáng yếu ớt từ những cây đèn năng lượng phủ khắp lối đi chỉ đủ để soi đôi tay run run vì hồi hộp. Áo vest phục vụ vẫn còn vương mùi rượu và khói nước hoa, chứng cứ cho việc anh đã trà trộn thành công vào buổi tiệc, lặng lẽ quan sát Sayaka cả đêm.

Khi tiệc tàn, lợi dụng khoảnh khắc Sayaka say nhẹ, anh lấy được chiếc thẻ từ, chìa khóa mở mọi cánh cửa trong biệt phủ. Đó là tấm vé sinh tử.

Natsuo áp sát tường, một tên vệ sĩ bất ngờ tuần tra ngang. Trong tích tắc, anh lao lên, bẻ ngoặt tay và siết cổ, tên vệ sĩ chỉ kịp phát ra tiếng ú ớ rồi gục xuống. Anh nhanh chóng lột bộ giáp, mặc lên người, trói tên kia bằng dây cáp kháng lực, nhét giẻ vào miệng và lôi giấu sâu sau bụi cây cạnh vườn hoa Fragle phát quang.

Anh run lên, không hẳn vì lạnh. Khuôn mặt anh trắng bệch, gầy gò, đôi mắt đen hằn những tia máu mang đậm dấu vết của một đời sống trong khu ổ chuột tối tăm. Những ký ức cũ xộc về: căn phòng sập xệ ẩm mốc, bữa ăn cạn kiệt, những cú đấm, tiếng thét của mẹ anh trước khi bị một băng đảng cướp đoạt mạng sống. Anh lớn lên bằng cách đánh đổi máu và nước mắt, khắc sâu khát vọng thoát ra khỏi vũng lầy tăm tối ấy.

Đứng trước cánh cửa khắc dòng chữ "Phòng Trưng Bày", tay anh siết chặt chiếc thẻ từ. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra trên trán. Anh biết, chỉ cần sai sót, không chỉ anh chết mà có thể kéo cả khu ổ chuột anh từng gọi là "nhà" vào hố diệt.

"Chỉ một viên thôi..." Anh tự nhủ, cổ họng nuốt khan.

Anh quẹt thẻ. Cửa mở ra với âm thanh trầm thấp, bên trong tối mờ, từng dải ánh sáng từ sàn dọc lên trần như những tia sáng thần thánh, hé lộ hàng ngàn viên đá Fragle đủ màu: xanh lam sâu thẳm, tím nhạt mộng ảo, đỏ rực như tim đập, vàng chói mắt như mặt trời... Ánh sáng của chúng phản chiếu lên gương mặt khắc khổ của Natsuo, khiến mắt anh mở to, long lanh không khác gì ánh mắt đứa trẻ lần đầu thấy thế giới.

Anh bước chầm chậm, bàn tay run rẩy vươn về phía một viên Fragle xanh lam cỡ nắm tay, ánh sáng nhảy múa trong lòng viên đá tựa dải ngân hà vũ trụ. Tim anh đập mạnh, cổ họng khô rát.

Một viên này thôi... bán đi, anh sẽ có đủ tiền để thoát khỏi khu ổ chuột, thoát khỏi vòng lặp bạo lực, mua được thân phận mới, một đời sống vô lo vô nghĩ mà anh hằng mơ.

Nhưng sau lưng, cánh cửa tự động khép lại khẽ khàng như hơi thở. Trong khoảnh khắc, sự căng thẳng nuốt trọn lý trí anh. Toàn bộ những câu chuyện về người chết khi trộm Fragle, về cảnh báo máu đổ, về quyền lực tuyệt đối của gia tộc Kujo, tất cả bỗng ùa về như những bóng ma thì thầm bên tai.

Anh siết chặt viên đá trong tay, mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn sáng lấp lánh. Đôi mắt anh giờ đây không còn chỉ phản chiếu sự sợ hãi, mà còn rực lên một thứ ánh sáng: khát vọng, hoang dại, dữ dội và tuyệt vọng.

Ngay khoảnh khắc Natsuo vừa chạm tay vào viên đá Fragle xanh lam, chuông cảnh báo rú lên chói tai, xuyên qua từng lớp tường dày, vọng khắp toàn bộ biệt phủ. Ánh đèn an ninh đỏ nhấp nháy liên tục, những tia laser bảo vệ rực lên như mạng nhện khổng lồ, bao phủ mọi lối thoát.

Cửa phòng rầm một tiếng bật mở, hàng loạt vệ sĩ mặc giáp đen ào vào, súng năng lượng và gậy điện sẵn sàng. Đôi mắt Natsuo trợn tròn, bàn tay còn run, mạch máu nảy lên trên cổ vì hoảng loạn.

Anh đảo mắt tìm lối thoát, nhưng trước khi kịp cử động, một luồng điện mạnh giật tê liệt toàn thân. Anh quỵ xuống, viên đá Fragle lăn ra, phát sáng mờ mờ dưới sàn.

Giữa đám đông ấy, Sayaka bước vào, dáng thẳng tắp, mái tóc vàng hoe xõa dài, phần đuôi khẽ đung đưa theo từng bước chân khoan thai. Váy ngủ satin trắng ôm lấy dáng người thon gọn, nhưng ánh mắt xanh băng giá khiến cô giống một nữ thần chiến tranh lạnh lẽo hơn là nữ hoàng kiều diễm.

Cô dừng lại trước mặt Natsuo, nhoẻn miệng cười, nụ cười khinh bỉ và đầy mỉa mai: "Tên trộm dơ bẩn, ngươi nghĩ ta không biết ngươi theo dõi ta ở bữa tiệc sao?"

Âm giọng cô vang lên đều đặn, nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như lưỡi dao lùa vào xương sống Natsuo.

Vệ sĩ ngay lập tức xông lên, đè chặt anh xuống sàn. Những sợi dây Fragle mỏng, mềm dẻo nhưng chắc chắn hơn cả hợp kim, phát ra ánh xanh lạnh lẽo siết chặt hai tay, hai chân anh rồi kéo lên, ép anh quỳ gối.

Mái tóc đen rũ xuống, mặt Natsuo tái mét, mồ hôi hòa với vệt máu rỉ ra từ khóe môi. Anh ngước lên, đôi mắt cháy bỏng căm giận, gào lên khản đặc: "Ngươi và cái gia tộc khốn kiếp của ngươi! Kẻ đã tạo ra Fragle, biến thành phố này thành một cái địa ngục! Các ngươi chia rẽ con người, đẩy bọn ta vào hố rác, bắt bọn ta chết đói như loài chuột cống! Các ngươi..."

Căn phòng thoáng chốc tĩnh lại, chỉ còn hơi thở dồn dập của Natsuo và tiếng chuông cảnh báo còn vang vọng xa xa.

Sayaka khựng lại, đôi mắt thoáng nét tò mò. Thay vì khóc lóc van xin, cầu cứu như mọi tên trộm khác, hắn dám đứng trước mặt cô, mắng chửi thẳng thừng. Một giọt hứng thú nhỏ nhoi lóe lên trong mắt cô, nhưng rồi nụ cười tắt ngấm, thay bằng cái nhìn khinh khỉnh và vô cảm.

Cô khoát tay nhẹ như gảy bụi: "Bịt miệng hắn lại. Từ giờ, hắn không cần nói bất cứ điều gì nữa."

Vệ sĩ lập tức nhét một miếng giẻ bẩn vào miệng anh, mùi hôi nồng nặc xộc lên khiến Natsuo nôn khan, mắt trợn trừng. Chúng dùng băng dính đen, dán chặt quanh miệng anh, buộc anh không thể phát ra tiếng nào ngoài tiếng rên nghẹn.

Sayaka cúi xuống, nâng cằm anh lên bằng đầu ngón tay lạnh lẽo, giọng thì thầm chậm rãi: "Đừng lo lắng, tên trộm dơ bẩn. Ta sẽ không giết ngươi ngay đâu."

Cô đứng thẳng dậy, vung nhẹ tay ra lệnh. Đám vệ sĩ kéo lê Natsuo ra ngoài hành lang dài, tiếng giày nện nặng nề vọng khắp biệt phủ.

Họ dừng lại tại khu vườn phía sau, nơi những cây Fragle phát quang u ám tỏa ánh xanh ma mị lên sương đêm. Một sợi xích Fragle được móc vào chân anh, rồi giật mạnh, treo ngược anh lên một nhánh cây cao.

Natsuo lủng lẳng giữa không trung, máu dồn lên đầu, mặt đỏ bầm, hơi thở đứt quãng. Cả cơ thể anh chỉ còn biết co giật vô lực.

Một vệ sĩ vung gậy...

 Rầm! 

Thanh âm nặng nề dội qua xương sườn. Tiếp theo là một đòn khác, rồi một đòn khác nữa, dồn dập như cơn mưa sắt.

Natsuo quằn quại, tiếng rên bị chặn lại bởi miếng giẻ, mỗi cú đánh khiến hơi thở anh đứt đoạn, mắt hoa lên, tầm nhìn vỡ vụn thành từng mảnh đen kịt.

Sayaka đứng từ xa, khoanh tay, gương mặt bình thản như đang thưởng thức một bản nhạc chậm rãi. Ánh đèn Fragle dọi lên gương mặt cô, phản chiếu đôi mắt xám bạc không cảm xúc, đôi mắt của một vị nữ thần ngự trị trên cao, nhìn xuống kẻ hèn mọn dám xâm phạm lãnh địa thiêng liêng.

Trong ánh sáng mờ xanh đó, một cơn gió đêm lạnh buốt lướt qua. Natsuo, dù nửa tỉnh nửa mê, vẫn nghe rõ những tiếng xương kêu răng rắc, mùi máu tanh nồng tràn lên miệng, hòa cùng nước mắt và mồ hôi.

Nhưng sâu trong tâm trí anh, giữa cơn đau tột độ, ngọn lửa căm hận và khát vọng tự do vẫn âm ỉ cháy yếu ớt nhưng không hoàn toàn tắt lịm.

...

Suốt ba ngày ba đêm, Natsuo bị treo ngược trên cành cây cao, toàn thân bê bết máu, cơ thể chi chít vết bầm tím và rách nát. Mỗi đêm, những ngọn đèn Fragle trong khu vườn vẫn tỏa ánh sáng xanh ma mị, chiếu lên cơ thể anh như soi một món đồ chơi hỏng hóc, vô tri.

Những cú đánh không dứt, gậy gộc nện lên da thịt, âm thanh khô khốc hòa với tiếng gió đêm rít qua những tán cây. Máu khô lại rồi nứt ra, lại đổ tiếp, dần nhuộm toàn bộ khu vườn bằng mùi tanh ngọt ghê rợn.

Chúng bỏ đói anh. Chỉ khi anh sắp ngất đi vì khát, một tên vệ sĩ mới tháo miếng băng dính, lôi miếng giẻ ướt đẫm máu ra, tống vào miệng anh vài ngụm nước lạnh buốt, rồi lại nhét miếng giẻ ấy trở lại. Nước dâng lên cổ họng rồi trào ngược, anh ho khục khặc, nôn ra dịch mật.

Nếu là một con người bình thường, anh đã chết từ đêm đầu tiên. Nhưng khát vọng sống của Natsuo mãnh liệt như con thú hoang bị dồn vào góc hang, gào lên để níu lại hơi thở mong manh cuối cùng.

Trong bóng tối đêm thứ ba, ý thức của anh mơ hồ trôi giữa bờ vực chết và sống, đầu óc mịt mờ như sương mù. Mỗi hơi thở là một cuộc chiến, mỗi nhịp tim dội lên như tiếng trống cuối cùng báo hiệu sự tồn tại. Nhưng trong tận cùng đó, ánh lửa tự do vẫn le lói, như ngọn nến nhỏ cố gắng không bị dập tắt giữa bão giông.

Ngày thứ tư, trời mờ sương, ánh mặt trời đầu tiên lùa qua kẽ lá. Sayaka đã đi công tác từ sáng sớm, để lại lệnh tiếp tục tra tấn anh cho đến chết.

Đúng lúc ấy, một chiếc siêu xe Fragle bọc thép đen nhánh lướt vào sân biệt phủ, động cơ êm ám nhưng tỏa khí lạnh như một con mãng xà lặng lẽ.

Cửa xe mở ra, bước xuống là Kujo Katsuki, anh trai nuôi của Sayaka. Hắn mặc áo khoác dài màu đen, mái tóc bạc rũ nhẹ che nửa mắt, ánh mắt xám bạc ấy tĩnh lặng, sâu như hồ nước mùa đông, không hề mang theo sát khí.

Katsuki dừng chân khi nhìn thấy Natsuo đang bị treo ngược, cơ thể gầy gò dập nát, mái tóc đen bê bết máu, làn da tái xanh loang lổ những mảng bầm tím và vết thương chưa khép. Máu nhỏ giọt xuống mặt đất thành vũng đen sẫm, xung quanh loang lổ vệt máu khô và dấu giày vệ sĩ.

Hắn quay sang hỏi một nữ hầu đứng cạnh, giọng trầm và bình thản nhưng sắc như lưỡi dao giấu trong vỏ: "Đây là chuyện gì?"

Nữ hầu run rẩy cúi đầu, giọng nghẹn lại: "Thưa thiếu gia, hắn là kẻ trộm đá Fragle... tiểu thư ra lệnh đánh hắn đến chết..."

Katsuki im lặng vài giây. Hắn chậm rãi ngước lên nhìn Natsuo, đôi mắt bạc ấy phản chiếu một thoáng xót xa nhạt nhòa, không ai nhận ra.

Rồi hắn quay sang, giọng lạnh và dứt khoát: "Dừng lại ngay."

Đám vệ sĩ giật mình, vài kẻ còn hơi do dự, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Katsuki, một ánh mắt sắc như lưỡi kiếm đúc bằng băng khiến tất cả im bặt. Chúng vội vàng tháo dây xích Fragle, buông Natsuo xuống.

Natsuo rơi xuống nền đất, va mạnh khiến máu trong miệng phun ra, cổ họng phát ra tiếng nấc nặng nề. Mắt anh lờ đờ, hơi thở đứt quãng, tưởng chừng bất kỳ lúc nào cũng sẽ tắt.

Katsuki bước đến gần, cúi xuống, xé miếng băng dính, rồi kéo miếng giẻ ướt sũng máu và nước bẩn ra khỏi miệng anh. Ngay lập tức, anh nôn khan, máu và dịch tanh trào ra, hơi thở gấp gáp như cá mắc cạn.

Katsuki chạm nhẹ hai ngón tay lên cổ anh, cảm nhận nhịp tim yếu ớt, mỏng manh như sợi chỉ sắp đứt.

Hắn trầm giọng, ra lệnh: "Đưa hắn vào phòng y tế."

Mấy tên vệ sĩ vội cúi đầu, khom lưng vác Natsuo lên, máu nhỏ giọt thành vệt dài trên đất. Katsuki đi sau, gương mặt lạnh nhưng ánh mắt đượm một nỗi buồn khó tả.

Trong khoảnh khắc, khi được nâng lên, đôi mắt mờ đục của Natsuo khẽ mở hé, nhìn thấy dáng người tóc bạc đang đứng đó. Trong đáy mắt anh lẫn giữa đau đớn và thù hận lần đầu le lói một tia mơ hồ.

Là ai... đã cứu ta...

Nhưng trước khi anh kịp nghĩ thêm, bóng tối lại nuốt chửng, kéo anh rơi vào cơn mê man nặng nề, chỉ còn lại tiếng giày dội lên hành lang lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com