Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 3 - NGƯỜI ĐẾN CÙNG CƠN MƯA - Chương 13: Tái sinh

Tên truyện: Trái tim Fragle
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

11/07/2025

Trời đã về đêm, bóng tối buông xuống dày đặc như một tấm màn nhung đen. Không còn những ánh đèn neon, không còn tiếng ồn xe cộ hay những toà nhà chọc trời chọc thẳng lên mây nơi thành phố với nền công nghệ hiện đại sầm uất; chỉ còn tiếng gió lùa qua những tán lá rừng và âm thanh róc rách của suối, của sông len lỏi giữa núi non xanh biếc.

Một vùng hoang sơ mênh mông mở ra, cây cối mọc dày thành từng mảng rậm rạp, mùi đất ẩm và mùi lá mục hòa quyện vào không khí, ngai ngái, nồng nàn mà nguyên sơ. Những dãy núi cao sừng sững vây kín bốn bề, ẩn hiện lờ mờ dưới ánh trăng bị che mờ bởi mây mù. Xa xa, con suối nhỏ chảy tràn qua đá, tiếng nước đập vào vách đá nghe như một khúc nhạc cổ xưa, vọng lại qua đêm dài.

Giữa khung cảnh ấy, Natsuo lảo đảo bước đi, từng bước nặng nề và méo mó, chân trái khập khiễng kéo lê trên mặt đất ướt. Hơi thở anh đứt quãng, lồng ngực phập phồng.

Anh nhìn xuống, viên đá Fragle trên ngực nhấp nháy yếu ớt, chỉ còn 4%, ánh sáng đỏ lập lòe như đốm lửa sắp tắt.

Mỗi nhịp đập của trái tim, anh cảm giác toàn thân như vỡ vụn, từng tế bào gào lên đòi năng lượng.

"Đáng lẽ... ta phải chết rồi... cơ thể này... đã tan biến..."

Anh nhớ rõ, khoảnh khắc tan chảy giữa không trung trước mặt Sayaka, mọi thứ trắng xóa, rồi đột nhiên... anh mở mắt ở nơi này. Cơ thể anh trần trụi và đầy vết thương rách toạc. Da anh rách rưới, máu hòa với bùn, những vệt đỏ đen loang lổ khắp người.

Anh khuỵu xuống, bàn tay chới với bấu vào bùn. Máu loãng hoà với nước mưa trôi thành dòng. Anh ngửa đầu, mưa tạt thẳng vào mặt, miệng khẽ mấp máy.

"Tự do... cuối cùng... ta đã... "

Nhưng rồi...

Tít... tít...

Âm thanh chói tai vang lên từ viên đá Fragle. Con số dần nhấp nháy nhanh hơn, báo hiệu kết thúc sắp đến. Cơ thể anh run bần bật, trần trụi, vết thương rách nát vẫn đang rỉ máu. Anh gục hẳn xuống mặt đất lạnh, hơi thở yếu đến mức tưởng như tắt ngay.

Tiếng mưa mỗi lúc một nặng hạt, rơi xuống mặt đất loang lổ bùn và lá mục, tạo thành những vũng nước lấp loáng ánh trăng mờ. Hơi lạnh len lỏi qua từng sợi cơ, xâm chiếm dần cơ thể Natsuo đang run rẩy. Hơi thở anh khò khè, nặng nề như sắp bị bóp nghẹt. Viên đá Fragle trên ngực anh vẫn nhấp nháy yếu ớt: 4%... 3%...

Đúng lúc đó, từ trong màn mưa mịt mờ, một bóng người xuất hiện. Một gã đàn ông cao lớn, khoác bộ vest đen đẫm nước mưa, tay phải cầm chiếc ô đen lớn. Ánh sáng yếu ớt hắt lên thân thể hắn, lộ ra từng giọt nước đọng trên vạt áo, phản chiếu ánh trăng xám xịt. Một mùi rượu mạnh, nồng và cay, thoang thoảng bay ra mỗi khi hắn cử động, trộn lẫn với mùi mưa ẩm, tạo nên thứ mùi hỗn độn vừa u uất, vừa kỳ lạ.

Natsuo ngước lên, mắt nhòa nước mưa, không nhìn rõ mặt hắn. Anh chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn, mang chút lo lắng: "Anh không sao chứ?"

Giọng hắn đan xen giữa mệt mỏi và bất ngờ, không hẳn lạnh lùng nhưng cũng không hoàn toàn dịu dàng. Khi hắn nhìn thấy cơ thể trần trụi, thương tích khắp nơi của Natsuo, đôi chân mày nhíu lại, tay còn lại siết chặt cán ô, như đang tự kiềm chế. Dù vậy, hắn vẫn cúi xuống, không một giây do dự, đưa tay đỡ lấy tấm thân sắp đổ gục.

Natsuo cảm thấy hơi ấm qua lớp tay run rẩy, một cảm giác xa xỉ mà anh tưởng đã vĩnh viễn mất đi. Nhưng ngay khi được đỡ dậy, ký ức khủng khiếp vang lên trong đầu, lời thì thầm nham hiểm của Sayaka, lạnh lẽo như lưỡi dao rạch vào tim.

"Ngươi sẽ làm gì... khi viên đá Fragle của ngươi cạn năng lượng? Hửm? Để một gã đàn ông lạ mặt cắm vào lỗ đít, bắn tinh dịch vào trong như con điếm hả?"

"Ta đã thay đổi đá Fragle của ngươi rồi... Nó không hấp thụ ánh sáng, mà chỉ nạp được bằng tinh dịch nhân tạo từ máy móc của phòng thí nghiệm. Nếu ngươi để bất kỳ gã đàn ông nào bắn vào... cơ thể ngươi sẽ bị ăn mòn, mục rữa từ trong ra ngoài... chết khô như cái xác mục nát..."

Hình ảnh khủng khiếp tràn về: làn da bong tróc, mạch máu rữa nát, cơ thể co giật trong tuyệt vọng, chết khô không khác gì một món phế phẩm bị vứt bỏ.

Natsuo siết chặt hàm răng, mùi máu trộn lẫn mưa lan ra trong miệng. Viên đá Fragle trên ngực giờ chỉ còn 3%, mỗi nhịp nhấp nháy như lời tuyên án tử. Anh hiểu rõ, để viên đá cạn năng lượng, anh cũng sẽ chết, có lẽ còn khủng khiếp hơn cả cái chết mà Sayaka răn đe.

Anh liếc sang gã đàn ông, thân thể run lên, hơi thở phả ra khói lạnh. Trong đầu anh vỡ ra một quyết định méo mó, liều lĩnh và tuyệt vọng.

Đằng nào cũng chết... Thì ít nhất... thử một lần...

Natsuo cắn mạnh môi đến bật máu, bàn tay co giật, như muốn bám chặt vào chiếc áo vest ướt sũng của gã đàn ông. Ánh mắt anh mơ hồ, như hòa tan vào màn đêm đen kịt và mưa dày đặc.

Trong khoảnh khắc đó, từng giọt mưa rơi xuống mái tóc rối, chảy qua những vết thương lở loét, hòa vào dòng máu đang tuôn, rửa trôi dần thứ còn sót lại của một sinh mệnh đang bị đẩy đến bờ tuyệt diệt.

Gã đàn ông vẫn giữ chặt anh, ánh mắt pha lẫn kinh hoảng và thương xót. Nhưng Natsuo... Natsuo chỉ còn nghe thấy tiếng tít tít yếu dần, hòa cùng tiếng mưa rơi, như một khúc hát đưa tiễn cuối cùng của đêm núi rừng hoang vắng.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, táp mạnh lên thân thể trần trụi của Natsuo, dội vào những vết thương đỏ loang, rát buốt như muối xát. Hơi lạnh thấm tận xương, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh cảm giác toàn bộ máu trong người đang sôi lên.

Bất ngờ, cánh tay tưởng chừng đã tê liệt lại bùng lên một luồng sức lực điên cuồng. Anh gầm nhẹ, nghiến chặt răng, dồn toàn bộ trọng lượng, đẩy mạnh khiến gã đàn ông mặc vest ngã bật ra sau, chiếc ô văng khỏi tay, lăn lóc trên bùn đất.

Gã đàn ông trừng mắt, mùi rượu nồng nặc phả ra theo hơi thở hoảng loạn. Nhưng chưa kịp chống đỡ, Natsuo đã trườn lên, hai bàn tay run rẩy nhưng mạnh mẽ ghì chặt vai hắn.

Ánh mắt anh như một con thú bị dồn đến đường cùng, vừa hoảng loạn vừa tàn độc. Natsuo dồn người ngồi trên bụng hắn, nước mưa trượt dài theo cơ bụng gầy gò, hòa với máu rỉ từ vết thương.

Anh đưa tay run rẩy nắm lấy dây lưng, giật mạnh. Cúc quần bật tung, dây kéo kéo xuống, vải ướt dính sát vào da.

"Khoan, anh... anh làm... gì vậy?"

Gã đàn ông thốt lên, giọng lạc đi vì bất ngờ và sợ hãi. Nhưng câu trả lời chỉ là tiếng gầm khàn khàn, chứa đầy uất hận và tuyệt vọng của Natsuo: "Yên lặng đi. Ta... ta cần sạc pin..."

Giọng anh vỡ ra, gần như nghẹn lại.

Lúc này, gã đàn ông mới trân trối nhìn viên đá trên ngực Natsuo, ánh sáng đỏ lạnh lẽo nhấp nháy con số 3%, như một nhát dao đâm thẳng vào lý trí hắn.

Natsuo nắm lấy dương vật đang bán cương của hắn, bàn tay lạnh buốt, ướt sũng, tuốt nhẹ vài lần. Mùi mưa, mùi máu, mùi rượu quyện vào nhau, không khí đặc quánh đến ngột ngạt. Gã đàn ông, phần vì men rượu, phần vì bị kích thích bất ngờ, cương cứng nhanh chóng.

Natsuo nâng hông, gồng toàn bộ cơ bụng run rẩy, rồi dồn sức hạ xuống. Dương vật to lớn thô bạo đâm thẳng vào hậu huyệt đang co siết chặt, một cảm giác đau đớn lan tỏa khắp bụng, như bị xé rách từ trong ra. Anh kêu lên, tiếng kêu dội vang giữa màn mưa đêm, run rẩy và hỗn loạn.

Gã đàn ông hoảng hốt, vội vàng nhấc hông, kéo dương vật trượt ra ngoài, mắt trợn lớn, miệng lắp bắp: "Đ... đợi đã! Nếu cứ thế... anh sẽ bị thương nặng hơn..."

Natsuo gầm lên, đôi mắt ngầu đỏ vì giận dữ và sợ hãi: "Câm miệng! Ta... ta không còn thời gian..."

Hắn ngớ người, hoàn toàn không kịp phản ứng. Lần đầu tiên, ánh mắt hắn lộ ra sự lo lắng thật sự, không phải chỉ là sợ hãi bản năng. Hắn siết lấy eo Natsuo, không phải để đẩy ra, mà để giữ lại, cố điều chỉnh nhịp chuyển động.

Natsuo sững lại, tim anh đập loạn. Anh nhìn xuống, qua làn mưa lờ mờ, thấy đôi mắt gã đàn ông ánh lên một tia quan tâm thật sự - một thứ mà anh tưởng không còn tồn tại trên thế giới này.

Trong cơn đau quặn xé, trong cái lạnh như cắt da, anh bỗng thấy hoang mang. Không phải vì cái chết đang đến gần, mà vì sự dịu dàng bất ngờ kia là thứ anh chưa từng chuẩn bị đối mặt.

Gã đàn ông bên dưới, hơi thở nồng mùi rượu, đôi mắt vẫn còn hoảng loạn nhưng ánh lên tia kiên quyết lạ lùng. Một tay hắn siết nhẹ eo anh, từ từ nâng lên, bàn tay lớn phủ trọn vòng eo mỏng manh, cảm nhận từng nhịp run rẩy của lớp cơ thịt yếu ớt.

Tay kia, hắn chậm rãi đưa lên miệng, liếm dọc từng ngón tay. Đầu lưỡi kéo dài, chậm và ướt át, phát ra tiếng chup mờ ám giữa tiếng mưa rơi. Dòng nước bọt dính, trong suốt, chảy từ ngón tay xuống cổ tay, hòa cùng mưa.

Hắn cúi người, đưa tay đó xuống phía sau, áp lên hậu huyệt đang co giật dữ dội của Natsuo. Hắn xoa nhẹ, đầu ngón tay dính nước bọt trơn trượt, chầm chậm thoa lên từng nếp gấp ẩm ướt, dịu dàng đến mức khó tin.

Natsuo siết chặt hai vai hắn, móng tay bấm sâu vào da thịt, thân thể co giật từng đợt. Mặt anh đỏ bừng, hơi thở đứt quãng, môi bật ra từng tiếng rên rỉ không kiểm soát.

Gã đàn ông khẽ nhíu mày, gật nhẹ, rồi đưa hai ngón tay chậm rãi luồn vào hậu huyệt. Mặc dù trước đó bị ép giãn đến mức thành vòng lớn, hắn vẫn đi thật chậm, từng chút một, khéo léo nới rộng, xoay nhẹ để không làm anh đau.

Natsuo nghẹn lại, mắt anh long lanh, cổ họng khàn đặc: "Đ... đủ rồi... ngươi... cứ cắm vào đi... đừng... đừng làm vậy..."

Giọng anh run rẩy, vừa giận, vừa xấu hổ, nhưng chứa cả nỗi sợ hãi mơ hồ.

Gã đàn ông dừng tay, nhìn sâu vào mắt anh, hơi thở dồn dập nhưng không hề vội vã. Hắn chậm rãi rút ngón tay ra, nắm lấy dương vật đang cương cứng, nhịp tim như đập loạn dưới da.

Hắn từ từ đẩy vào. Động tác của hắn nhẹ đến bất ngờ, khác hoàn toàn những cú thúc máy móc tàn nhẫn trong phòng thí nghiệm của Sayaka, nơi những cỗ máy lạnh lẽo thô bạo xuyên vào bên trong, như muốn nghiền nát ruột gan anh.

Giờ đây, dương vật của hắn tách từng lớp cơ, đi vào thật chậm, cảm giác căng trướng dần dần lan ra khắp bụng dưới. Natsuo mở to mắt, cổ ngửa ra sau, từng giọt nước mắt hòa vào mưa, lăn dài xuống thái dương.

Tại sao... tại sao hắn lại dịu dàng đến vậy?

Từng nhịp đẩy vào, vừa chắc chắn vừa trân trọng, như thể sợ anh vỡ tan bất cứ lúc nào.

Không còn tiếng kim loại kêu ken két, không còn ống bơm lạnh lẽo hay tiếng máy ép rít lên giữa những bức tường trắng vô hồn. Chỉ có nhịp tim đập, tiếng thở nặng và tiếng mưa như một bản nhạc nền cô độc.

Natsuo gập người, ôm lấy bờ vai hắn, toàn thân run lẩy bẩy. Miệng anh hé ra, không thốt được lời nào, rồi cuối cùng, cổ họng bật ra tiếng nấc.

"Ư...Ah~"

Anh oà khóc. Tiếng khóc nghẹn, dồn nén suốt bao năm trong phòng thí nghiệm, nay tuôn trào như con đập vỡ. Anh ghì chặt lấy hắn, móng tay cào vào lưng, từng tiếng nấc đứt quãng vỡ òa dưới cơn mưa lạnh giá.

Gã đàn ông siết anh chặt hơn, tay vuốt nhẹ lưng, tiếp tục đưa vào thật chậm, dường như cố xoa dịu từng cơn co giật bất an.

Trong đêm mưa núi rừng tĩnh mịch, tiếng khóc ấy vang vọng như lời van xin cứu rỗi cuối cùng của một linh hồn đang tuyệt vọng bám lấy sự sống, đẫm nước mắt và đầy hy vọng mỏng manh.

Mưa vẫn rơi xối xả như thác đổ, đêm núi rừng chìm trong tiếng lá rừng xào xạc và tiếng suối róc rách xa xa. Hơi lạnh len vào từng thớ thịt, nhưng trong khoảnh khắc này, cơ thể Natsuo lại như đang bốc cháy.

Gã đàn ông giữ chặt eo anh, từng cú thúc chậm, sâu, đầy kiên nhẫn. Mỗi lần dương vật trượt vào, hậu huyệt co rút lại ôm khít, từng đợt khoái cảm dồn lên đỉnh đầu, làm mờ dần mọi ý thức.

Natsuo mở to mắt, tròng mắt phủ sương mờ vì khoái lạc. Từ trước đến nay, anh chỉ biết đến những cú thúc lạnh lẽo của máy móc trong phòng thí nghiệm nặng nề, vô hồn, chỉ để chiếm đoạt và ép buộc. Nhưng giờ đây, từng nhịp chuyển động dịu dàng này lại khiến anh phát điên.

Anh cảm nhận rõ từng đường gân, từng nhịp giật nhẹ bên trong. Cảm giác trướng căng, vừa đau, vừa ngọt, lan ra khắp bụng dưới, từng đợt sóng khoái cảm cuộn lên không ngừng, làm tê liệt lý trí anh.

Đây... là khoái cảm thật sự... không phải bị ép buộc... thật sự rất sướng...

Cơ thể anh run bần bật, từng hơi thở dồn dập như đứt đoạn, từng giọt nước mắt hòa vào mưa.

Gã đàn ông lúc này cũng không còn giữ được bình tĩnh, hơi thở khàn khàn, dương vật bên trong bắt đầu căng cứng hơn, co giật liên tục. Hắn cố siết eo anh, chuẩn bị rút ra, giọng đứt quãng:

"Tôi sắp... ra rồi..."

Nhưng hậu huyệt của Natsuo co rút kịch liệt, như cái miệng khát khao, nuốt chặt, không cho hắn thoát. Anh bấu chặt vai hắn, miệng hé ra, giọng run rẩy.

"B... bắn... vào... bên trong..."

Khoảnh khắc nghe câu đó, gã đàn ông trợn mắt, không kìm được nữa. Một luồng dịch nóng bỏng, đặc sệt, phun mạnh vào sâu bên trong anh. Dòng tinh dịch lan vào thành ruột, làm bụng anh nóng bừng, trướng lên từng nhịp như lửa lan.

Cả người Natsuo giật mạnh, tầm mắt trắng xóa, miệng bật ra tiếng rên nghẹn.

"A... aaaa..."

Mọi suy nghĩ vỡ vụn, anh để mặc cơ thể run lên từng đợt, đầu óc trống rỗng. Khoảnh khắc ấy, anh đã nghĩ: Bây giờ có mục rữa... cũng được... chỉ cần cảm giác này...

Nhưng rồi, một điều kỳ lạ xảy ra. Viên đá Fragle trên ngực anh, vốn đang nhấp nháy yếu ớt ở 3%, bất ngờ sáng mạnh lên. Ánh sáng đỏ lóe rực, con số chạy vọt qua 10%... 30%... 55%... rồi dừng ở 78%, lung linh như một vì sao giữa đêm đen.

Sao... sao ta vẫn còn sống...

Không phải... ta sẽ chết khi nhận tinh dịch của người khác ngoài tinh dịch nhân tạo ở phòng thí nghiệm sao...

Trong lúc mưa rơi lạnh lẽo, cơ thể anh vẫn tiếp nhận dịch thể nóng bỏng ấy, không bị mục rữa, không đau đớn. Chỉ còn hơi ấm lan dần khắp người, tê dại nhưng dễ chịu đến mức muốn khóc.

Ý thức của anh chao đảo. Anh cố gắng nghĩ, cố gắng hiểu, nhưng cơn mệt mỏi nặng trĩu kéo sụp mí mắt.

Cuối cùng, anh buông lỏng toàn bộ cơ thể, đổ gục xuống, vòng tay ôm lấy gã đàn ông. Hơi thở nhẹ dần, miệng còn run rẩy khẽ gọi tên ai đó không rõ ràng.

Gã đàn ông ôm lấy anh thật chặt, siết vào lòng như muốn che chở, để mặc mưa táp lên hai cơ thể quấn chặt nhau.

Natsuo thiếp đi, lần đầu tiên từ khi tồn tại, anh chìm vào một giấc ngủ thật sự, không còn ác mộng, không còn những cú thúc tàn bạo của máy móc, không nghe tiếng cười lạnh lẽo của Sayaka.

Chỉ còn lại hơi ấm, nhịp tim và cơn mưa rừng mịt mù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com