Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đám Cưới Thay Thế


Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi, ngân dài giữa bầu không khí trang nghiêm.

Tô An Nhiên đứng lặng người trước cánh cửa gỗ lớn. Chiếc váy cưới trắng muốt bó sát cơ thể, che đi những run rẩy đang lan khắp đôi chân cô. Trong lòng cô dậy sóng. Trước mặt là hôn lễ với một người đàn ông mà cô chưa từng gặp, cũng không yêu. Nhưng phía sau… là cả gia đình đang ngập trong nợ nần và tuyệt vọng.

Chị gái cô, Tô Thiên Lam – vị hôn thê chính thức – đã bỏ trốn chỉ hai ngày trước đám cưới.
Cha mẹ quỳ xuống cầu xin cô cứu vãn danh dự và khoản đầu tư lớn từ nhà họ Lục.
Và rồi, cô – Tô An Nhiên, chỉ là người thay thế.

"Con à, chỉ cần con gả đi… mọi thứ sẽ ổn."
Lời mẹ nói như một bản án. Cô cắn chặt môi, cố nuốt nước mắt vào trong.

Cánh cửa nhà thờ mở ra.

Tiếng đàn vang lên dịu dàng nhưng lạnh lẽo như số phận cô hôm nay.

Ở đầu lối đi, Lục Trạm Dạ đứng thẳng, khoác trên người bộ vest đen như màn đêm tĩnh mịch. Đôi mắt sâu hun hút không một tia cảm xúc, chỉ liếc nhìn cô một cái rồi quay mặt đi.

Không ai biết, trong lòng anh hiện tại chỉ tồn tại đúng một chữ: “hận”.

Cuộc hôn nhân này… chỉ là giao dịch.

Dưới ánh mắt của hàng trăm quan khách, Tô An Nhiên cố giữ mình không run rẩy, từng bước tiến đến bên cạnh người đàn ông sẽ là “chồng” cô. Bàn tay anh lạnh lẽo như băng khi nắm lấy tay cô trao nhẫn.

"Anh… có đồng ý lấy cô ấy làm vợ?"
Cha xứ hỏi.

Lục Trạm Dạ hơi nhướng mày, ánh mắt lướt qua gương mặt cô – khuôn mặt dịu dàng, trong sáng đến mức khiến tim người khác lỡ một nhịp.

“Ừ.” Anh đáp ngắn gọn, không một chút biểu cảm.

Đến lượt cô, cha xứ chưa kịp hỏi thì bàn tay anh siết nhẹ như ra hiệu.

Tô An Nhiên khẽ gật đầu, nghẹn ngào nói: “Em… đồng ý.”

Khách mời vỗ tay rào rào, pháo hoa rực rỡ bùng lên ngoài cửa sổ nhà thờ.

Nhưng trong lòng cô chỉ là một mảng tăm tối.

---

Khi về đến biệt thự Lục gia, không khí giữa hai người im lặng đến đáng sợ. Căn phòng tân hôn rộng lớn nhưng lạnh như băng.

"Em tên gì?"
Giọng anh vang lên, không cảm xúc.

“Tô An Nhiên.”

Lục Trạm Dạ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt tối lại. “Tôi ghét bị lừa dối.”

Cô giật mình. “Gì cơ?”

“Cô không phải là Tô Thiên Lam.” Anh tiến lại gần, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can cô.
“Cô nghĩ tôi không biết vợ mình thay đổi chỉ trong một đêm à?”

Tô An Nhiên hoảng loạn. Cô cố giữ bình tĩnh, môi run rẩy: “Xin lỗi… nhưng xin anh… hãy để tôi hoàn thành cuộc hôn nhân này. Chỉ một thời gian thôi… rồi tôi sẽ rời đi.”

Lục Trạm Dạ bật cười, tiếng cười lạnh lẽo đến rợn người.

“Cô tưởng tôi sẽ để cô yên? Tôi ghét những kẻ lợi dụng, càng ghét những người giả vờ ngây thơ.”

Anh bỏ lại cô trong căn phòng rộng lớn, cánh cửa đóng sầm lại như cắt đứt toàn bộ hơi ấm.

Tô An Nhiên ngồi sụp xuống, ôm chặt lấy váy cưới, nước mắt im lặng rơi xuống. Cô chưa từng nghĩ rằng, chỉ một cái gật đầu hôm nay… sẽ khiến cuộc đời mình đổi hướng hoàn toàn như vậy.

Nhưng cô không biết rằng, chính cái đêm lạnh lẽo ấy… là khởi đầu cho một tình yêu mãnh liệt nhất cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh