Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vợ Trên Danh Nghĩa


Sáng hôm sau.

Tô An Nhiên tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, rộng đến mức khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé hẳn đi. Tấm chăn trắng được gấp gọn, không có hơi người bên cạnh. Lục Trạm Dạ không ngủ cùng cô. Có lẽ anh đã rời khỏi phòng từ lâu, hoặc ngay từ đầu… chẳng hề định ở lại.

Cô đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi giường. Trên bàn có sẵn một bộ đồ mới tinh, kèm theo một tờ giấy nhỏ:

> “Cô cứ sống yên phận trong biệt thự này. Tôi không muốn bất cứ rắc rối nào từ cô. Cứ đóng vai ‘vợ trên danh nghĩa’ cho trọn vẹn, đừng mơ mộng gì thêm.”

Không ký tên. Nhưng nét chữ cứng cáp lạnh lùng ấy – là của anh.

Tô An Nhiên khẽ siết tờ giấy trong tay, môi mím lại.

Cô biết ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này không hề có tình yêu. Nhưng khi thật sự đối diện với sự lạnh lùng ấy, tim cô vẫn nhói đau.

---

Bữa sáng tại phòng ăn của biệt thự Lục gia.

Tô An Nhiên ngồi vào bàn, trước mặt là đủ loại món ăn đắt tiền – nhưng không khí lại lạnh lẽo như một bữa tiệc tang. Lục Trạm Dạ ngồi đối diện cô, cầm tờ báo, không buồn liếc sang.

Cô lặng lẽ ăn vài muỗng cháo, không dám phát ra tiếng. Nhưng sự im lặng kéo dài khiến cô khó chịu hơn cả lời mắng mỏ.

“Anh… đi làm ạ?” Cô lấy hết can đảm để hỏi một câu.

Lục Trạm Dạ gập tờ báo, ánh mắt sắc như dao liếc sang: “Cô nghĩ tôi sẽ ngồi ăn với một kẻ lừa đảo cả ngày à?”

An Nhiên cắn môi. “Tôi không có ý đó…”

“Đừng giả vờ hiền lành trước mặt tôi. Tôi ghét những người diễn giỏi.” Anh đứng dậy, lạnh nhạt nói tiếp, “Từ giờ, cô có thể sống trong nhà này, ăn cơm nhà này, nhưng tốt nhất là đừng để tôi nhìn thấy.”

Từng lời như đâm vào ngực cô.

Tô An Nhiên không trả lời. Cô chỉ cúi đầu, cố giấu đi nỗi buồn đang siết chặt cổ họng.

---

Chiều hôm đó.

An Nhiên dạo bước trong khu vườn phía sau biệt thự. Hoa hồng nở rộ dưới nắng chiều, nhưng chẳng thể khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cô ngồi xuống chiếc xích đu gỗ, nhìn những cánh hoa rơi, trong lòng chỉ toàn là câu hỏi:

Cô phải sống thế này bao lâu? Liệu có ngày nào anh sẽ hiểu? Hay… cô mãi mãi chỉ là “kẻ thay thế”?

“Chị dâu?”

Một giọng nói vang lên phía sau khiến cô giật mình quay lại.

Một chàng trai khoảng hai mươi tuổi, nụ cười sáng như nắng, tay ôm một chú chó trắng nhỏ.

“Em là…?”

“Em là Lục Dương – em họ của anh Trạm Dạ. Nghe nói hôm qua anh ấy cưới vợ nên hôm nay em ghé qua chơi thử xem ‘chị dâu’ trông như nào.”

An Nhiên ngơ ngác, rồi bật cười nhẹ.

Dù gì, ít nhất hôm nay cô cũng nghe được một từ “chị dâu” mà không thấy khinh miệt trong giọng nói.

Lục Dương nhìn cô một lúc, nhíu mày: “Sao chị buồn vậy?”

“Chị chỉ hơi mệt thôi.”

“Chắc do anh em lạnh lùng quá phải không?” – Lục Dương nhún vai – “Anh em vốn khó gần từ nhỏ rồi. Nhưng… chị đừng buồn. Em nghĩ… anh ấy không phải người vô tâm đâu.”

An Nhiên nhìn Lục Dương, ánh mắt khẽ dịu lại. Có lẽ… nơi này không hoàn toàn là địa ngục như cô nghĩ.

---

Tối muộn.

Lục Trạm Dạ trở về sau một ngày dài. Anh bước vào biệt thự, tháo cà vạt, chẳng buồn nhìn xung quanh.

Nhưng khi đi ngang qua vườn, anh bất chợt dừng lại.

Dưới ánh đèn vàng lấp lánh, Tô An Nhiên đang ngồi tựa vào xích đu, đôi mắt khép hờ, miệng nở một nụ cười nhẹ khi chú chó con nhảy vào lòng cô.

Khoảnh khắc ấy, tim anh lạ lùng khựng lại một giây.

Cô gái này… rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh