Chương 3: Trái Tim Cũng Biết Rung Động
Sau bữa cơm tối, cả biệt thự Lục gia chìm trong yên lặng.
Tô An Nhiên ngồi trong phòng khách, ánh mắt dừng lại nơi màn hình ti vi nhưng tâm trí lại trôi dạt ở một nơi khác. Cuộc sống của cô, từ một sinh viên đại học bình thường, chỉ sau một đêm đã bước vào thế giới đầy áp lực và xa lạ này. Dù sống trong nhung lụa, lòng cô vẫn chẳng thấy ấm áp.
Cánh cửa biệt thự mở ra.
Tiếng bước chân vang lên rất nhẹ, nhưng cô vẫn quay lại. Là anh – Lục Trạm Dạ – vừa về sau một buổi tiệc doanh nhân.
Anh mặc một bộ vest đen sang trọng, vạt áo ngoài còn dính vài hạt mưa nhẹ. Gương mặt lạnh lùng như điêu khắc, đôi mắt sâu hút không đoán nổi đang nghĩ gì.
“Anh… đã về.”
Cô lên tiếng trước, giọng nhỏ như tiếng gió.
Anh liếc qua cô một cái. “Còn chưa ngủ?”
“Em chờ anh.”
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến bước chân anh khựng lại. Trong giây lát, ánh mắt ấy dường như dao động… nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi.
“Không cần diễn nữa. Tôi không có hứng với mấy trò đóng vai hiền lành ngoan ngoãn.”
Tô An Nhiên mím môi, lòng có chút nhói.
Cô đứng dậy, cúi đầu định rời đi, nhưng không ngờ vừa xoay người đã vô tình vướng phải mép thảm, cả người loạng choạng ngã về phía trước.
“Á!” – cô hoảng hốt, nhắm mắt chờ cú va chạm.
Nhưng… không có.
Một vòng tay vững chắc đã kịp giữ lấy cô. Cô ngã vào ngực anh – gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim anh đập mạnh.
Cả hai cùng ngây người trong khoảnh khắc đó.
Tô An Nhiên hoảng hốt, vội lùi ra sau: “Xin lỗi… em… em không cố ý…”
Lục Trạm Dạ nhìn cô chằm chằm. Tim anh đập lệch một nhịp, không phải vì tức giận – mà là… vì ngạc nhiên.
Mùi hương trên người cô… là hương hoa nhài dịu nhẹ. Giống y như… cô gái năm xưa.
Anh siết chặt tay. Không thể nào. Cô ấy đã chết rồi. Làm sao có thể?
“Anh…”
Cô lắp bắp, ánh mắt hoảng sợ khi thấy ánh nhìn kỳ lạ từ anh.
“Từ giờ đừng đợi tôi.”
Anh lạnh lùng ngắt lời, rồi quay đi.
Nhưng phía sau lưng anh, bóng dáng nhỏ nhắn ấy vẫn đứng đó, lặng lẽ… và buồn bã.
---
Hôm sau.
Lục Dương lại đến biệt thự chơi, lần này mang theo một chồng sách cũ.
“Em nghe dì quản gia nói chị thích đọc sách, nên em mang ít sách chị em từng đọc qua. Biết đâu chị cũng thích.”
An Nhiên ngạc nhiên, rồi mỉm cười đón lấy. “Cảm ơn em nhiều.”
“À mà hôm nay anh em có cuộc họp lớn, chị nhớ nhắn anh ấy ăn trưa nhé. Không là lại nhịn cả ngày cho xem.”
Cô gật đầu, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm xúc lạ lẫm. Người như anh… có ai từng quan tâm tới bữa ăn của anh chưa?
---
Buổi trưa.
An Nhiên chuẩn bị một phần cơm hộp đơn giản – thịt bò sốt tiêu và canh rong biển. Không quá sang trọng, nhưng lại ấm lòng.
Cô do dự rất lâu trước khi bước vào tập đoàn Lục Thị.
Người lễ tân tròn mắt khi thấy cô – vợ “danh nghĩa” của tổng tài – bước đến với một hộp cơm trong tay.
“Chị… chị cần gặp tổng giám đốc ạ?”
“Ừm… tôi mang đồ ăn cho anh ấy.”
Cô chưa từng bước vào môi trường công sở đẳng cấp như thế này. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, tò mò, có cả khinh bỉ.
Nhưng cô vẫn đi thẳng.
Cửa phòng tổng giám đốc bật mở.
Lục Trạm Dạ ngẩng đầu – và ngỡ ngàng khi thấy cô đứng đó, tay ôm hộp cơm, gương mặt lấm tấm mồ hôi vì hồi hộp.
“Anh… chưa ăn gì đúng không? Em làm chút đồ đơn giản thôi…”
Anh nhìn cô, định gắt lên như thường lệ. Nhưng ánh mắt cô – chân thành, dịu dàng – khiến lời cay nghiệt nghẹn lại nơi cổ họng.
Cuối cùng, anh chỉ khẽ hừ lạnh: “Về đi. Tôi không đói.”
“Anh không ăn thì em ngồi đây đợi đến khi anh đói.”
Cô bướng bỉnh, lần đầu cứng đầu đến vậy.
Lục Trạm Dạ cau mày. Nhưng chẳng hiểu sao, thay vì đuổi cô… anh lại ngồi xuống, mở hộp cơm, và bắt đầu ăn từng miếng chậm rãi.
Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ – ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com