Chương 4: Vết Thương Trong Quá Khứ
Buổi chiều tại Lục Thị, mưa bất chợt đổ xuống.
Bên ngoài cửa kính phòng làm việc tầng 28, những hạt mưa rơi lộp độp như bản nhạc u buồn. Trong không gian im lặng ấy, Lục Trạm Dạ vẫn đang ngồi lặng lẽ, ánh mắt dừng lại ở chiếc hộp cơm trống rỗng trước mặt.
Anh ăn gần hết.
Không vì đói.
Chỉ vì… món ăn ấy rất giống món cô gái năm xưa từng nấu cho anh.
Nhiều năm rồi, lần đầu tiên anh thấy trái tim mình dao động.
---
Tối hôm đó, Tô An Nhiên quay về biệt thự, ướt như chuột lột vì không kịp tránh mưa.
“Trời ơi, phu nhân! Sao không gọi xe cho rồi đi bộ về?” – dì giúp việc chạy ra, hốt hoảng đưa khăn cho cô.
“Không sao đâu dì, cháu chỉ muốn đi bộ một chút.”
“Trời mà lạnh kiểu này dễ cảm lắm đấy!”
An Nhiên gật đầu, cười nhẹ. Nhưng nụ cười ấy lại ẩn chứa một chút mệt mỏi không giấu được.
Cô biết mình không có lý do gì để chăm sóc anh. Nhưng… chẳng hiểu sao, mỗi lần thấy anh một mình, ánh mắt anh trống rỗng như thể đang giam hãm một linh hồn đầy tổn thương – tim cô lại như thắt lại.
---
Nửa đêm.
Trong căn phòng tối mờ, Lục Trạm Dạ bất chợt tỉnh giấc vì một cơn ác mộng. Mồ hôi túa ra trên trán, hơi thở gấp gáp.
Anh mơ thấy cô gái ấy – Cố Dao – người đầu tiên anh từng yêu, và cũng là người phản bội anh sâu nhất.
Mười tám tuổi, anh là chàng trai ngây ngô lần đầu biết yêu.
Cố Dao – bạn gái cùng lớp, từng nói sẽ yêu anh mãi mãi.
Vậy mà đúng vào ngày anh định cầu hôn, cô lại bỏ trốn với một người đàn ông giàu có hơn, để lại anh trong nỗi nhục và tổn thương tận xương tủy.
Kể từ ngày đó, trái tim anh đóng băng. Không còn tin tình yêu, càng không tin vào phụ nữ.
---
Sáng hôm sau.
Tô An Nhiên ho nặng, giọng khản đặc. Dù vậy, cô vẫn cố gắng dậy sớm xuống bếp, chuẩn bị bữa sáng.
Dì giúp việc hốt hoảng: “Phu nhân! Sao người nóng hừng hực thế này? Cháu sốt rồi!”
“Không sao… cháu chỉ hơi mệt…”
“Không được, để dì gọi bác sĩ. Và cả thiếu gia nữa!”
“Đừng… đừng gọi anh ấy…”
Nhưng đã quá muộn.
Lục Trạm Dạ vừa từ trên lầu bước xuống, đôi chân khựng lại khi thấy cô ngồi trên ghế, mặt tái nhợt, tay ôm trán.
“Cô bị làm sao?”
An Nhiên cố đứng dậy, nhưng cả người loạng choạng suýt ngã. Nếu không có anh kịp bước tới đỡ, có lẽ cô đã đập đầu vào bàn.
“Đồ ngốc!”
Anh siết chặt cánh tay cô. “Sốt đến 39 độ mà còn cố làm gì?”
“Em chỉ… muốn làm bữa sáng cho anh…”
Trong một khoảnh khắc ngắn, ánh mắt anh mềm lại. Bàn tay anh chạm nhẹ lên trán cô – nóng thật.
“Đi bệnh viện.”
Anh bế thốc cô lên trong ánh mắt kinh ngạc của cả giúp việc.
Lần đầu tiên, tổng tài Lục Trạm Dạ đích thân bế một người phụ nữ vào xe, rồi lái xe đến bệnh viện.
---
Tại phòng bệnh.
An Nhiên nằm truyền nước, gò má hồng ửng vì sốt cao. Đôi lông mày khẽ nhíu lại như đang mơ thấy điều gì đó không vui.
Lục Trạm Dạ ngồi bên giường, tay chống cằm nhìn cô. Không ai khác biết rằng, anh đã ngồi yên suốt một giờ không rời mắt.
Dì giúp việc từng nói, chưa từng thấy anh đối xử tử tế với bất kỳ người phụ nữ nào, ngay cả bạn gái cũ.
Vậy mà giờ đây, chính anh lại… lau trán cho cô, nhẹ nhàng đến lạ.
Lòng anh chợt dậy lên một cảm giác rất xa lạ. Không còn là phòng bị, không còn là thù hận. Mà là… đau lòng.
Vì một cô gái cứ mãi dịu dàng, quan tâm… dù biết mình chỉ là "vợ thay thế"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com