Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Sau buổi tiệc, Lệ An đứng trước gương, tay chạm vào bờ vai trần đỏ ửng. Cô khẽ nhíu mày, lẩm bẩm:
– Hắn ta... rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy chứ?

Cô vẫn không hiểu nổi thái độ của Thẩm Dục Uyên. Lúc thì lạnh lùng như băng, lúc lại dịu dàng khiến tim cô đập loạn. Từ nhỏ đến lớn, chưa ai có thể khiến cô thấy mất kiểm soát như vậy. Thế nhưng, điều khiến cô sợ nhất... chính là trái tim mình dường như đang bị hắn nắm giữ.

Bỗng điện thoại reo lên, màn hình hiện tên: "Chồng hờ khó ở".
Lệ An liếc nhìn, chần chừ rồi mới bắt máy.
– Alo?
– Ra mở cửa. – Giọng hắn trầm thấp, ngắn gọn nhưng vô cùng rõ ràng.

Cô giật mình:
– Anh tới đây làm gì?
– Mở cửa rồi nói.

Dứt lời, Thẩm Dục Uyên đã cúp máy.

Lệ An hậm hực đi ra mở cửa, chưa kịp phản ứng thì thân hình cao lớn của hắn đã áp sát, ép cô dựa lưng vào tường.

– Thẩm Dục Uyên! Anh bị gì vậy?!
– Em là vợ tôi, tôi không được quyền đến tìm sao?

Cô nghẹn họng, không biết cãi kiểu gì. Hắn ghé sát mặt, ánh mắt nghiêm túc:
– Tại sao tối nay lại nói chuyện với tên luật sư đó lâu như vậy?
– Anh... đang ghen à? – Cô chớp mắt, giọng nửa trêu chọc nửa nghi ngờ.

Hắn im lặng vài giây, rồi nói khẽ, gần như thì thầm bên tai cô:
– Phải. Tôi đang ghen.

Cả người Lệ An như đông cứng. Trái tim cô đập thình thịch, hai má đỏ lên.

Thẩm Dục Uyên cúi đầu, ánh mắt dịu dàng chưa từng có:
– Em có biết, từ lần đầu gặp em trong phòng họp, khi em ngốc nghếch đứng giữa đám đông bị bao người chỉ trích... tôi đã không thể rời mắt.

– Tại sao? – Cô hỏi khẽ.

– Vì ánh mắt của em khi ấy, rõ ràng sợ hãi nhưng vẫn không lùi bước. Tôi chưa từng thấy ai như vậy. Mạnh mẽ mà vẫn rất yếu đuối.

Cô cười nhẹ, lắc đầu:
– Anh nhớ lâu thật.
– Tôi nhớ... vì đó là lần đầu tiên trái tim tôi dao động.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Lệ An có gì đó mềm nhũn. Cô không trả lời, nhưng ánh mắt lại dịu đi, không còn lạnh lùng như trước.

Thẩm Dục Uyên nắm lấy tay cô, siết nhẹ:
– Gả cho tôi, không phải chỉ là hợp đồng. Tôi muốn mỗi ngày được thấy em cười, thấy em giận dỗi, thấy em là chính em.

Lệ An không đáp, nhưng ánh mắt đã bắt đầu dấy lên những tia sáng kỳ lạ.

Hắn hỏi khẽ:
– Cho tôi cơ hội, được không?

Một hồi lâu sau, Lệ An mới ngước mắt, môi mím chặt, rồi khẽ gật đầu.

Thẩm Dục Uyên cười nhẹ, lần đầu tiên, một nụ cười thực sự từ đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh