Chương 1
Sau kỳ thi chuyển cấp đầy áp lực, tôi chính thức bước vào một ngôi trường hoàn toàn xa lạ,Trường THPT TPX. Đó không phải là ngôi trường tôi mơ ước, chỉ là một lựa chọn bắt buộc vì tôi không đủ điểm để vào trường top. Năm 16 tuổi cái tuổi lẽ ra nên rực rỡ, hừng hực hy vọng vậy mà tôi lại bước vào ngưỡng cửa cấp ba với nỗi buồn và cảm giác hụt hẫng âm ỉ.
Năm cuối cấp 2, với nhiều người, có lẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ và ý nghĩa nhất trong quãng đời học sinh. Nhưng với tôi, nó lại là một kỷ niệm đơn độc, buồn tủi. Tôi không có nổi một người bạn thân bên cạnh, ngày nào cũng đi học một mình, ăn cơm một mình, về nhà lặng lẽ. Cái cảm giác cô đơn đến mức chỉ cần một ánh nhìn sẻ chia cũng khiến tôi suýt khóc.
Sáng hôm khai giảng, tôi một mình đạp chiếc xe điện cũ món quà mà nội tôi đã dành dụm mua lại cho tôi từ người quen. Trên đường đi, tôi chỉ mong hôm nay trôi qua nhanh. Khi bước vào lớp, tôi nhận ra mọi thứ thật xa lạ, từ không gian đến con người. Trong lớp, tôi thoáng thấy một gương mặt quen Lã Đào Ngọc, bạn cùng bàn năm lớp 9. Tôi rụt rè tiến lại gần, lòng thầm hy vọng.
- Đào Ngọc, tụi mình ngồi chung với nhau được không? Tôi khẽ hỏi.
Lã Đào Ngọc ngước lên, ánh mắt vô cảm, giọng dửng dưng:
- Ừ, ngồi đi.
Tôi từ từ ngồi xuống bên cạnh Đào Ngọc, lòng dâng lên một nỗi lo mơ hồ. Mọi người xung quanh bắt đầu cười nói rôm rả, như thể họ đã quen thân từ rất lâu. Tôi cúi đầu, chẳng dám nhìn ai, chỉ sợ ánh mắt người khác lướt qua và phát hiện tôi đang... lạc lõng. Cảm giác như tôi là một mảnh ghép sai chỗ trong bức tranh đông người.
Tiếng giáo viên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ:
-Chào các em, cô tên là Tú, sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp mình năm nay. Có lẽ nhiều em chưa quen nhau vì đến từ các trường khác nhau, nhưng cô hy vọng tụi mình sẽ nhanh chóng thân thiết như một gia đình nhé.
Lời cô nói nhẹ nhàng, ấm áp là thế, nhưng trái tim tôi vẫn cứ nặng nề. Tôi sợ, thật sự rất sợ, rằng ba năm cấp ba của tôi sẽ lại trôi qua như cấp 2, âm thầm và cô độc.
- Hai em ngồi bàn thứ ba dãy gần cửa, hai em nhỏ con quá, lên bàn đầu ngồi giúp cô nhé!
Tôi và Đào Ngọc lặng lẽ đứng dậy. Cô ấy vẫn như xưa, chẳng hề đợi tôi, chẳng thèm nói một câu. Tôi chỉ biết rảo bước đi theo, mong buổi học sớm kết thúc. Đó là buổi học đầu tiên của tôi nhạt nhòa và lạnh lẽo như một buổi chiều mùa mưa không ánh nắng.
Khi tan học, Đào Ngọc lại đi trước, như thể tôi chẳng hề tồn tại. Tôi ra lấy xe, tự nhủ lòng mai sẽ khác, nhưng lòng thì hoang hoải với bao nỗi lo không tên. Tôi bắt đầu sợ trường học, sợ cả những giờ ra chơi, sợ ánh mắt người khác, sợ nụ cười mà không dành cho mình.
Một tuần trôi qua, mọi thứ vẫn vậy tôi vẫn là cái bóng mờ trong lớp học đông người. Mỗi ngày tôi đều tự hỏi: "Mình sai ở đâu?", nhưng chẳng có ai trả lời cả.
Mãi cho đến một buổi sáng có tiết học thể dục trái buổi một điều hiếm hoi khiến tôi có chút mong chờ. Khi thầy giáo cho bắt cặp đánh banh, tôi được xếp với Ngọc. Không một lời nói, nhưng cảm giác ít ra cũng không phải tập một mình làm tôi bỗng nhẹ lòng. Trong giờ nghỉ giải lao, khi mọi người tụ tập nói chuyện, tôi như thường lệ lủi thủi tìm một góc khuất, cúi xuống nghịch cành cây khô và lá rụng, như để xua đi sự trống trải trong lòng.
Chính lúc ấy trong khoảnh khắc tôi nghĩ hôm nay cũng chẳng có gì khác một bóng người tiến lại gần. Ánh nắng xuyên qua tán cây rọi lên khuôn mặt tôi, và trong ánh sáng ấy, giọng nói nhẹ nhàng vang lên lạ mà ấm áp, như một tia sáng nhỏ len vào vùng tối quen thuộc trong lòng tôi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com