Chương 2
- Cậu tên là Nhã Tịnh đúng không? Tớ là một photographer chuyên nghiệp đây! Đứng lên, tớ chụp cho một tấm nào!
Chưa kịp để tôi phản ứng, cô gái ấy đã kéo tay tôi đứng dậy. Gương mặt cô rạng rỡ, đôi mắt sáng đầy tinh nghịch. Cô ấy là Từ Ánh Ly, một cô gái đáng yêu, hoạt bát, nụ cười luôn nở trên môi. Lúc khai giảng tôi từng thấy cô ấy, tưởng là kiểu người khó gần lắm, ai ngờ lại dễ thương đến vậy. Cô ấy là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với tôi suốt một năm qua, điều đó khiến tôi cảm thấy... được nhìn thấy.
- Tớ không biết tạo dáng đâu… Hay cậu chụp người khác đi?
- Vậy hả? Thế thì tớ không chụp nữa. Tớ ngồi đây chơi với cậu nha! Cô ấy cười, đưa tôi một cành cây nhỏ. Chúng ta chơi đấu kiếm không?
- Được thôi!
Thế là chúng tôi cười khúc khích như hai đứa trẻ, dùng nhành cây lụm được để chơi “đấu kiếm”, rồi nói chuyện linh tinh không đầu không đuôi. Không ai nhìn chúng tôi cũng tốt. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy mình không lạc lõng nữa. Cô ấy thật sự làm sáng cả buổi sáng ấy buổi sáng đáng nhớ nhất trong hơn một năm đi học.
Kết thúc tiết thể dục, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là… cô ấy đợi tôi cùng về. Tôi bối rối, cảm động, trái tim như muốn vỡ òa. Đã bao lâu rồi tôi chưa có ai đi bên cạnh trên đoạn đường về nhà?
Về đến nhà, tôi nhảy cẫng lên, vui vẻ như một con chó nhỏ. Tôi cứ ôm cái balo lăn lộn trên giường mãi, nghĩ: "Mình có bạn rồi." Nhưng kèm theo niềm vui là một nỗi lo lặng lẽ: Liệu mai cô ấy còn trò chuyện với mình nữa không? Hay chỉ là xã giao nhất thời?
Chiều hôm đó, tôi đến lớp sớm, cả lớp vẫn còn trống. Tôi ngồi xuống, rút điện thoại ra bấm linh tinh, cố giữ lòng bình thản. Rồi giọng nói ấy lại vang lên nhẹ nhàng, vui vẻ như tia nắng buổi chiều:
- Xích vô trong nào cho tớ ngồi với. Nhã Tịnh, ăn thơm không? Thơm ngon lắm nè!
Tôi ngước lên, và lần nữa, là Từ Ánh Ly, cô ấy ngồi cạnh tôi, chìa miếng thơm ra như một thói quen đã thân thiết từ lâu.
- Cảm ơn Ánh Ly nhiều nha. Cậu mua thơm ở đâu ngon vậy?
- Ở đầu đường nhà tớ á. Cô ấy đáp, miệng vẫn cười rạng rỡ.
- Ủa mà Đào Ngọc chưa vô nữa hả Nhã Tịnh?
- Cậu ấy vô hơi trễ . Tôi đáp, lòng vẫn còn lâng lâng hạnh phúc.
Cứ thế, hai đứa tôi trò chuyện không dứt, cô ấy kể đủ thứ chuyện vui. Tôi chẳng hiểu sao mình lại từng lo lắng như vậy. Thì ra, có những người chỉ cần một khoảnh khắc xuất hiện thôi cũng đủ khiến cả bầu trời quanh mình trở nên ấm áp.
Đến tiết sinh hoạt cuối buổi học hôm đó, cô chủ nhiệm bước vào lớp với ánh mắt dừng lại khá lâu nơi tôi và Lã Đào Ngọc. Tôi hơi chột dạ. Một lát sau, cô đi đến gần bàn tôi, nói nhỏ:
-Sao hai em không trò chuyện hay làm quen với các bạn? Ngồi im ru không à, cô lo lắm.
Tôi sững người. Tim hơi nhói. Nhưng chưa hết, cô bước lên bục giảng và nói lớn cho cả lớp nghe:
- Các em nhớ hòa đồng và trò chuyện với hai bạn Nhã Tịnh và Đào Ngọc nhé! Đừng để hai bạn bị lạc lõng, không vui chơi gì cả.
Cả lớp bắt đầu quay nhìn về phía chúng tôi, vài tiếng xì xào vang lên. Tôi muốn chui xuống đất luôn cho xong. Tôi biết cô Tú chỉ muốn tốt, nhưng tôi không thích cảm giác bị chú ý như vậy. Đáng lẽ tình bạn phải đến một cách tự nhiên, không phải từ lòng thương hại.
Kết thúc buổi học, tôi thu dọn tập vở trong im lặng. Nhưng rồi, như một cái ôm tinh thần, Từ Ánh Ly lại bước đến bên tôi, chờ tôi ra về. Có thể cô ấy nghe lời cô giáo. Có thể cô ấy vốn đã định như vậy. Nhưng tôi không quan tâm nữa. Vì ít ra, tôi không phải đi một mình.
Tối hôm đó, tôi mở Facebook, tìm thấy tài khoản của cô ấy và ấn nút “kết bạn” với đôi chút hồi hộp. “Cô ấy có chấp nhận không nhỉ?” tôi tự hỏi, trong đầu lại vang lên cảnh buổi sáng có người nhắn tin cho cô ấy nhưng cô ấy chẳng buồn trả lời. Tôi sợ mình cũng sẽ bị ngó lơ như vậy.
Nhưng chưa đến một phút sau “Từ Ánh Ly đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.” Một dòng thông báo nhỏ, nhưng khiến tim tôi như được xoa dịu. Tôi suýt nhắn tin ngay, nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ nếu mình nhắn, mà cô ấy không trả lời, tôi sẽ buồn mất.
Tôi đặt điện thoại xuống, tự nhủ:
"Ngày mai chắc sẽ ổn thôi, vì giờ mình đâu còn hoàn toàn một mình nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com