Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, tôi không làm gì ngoài việc ăn rồi lăn ra ngủ. Nằm suốt từ sáng tới chiều như một con heo chắc do tôi tuổi heo, đến mức nội tôi càm ràm cả ngày.

- Trời đất ơi, đi rửa chén giùm tao đi Nhã Tịnh! Mày nằm hoài muốn mọc mốc luôn rồi đó! Hè nằm chưa đủ hả, vô học rồi còn nằm nữa hả trời...

Ừ đó, nội tôi đó. Tôi sống với bà nội, chú, em trai và em gái. Ông nội thì mất được bốn năm rồi  người thương tôi nhất nhà, người luôn gọi tôi là “chủ sòng của ông nội” giờ chỉ còn trong ký ức. Cha mẹ tôi thì vẫn sống trong cùng thành phố, chạy xe không đến mười phút là tới, nhưng vì việc học và ăn ở thuận tiện nên tôi ở với nội từ nhỏ. Thật ra, không chỉ vì cơm nước hay gần trường, mà còn vì tôi không nỡ để nội ở một mình. Nội đã nuôi tôi từ bé, chăm sóc tôi từng chút, từng chút một, từ lúc tôi mới lọt lòng cho đến bây giờ.

Hôm đó là thứ Hai. Sau khi ăn cơm trưa xong, tôi chuẩn bị đi học thì trời đổ mưa lớn. Tôi lóng ngóng không biết có phải mặc áo dài hay không vì nghe nói ngày mưa thì trường có thể cho mặc đồ thể dục, nhưng không chắc, mà cũng chẳng biết hỏi ai. Trong lớp, tôi chỉ có thể nhắn tin cho hai người Lã Đào Ngọc thì... khỏi nói, nhắn cũng như không. Cuối cùng tôi bấm bụng nhắn cho Từ Ánh Ly, lòng lo ngay ngáy sợ bị “bơ”.

-Ánh Ly ơi, nay mưa mình có mặc áo dài không?

Một phút sau, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Ánh Ly hiện ra:

- Có á Nhã Tịnh, có mặc nha. Không mặc cô đánh đòn giờ đó!

Tôi bật cười khúc khích. Trời ơi, có vậy thôi mà tôi lo suy diễn tùm lum.

Tôi vội vàng mặc áo dài, khoác áo mưa, rồi chạy xe đến trường. Cái xe cũ kỹ của tôi nặng ì, lâu lâu lại rít lên như sắp hỏng. Vừa đi vừa cầu trời đừng hư, mà xui cái là mưa mỗi lúc một to. Dù đã mặc áo mưa, tôi vẫn bị nước hắt vào, ướt gần như hết cả người.

Đến nơi, tôi ướt sũng. Vào lớp, tôi lặng lẽ đi tới chỗ ngồi. Từ Ánh Ly nhìn thấy, lập tức chạy lại:

- Sao ướt nhẹp vậy? Bộ cậu không mặc áo mưa hả?

Cô ấy rối rít lau giúp tôi, giọng đầy lo lắng. Tôi cười, xua tay:

- Tại mưa to quá với nhà tớ xa trường nữa, không sao đâu, lát khô à.

Buổi học trôi qua nhanh hơn mọi ngày có lẽ vì tôi cảm thấy ấm lòng khi có ai đó quan tâm mình thật sự.

Một tháng sau, tôi bắt đầu quen với nhịp sống cấp ba. Quan trọng nhất là tôi không còn cô đơn nữa. Nhờ Từ Ánh Ly, tôi không còn lạc lõng trong lớp học đông người. Từ người bạn đầu tiên, cô ấy trở thành một phần trong thế giới nhỏ bé của tôi. Tôi không biết cô ấy nghĩ gì về tôi, nhưng với tôi, cô ấy là người bạn thân đầu tiên trong hơn một năm qua, là ánh sáng đầu tiên thắp lên trong khoảng thời gian u ám ấy. Mà thật ra, dù cô ấy có xem tôi là bạn hay là... con chó cũng được, miễn là cô ấy ở cạnh tôi, là được rồi.

Thứ Hai, giữa tháng Mười, trời se se lạnh, tôi ngồi trong sân trường trong tiết chào cờ như thường lệ. Mắt thì lơ đãng, hồn thì để đâu đâu. Bất chợt, một ánh nhìn khiến tôi giật mình. Ánh mắt ấy, sắc sảo, sâu thẳm, lướt qua tôi chỉ một giây thôi, nhưng tim tôi bỗng đập loạn lên như bị điện giật.

Đôi mắt ấy có gì đó rất đặc biệt hàng chân mày đậm, hơi nhíu lại, tạo cảm giác hơi lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt ấy lại không thiếu sự dịu dàng. Dù cậu ấy đeo khẩu trang, tôi vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt đằng sau đó  chắc chắn là đẹp trai. Không hiểu sao chỉ một ánh nhìn thôi đã đủ khiến trái tim tôi... xao xuyến. Mắt vẫn dán vào cậu ấy, đầu óc tôi lạc trôi tận đâu đó, tim thì cứ đập thình thịch như trống trận.

Chưa kịp suy nghĩ thêm gì thì bên tai tôi vang lên một tiếng gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh