Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

- Nhã Tịnh, cậu nhìn cái gì mà chăm chú vậy? Nói tớ nghe với coi! Ánh Ly lườm tôi một cái tinh nghịch.

Tôi ấp úng quay sang, gương mặt nóng bừng như thể vừa bị bắt quả tang:

- À… à tớ nhìn bạn nam kia kìa… cái bạn đeo khẩu trang, lông chân hơi bị nhiều á…

Tôi vừa nói vừa cúi gằm mặt. Nghe xong, Từ Ánh Ly lập tức quay nhìn theo hướng tôi chỉ, rồi cười phá lên:

- Aaaa, tớ biết cậu ấy rồi! Hình như học 10A3. Mà công nhận nhìn cũng “á” thiệt đó nha! Cô ấy vừa nói vừa huýt sáo trêu tôi.

- Cậu nhỏ tiếng thôi, lỡ cậu ấy nghe thì sao… mà không biết cậu ấy tên gì nữa… Tôi cắn môi lo lắng, tim đập rộn ràng.

- Đợi xíu, hết tiết học tớ dẫn cậu đi “điều tra”. Ánh Ly nháy mắt tinh quái.

Nghe vậy, tôi mừng rỡ ôm chầm lấy cô ấy. Có một người bạn sẵn sàng giúp mình làm những chuyện ngu ngốc như thế, thật sự hạnh phúc lắm.

Tiết học tiếp tục, nhưng tôi thì chẳng nghe được gì. Cứ mải mê lén nhìn người con trai ấy, nhìn đến mức chính cậu ấy cũng bắt đầu… khó chịu. Khi Hắc Triều Dương, cái tên tôi chưa biết nhưng ánh mắt thì đã thuộc lòng, quay lại nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy chạm thẳng vào mắt tôi. Tôi hoảng hốt quay đi, tim như muốn nổ tung.

- Ánh Ly ơi… tớ nhìn quá nên cậu ấy quay lại rồi… tụi tớ còn chạm mắt nữa…Tôi thì thầm, tay siết chặt áo Ánh Ly.

- Ghê ha, mới chạm mắt thôi mà đỏ mặt dữ vậy, nhỡ sau này được nắm tay chắc xỉu luôn quá!  Ánh Ly cười lớn, chọc ghẹo.

- Thôi mà, đừng chọc tớ nữa… Tôi che mặt.

Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt. Tôi chỉ muốn tiết chào cờ dài thêm chút nữa để được nhìn cậu ấy lâu hơn, nhưng tiếng thầy hiệu trưởng vang lên cắt ngang mọi suy nghĩ mơ mộng:

- Trời sắp mưa, các em xếp ghế vào lớp rồi giải tán sớm nhé.

Vừa nghe xong, Ánh Ly lập tức kéo tay tôi:

- Đi lẹ, cậu ấy đang đi kìa! Tụi mình chen vô coi phù hiệu cậu ấy!

Tôi vừa hồi hộp vừa sợ bị phát hiện, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo Ánh Ly. Cả hai luồn lách qua đám học sinh, vờ như “đi ngang tình cờ”. Khi đi sát qua, tôi và cậu ấy lại một lần nữa chạm mắt. Nhưng lần này… cậu ấy trừng mắt nhìn tôi. Tôi giật mình.

"Chết rồi… không lẽ cậu ấy ghét mình rồi hả?"  Tôi nghĩ thầm, lòng hơi buồn.

- Tớ chỉ thấy mỗi tên “Dương” thôi à… để tớ mở danh sách lớp 10A3 coi xem.Ánh Ly rút điện thoại ra, lướt tìm.

- Đây rồi! Trong lớp có Trần Hoàng Dương và Hắc Triều Dương. Mà Trần Hoàng Dương là bạn cũ tớ, chắc không phải. Vậy là cậu ấy tên Hắc Triều Dương đó!

Tôi gần như nhảy cẫng lên vì sung sướng:

- Trời ơi tốt quá! Về nhà tớ phải lên Facebook kiếm liền! Cảm ơn cậu nhiều lắm nha Ánh Ly!

Tôi vui đến mức lúc ra về xém quên cả đợi Ánh Ly. Mãi đi được nửa đoạn mới nhớ ra và thắng xe lại chờ cô ấy. Trên đường về, đầu tôi cứ như có hàng trăm chú bướm tung bay. Tôi cười một mình, rồi lại đỏ mặt vì thấy mình ngốc.

“Đây là… thích một người sao? Thật ra cảm giác này thích thật đó.”

Về tới nhà, tôi phóng thẳng vào phòng, vội đến nỗi còn chưa tháo nón bảo hiểm. Vừa mở Facebook, tôi gõ ngay cái tên "Hắc Triều Dương". Tim tôi đập thình thịch khi thấy trang cá nhân hiện lên. Ảnh đại diện là khuôn mặt của cậu ấy trắng, nét đẹp sắc sảo đúng là gương mặt làm tan chảy trái tim tôi.

Tôi lấy tay che phần mũi và miệng của cậu ấy để tưởng tượng lại cảnh cậu ấy đeo khẩu trang, rồi thốt lên:

- Đúng rồi! Chính là ánh mắt ấy! Chính là cậu ấy rồi!

Không do dự thêm một giây nào, tôi bấm “Gửi lời mời kết bạn”. Rồi ngồi đó, tay nắm chặt điện thoại, lòng thì như ngồi trên đống lửa.

“Liệu cậu ấy có đồng ý không? Nếu cậu ấy từ chối thì sao? Nhưng… nếu cậu ấy đồng ý thì…”

Nghĩ đến viễn cảnh đó thôi mà tôi đã cười tủm tỉm cả buổi tối. Bầu trời hôm nay xám vì mưa, nhưng lòng tôi thì sáng rỡ như nắng giữa mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh