Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Bông tuyết tan trong đêm

Dimitri bế Tian chạy như điên về phía trại quân y. Máu từ tay cậu nhỏ từng giọt xuống nền tuyết. Lord vừa chạy theo vừa hét:

"Dẹp đường! Dẹp đường mau!"

Khi quân y đưa Tian vào, Dimitri vẫn không buông tay, đến khi Lord phải gạt anh ra:

"Đủ rồi! Để họ làm việc đi!"

Dimitri đứng như trời trồng, hai tay nắm chặt, ánh mắt chưa bao giờ lo lắng đến vậy.

Khi Tian mở mắt, trước mắt cậu là trần lều vải thô, ánh đèn dầu lắc lư. Cậu chớp mắt vài lần, rồi từ từ ngồi dậy.

Bên chân phải được băng bó kỹ càng. Cậu thở dài, khẽ lẩm bẩm:

"Đúng là hậu quả của việc chạy nhanh quá. Trẹo chân luôn... đáng lẽ phải từ từ thôi. Tất cả tại cái tên hộ vệ dai như đỉa đó..."

Cậu kéo áo lên, kiểm tra vết thương. Băng được quấn gọn gàng đến mức nhìn cũng thấy hài lòng. "Ít nhất... chắc là không để lại sẹo."

Đang lúc cậu định đứng dậy thì cửa lều bật mở.

"Ơ, nhóc dậy rồi à?"

Lord bước vào, tay cầm một khay gỗ với cốc sữa nóng nghi ngút khói và vài ổ bánh mì. Chị đặt khay xuống bàn rồi nhìn cậu từ đầu đến chân.

"Trông không tệ... nhưng mà cũng không tốt lắm đâu. Ngồi yên, ăn cái này đi."

Tian nhướng mày, cười nhạt:

"Chị tính dỗ trẻ con à?"

Lord hừ một tiếng, véo má cậu:

"Chị mà không dỗ thì ai dỗ! Với lại này..." - chị cúi sát xuống, thì thầm - "lúc em ngất, Dimitri khóc như con nít. Nhìn buồn cười chết được."

"Thật á?!" Tian phá lên cười, rồi nhăn nhó vì động đến vết thương ở hông. "Trời đất... chắc em phải trêu anh ấy đến cuối đời!"

Lord lắc đầu cười. "Ăn đi, kẻo lại ngất lần nữa."

Tian nhận ly sữa, nhấp một ngụm, ấm áp đến mức khiến cậu nhắm mắt tận hưởng. "Chà... ngon thật đấy."

Lord chống cằm nhìn cậu:

"William tỉnh rồi. Nhưng cậu ấy đi với Dimitri về trước để báo cáo rồi. Đừng lo, không ai nhắc đến công lao của em đâu."

Tian nhún vai, nhai bánh mì chậm rãi:

"Tốt. Em không cần ai biết đâu. Miễn William còn thở là được."

Lord bật cười khẽ. "Trời ạ, em yêu cậu ta đến mức thành ngốc luôn rồi đấy."

"Ừ thì..." Tian cười mỉm, mắt nhìn xuống ly sữa. "Em chỉ cần cậu ấy bình yên thôi. Thế là đủ rồi."

Lord rời đi, để lại Tian một mình trong lều.

Cậu dựa vào gối, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần. Trận chiến hôm trước lướt qua trong đầu như một cuốn phim quay chậm: từ việc phản quân chiếm thành nhanh đến bất thường, đến chuyện tên do thám phản bội... và cuối cùng là Leopold.

"Không thể chỉ là lão già đó được." Cậu thì thầm, ngón tay gõ nhịp trên chăn. "Trong hoàng thất... chắc chắn có kẻ khác nhúng tay."

Ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo, đôi môi cong lên thành một nụ cười mờ nhạt. "Sẽ sớm thôi... rồi ta sẽ biết."

Đến chiều, Tian chống nạng đi ra ngoài.

"Đau chết đi được..." Cậu vừa lết vừa than, nhăn nhó như trẻ con. "Đáng ra mình nên đấm thẳng mặt cái tên chỉ huy đó thêm mấy lần cho hả giận."

Lord thấy vậy thì phì cười:

"Đi đứng như ông cụ non thế kia mà còn đòi đánh người?"

"Thì... đằng nào cũng đau rồi, thêm chút nữa cũng có sao đâu!" Tian nhăn răng đáp.

"Thôi, chị về cùng em luôn. Ở đây chị phát chán rồi." Lord xoa đầu cậu.

"Chị mà về thì nhớ trông chừng anh Dimitri đấy." Tian nhếch mép.

Lord liếc cậu: "Chuyện đương nhiên!"

Cả hai cùng lên đường về Velisara. Dọc đường, họ không ngừng tán dóc.

"Công nhận William lì ghê..." Lord nói. "Người khác mà hôn mê chắc chưa tỉnh nổi."

Tian cười nhẹ, giọng pha chút tự hào:

"Đấy là người em chọn đấy. Chị thấy chưa, đúng là đáng đồng tiền bát gạo."

Ở Velisara, William đột nhiên hắt hơi một cái, Dimitri quay sang nhìn, cau mày:
"Cậu bị cảm à?"

"Không..." William nhíu mày. "Tự nhiên thấy lạnh gáy thôi..."

Khi họ đến kinh thành, trời đã tối mịt. Lord đi tìm Dimitri, còn Tian được triệu vào cung.

Hoàng đế Viktor chỉ hỏi ngắn gọn:

"Khá lắm, Tian. Lui đi nghỉ ngơi."

Tian cúi đầu, khẽ đáp: "Vâng, phụ hoàng."

Rời cung, cậu bước qua hồ băng. Trăng bạc phản chiếu trên mặt hồ, tuyết rơi dày đặc, phủ trắng cả vai áo cậu. Cậu khựng lại, nhìn cảnh ấy rồi mỉm cười một mình.

"Đẹp thật... William mà thấy chắc lại bảo muốn vẽ cảnh này."

Trong một gian phòng khác, Alex ném mạnh ly rượu xuống sàn, giọng gầm gừ:

"Khốn kiếp... tất cả hỏng hết rồi!"

Hắn cười khan, tiếng cười dần trở nên méo mó:

"Được thôi... cứ vui đi, Tian. Rồi mày sẽ biết thế nào là địa ngục."

Đôi mắt hắn rực cháy với nỗi ám ảnh ngai vàng và mối hận không thể nguôi.

Tian lê nạng về điện mình. Đến bậc thang cuối, cậu lỡ trượt một bước.

"Ái!" Cậu đau đến nhảy dựng, lẩm bẩm: "Chết tiệt... cái chân này đúng là vô dụng mà!"

Nhặt nạng lên, cậu lê từng bước vào phòng ngủ. Ở đó, William đang ngủ say, hơi thở đều đặn. Tian đứng lặng một lúc lâu, nhìn gương mặt anh trong yên bình.

"Ngốc thật... lo cho anh gần chết đấy."

Cậu thay đồ, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh. Như theo bản năng, William dịch sát lại, dụi đầu vào cổ cậu.

Tian mỉm cười, cúi hôn lên má anh, thì thầm thật khẽ:

"Ngủ ngon nhé, cún con."

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, nhưng với Tian, chỉ cần William nằm đây... mọi thứ đều không còn lạnh lẽo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com