Chương 41: Bóng đêm trong đêm tuyết
Buổi sáng hôm sau, khi Tian tỉnh dậy, bên giường đã vắng bóng William. Chỉ còn một khay thức ăn sáng được đặt gọn gàng trên bàn làm việc: bánh mì nướng vàng ươm, trứng ốp la, và một ly sữa ấm còn bốc khói. Bên cạnh là mảnh giấy nhỏ, nét chữ cứng cáp:
"Ăn đi, đừng bỏ bữa. Anh ra ngoài có việc. - William."
Tian cười khẽ. Cậu nhón một miếng bánh, vừa ăn vừa nhìn ánh nắng nhạt xuyên qua tấm rèm. Trông cậu lúc này như chưa từng có cơn điên dại nào trong trận chiến vừa qua.
"Ừ... ngon thật." - cậu lẩm bẩm, đôi mắt xanh lục ánh lên sự bình yên hiếm hoi.
Điện riêng của Alex:
Căn điện của Thái tử Alex trái ngược hoàn toàn với điện của Tian. Rộng lớn, tráng lệ, đầy những món đồ cổ đắt giá và tranh vẽ được sắp xếp ngay ngắn - như một bảo tàng quyền lực.
William bước vào, vẻ mặt cảnh giác. Alex ngồi sau bàn làm việc, nhấp một ngụm rượu đỏ, đôi môi cong thành nụ cười nhạt.
"Ngồi đi, Rosen."
William không đáp, nhưng vẫn kéo ghế ngồi.
Alex đặt trước mặt anh một túi tiền lớn và một bản hợp đồng:
"Đơn giản thôi. Rời xa Tian. Ký tên, nhận tiền, biến khỏi Velisara. Đổi lại... cậu được sống. Còn cậu ta..." - Alex cười lạnh - "cũng sẽ không phải chết vì cậu."
William siết chặt tay, mắt lóe lên tia phẫn nộ:
"Tôi không cần tiền. Và đừng lôi Tian vào chuyện này."
Alex nghiêng đầu, tựa lưng vào ghế, giọng trầm thấp như một lời nguyền:
"Cậu tưởng cậu yêu Tian thì cậu có thể bảo vệ được nó sao? Rosen... nó là em trai ta. Cả đế chế này đều muốn cắn xé nó từng mảnh. Một kẻ như cậu... chỉ làm nó yếu đi thôi."
William siết chặt nắm đấm đến mức khớp tay trắng bệch.
Alex chậm rãi tiếp lời, từng chữ như lưỡi dao đâm vào tâm trí anh:
"Cậu biết vì sao ta ghét nó không? Vì nó dám mỉm cười ngay cả khi máu chảy đầm đìa. Nó điên, Rosen. Nó sẽ tự hủy chính mình... và cậu sẽ là kẻ kéo nó xuống địa ngục nhanh hơn."
Alex đứng dậy, tiến gần William, vỗ nhẹ lên vai anh:
"Muốn tốt cho nó... thì biến đi. Hoặc chôn xác nó dưới lớp tuyết kia."
William run lên, đôi mắt như mất phương hướng.
Alex chỉ cười, chậm rãi quay lại ghế:
"Đến lúc ấy, đừng nói ta không cảnh báo."
Đến tận trưa, William vẫn chưa quay về. Tian chống nạng một mình đến chỗ thầy thuốc, để chỉnh lại khớp chân.
"Cậu đúng là liều mạng." - ông thầy thuốc càu nhàu. - "Chạy nhảy kiểu gì để trẹo chân thế này?"
Tian chỉ cười trừ. "Thầy mà thấy cảnh đó chắc cũng vỗ tay cho em luôn."
Một lát sau, nhờ bàn tay khéo léo của thầy thuốc, cậu đã có thể đi lại bình thường, dù vẫn hơi khập khiễng.
Cậu ghé qua thao trường, bắt gặp cảnh Lord đang túm tai Dimitri, kéo anh đi như lôi một tên lính phạm tội.
"Anh mà không xin lỗi em ấy thì tối nay qua phòng làm việc mà ngủ!" - Lord nghiến răng.
Dimitri nhăn nhó: "Đau tai! Đau! Anh xin lỗi mà!"
Lord vừa kéo vừa liếc thấy Tian đứng đấy, liền đạp Dimitri ra trước mặt cậu:
"Đấy! Anh tự nói đi, xin lỗi tử tế vào!"
Dimitri đứng thẳng người, khẽ cúi đầu:
"Xin lỗi... vì đã không tin em, vì đã quát em, mắng em lặng lời."
Tian cười nhạt, khoanh tay:
"Anh trai mà cũng biết nói xin lỗi cơ à?"
Dimitri gãi đầu, ngại ngùng:
"Anh... anh chỉ... lo cho em thôi."
Tian nhìn anh hồi lâu, rồi khẽ đáp:
"Em biết mà. Em cũng chẳng giận đâu. Nhưng lần sau, tin em thêm chút đi."
Dimitri mím môi, rồi bật cười khẽ: "Ừ... lần sau."
Họ trò chuyện thêm vài phút, đến khi Lord kéo Dimitri đi huấn luyện quân. Trước khi đi, chị còn quay lại nháy mắt với Tian:
"Nhớ nghỉ ngơi đi nhóc, đừng có lén trốn ra ngoài gây họa nữa!"
Tian chỉ nhún vai, cười lém lỉnh.
Sau đấy Tian đi dạo quanh cung điện. Khi đi ngang điện của Alex, cậu chợt thấy William bước ra. Gương mặt anh đầy suy tư, ánh mắt như chứa điều gì nặng nề.
Alex đứng ở cửa, nhếch môi cười như kẻ vừa dàn dựng xong một ván cờ hoàn hảo.
Tian dừng lại, không gọi William. Cậu chỉ đứng yên, quan sát tất cả.
"Lạ thật..." - cậu lẩm bẩm.
Chiều muộn, William mới quay về. Tian đang ngồi trên ghế đọc sách, vừa thấy anh, cậu liền ngước lên, nở nụ cười tinh nghịch.
"Cả ngày mất tích đấy, anh đi đâu vậy?"
William khựng lại, ấp úng:
"Anh... anh chỉ đi dạo thôi."
Tian chống cằm, ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ rồi bất ngờ chọc tay vào bụng anh:
"Dạo cả ngày luôn à? Thôi được rồi, không cần khai. Nhưng nhớ nhé, có gì không ổn thì nói với em, nghe chưa?"
William khẽ gật đầu.
Tian mỉm cười. Nụ cười ấy nhẹ tênh, nhưng lại như mũi tên xuyên thẳng vào tim William - vừa khiến anh an lòng, vừa khiến anh sợ hãi hơn.
Bởi Alex đã đúng ở một điều: Tian cười ngay cả khi máu chảy đầm đìa. Và William không biết mình có đủ sức để bảo vệ nụ cười ấy mãi hay không.
Đêm xuống. Tuyết rơi lặng lẽ phủ trắng khung cửa sổ.
William nằm bên Tian, một tay ôm lấy cậu như sợ rằng chỉ cần lơi đi một chút, cậu sẽ biến mất. Nhưng đôi mắt anh mở to, không tài nào ngủ được.
Những lời Alex nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu:
"Cậu sẽ kéo nó xuống địa ngục. Muốn tốt cho nó... thì biến đi."
William nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Tian. Dưới ánh trăng nhạt, hàng mi dài khẽ rung, đôi môi cậu hơi mím như một đứa trẻ ngoan hiền. Bình yên đến mức vô thực.
"Em... rốt cuộc, anh phải làm gì để giữ em đây..." - William khẽ thì thầm, bàn tay siết chặt hơn một chút.
Tian khẽ cựa mình, dụi đầu vào ngực anh như một con mèo tìm hơi ấm. William bất giác bật cười khẽ - một nụ cười vừa yêu thương vừa đau đớn. Anh cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu.
"Ngủ ngon... điên nhỏ."
Nhưng William không biết, đôi mắt xanh lục kia khẽ mở ra một chút, lặng lẽ nhìn anh trong bóng tối.
Tian không nói gì. Cậu biết rõ có điều gì đó đang đè nặng lên vai người đàn ông này - nỗi lo mà anh chưa đủ can đảm để chia sẻ. Thay vì hỏi, cậu chỉ lẳng lặng vòng tay ôm chặt lấy anh hơn, như thể muốn nói rằng: "Dù có là gì đi nữa... em vẫn ở đây."
Rồi cậu nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Trong vòng tay chặt chẽ ấy, William cuối cùng cũng nhắm mắt lại, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Tian khẽ mỉm cười - nụ cười dịu dàng đến mức chẳng còn chút gì của kẻ điên cuồng trên chiến trường nữa. Cậu chỉ thì thầm thật khẽ, đến mức chỉ mình cậu nghe được:
"William, anh là nhà của em... nên đừng có bỏ đi đâu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com