Chương 43: Sự sụp đổ của niềm tin
Tin đồn như một cơn bão dữ dội quét qua cung điện, len lỏi vào từng ngóc ngách, từng câu chuyện trong doanh trại. Alex không hề xuất đầu lộ diện, nhưng những lời đồn thổi về Tian cấu kết với quân phản loạn được hắn thổi phồng đến mức không thể chối cãi. Hình ảnh người hoàng tử được tung lên như kẻ phản quốc, kẻ làm suy yếu đế chế, dần dần ăn sâu vào đầu óc những người từng một thời tin tưởng.
Dimitri và Lord, những người từng xem Tian như máu thịt, lần đầu tiên cũng bị hoang mang, dao động. Ban đầu Dimitri còn bảo vệ em trai, với sự kiên quyết và giận dữ khi nghe những lời vu oan. Nhưng ngày qua ngày, ánh mắt anh dần trở nên mờ mịt, lòng tin lung lay khi đối diện với sự im lặng kỳ lạ và những hành động khó hiểu của Tian. Lord cũng lắc đầu bất lực, không biết phải tin vào đâu giữa bao lời đồn đoán và tình cảm vốn có.
William thì khác. Sau đêm hôm trước khi anh quyết định cắt đứt với Tian, tâm trạng anh trở nên hỗn loạn đến cực điểm. Tình yêu trong anh chưa chết, nhưng bị đẩy vào ngõ cụt bởi những âm mưu và sự hoài nghi. Anh không còn nhìn thấy người mà mình từng yêu thương mà thay vào đó là một bức màn bí ẩn, lạnh lùng, khó hiểu. William cảm thấy mình đang đứng giữa hai cực trái ngược: giữa sự gắn bó và sự phản bội, giữa hy vọng và tuyệt vọng.
Vào một chiều lạnh giá, Tian được triệu tập đến doanh trại để đối mặt với Dimitri, Lord và các quan chức cấp cao. Căn phòng lạnh lẽo chứa đầy ánh mắt nghi ngại, những lời thăm dò sắc bén như những lưỡi dao chờ đợi khoảnh khắc để cắm sâu vào lòng người. Dimitri bước tới trước mặt em trai, nét mặt căng thẳng, đôi mắt rực lên ngọn lửa tức giận pha lẫn nỗi thất vọng khôn nguôi.
'Tian, sao lại có thể như vậy?" giọng anh run run, như kiềm chế những cơn thịnh nộ đang dâng trào. "Người ta bảo cậu cấu kết với quân phản loạn, phản bội Hoàng gia. Cậu có thể giải thích chứ?"
Tian đứng thẳng, không chút sợ hãi, mà là một vẻ mặt vô cảm đến lạnh lùng. Cậu nhìn Dimitri như nhìn một kẻ xa lạ, một nụ cười mỉa mai nhẹ nhàng xuất hiện trên môi, đầy chán nản:
"Phản bội? Em đã làm những gì và phải hy sinh ra sao để lấy lại cái thành đấy mọi người không biết sao. Giờ lại bắt đi thanh minh dù chính em là người kết thúc đau khổ đấy?"
Lời nói ấy như một nhát dao sắc lạnh cắt ngang sự im lặng căng thẳng. Lord cau mày, ánh mắt đầy thất vọng: "Tian, nếu em không thể giải thích rõ ràng, chúng ta sẽ không thể ngồi yên để đế chế bị suy yếu bởi sự nghi ngờ này."
Dimitri gầm lên, giọng đầy giận dữ:
"Mày còn dám cười à? Cười trong khi đế chế đang đối mặt với nguy cơ bị phản bội bởi người mày tin tưởng nhất?"
Và rồi, không kìm nén được, Dimitri lao tới, nắm chặt cằm Tian và đấm một cú mạnh mẽ. Cú đấm ấy không chỉ là lực tay mà còn là sự phản kháng dữ dội của một người chiến binh từng trải, của một người anh đang tuyệt vọng bảo vệ gia đình và danh dự. Tian bị hất văng, đầu va mạnh vào tường lạnh, máu từ khóe môi chảy xuống nền đá.
Nhưng điều đáng kinh ngạc là dù đau đớn, Tian không rên rỉ, không chống cự, chỉ là một tiếng cười khẽ thoát ra từ môi, lạnh lùng và thách thức như muốn nói: "Đây cũng chỉ là điều bình thường chẳng có gì đặc sắc."
Dimitri không ngừng lại, tiếp tục đạp thêm vài cú. Nước mắt anh lăn dài trên gò má, những giọt nước mắt của sự giận dữ, thất vọng và cả sự đau đớn mà anh không thể nói thành lời. William và Lord vội vàng can ngăn, kéo Dimitri ra trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.
William đứng đó, trái tim như bị bóp nghẹt. Anh biết Tian không thể là kẻ phản bội, biết tất cả chỉ là cái bẫy mà Alex giăng ra. Nhưng nhìn ánh mắt đầy căm phẫn và xa cách của Dimitri, của Lord, của cả binh lính xung quanh, anh cảm thấy mình như bị chia cắt khỏi tất cả.
Anh cảm thấy mình đã mất Tian - người mà anh từng yêu, người mà anh từng tin tưởng vô điều kiện - vào tay của những lời đồn đoán và sự nghi hoặc. Mỗi nắm đấm, mỗi cú đá khiến anh đau đớn như chính mình đang bị đánh.
Khi Tian cố gắng đứng dậy, từng bước chậm chạp và đau đớn, Lord nhẹ nhàng bảo:
"Em rời khỏi đây trước đi, Dimitri cần thời gian để bình tâm."
Tian quay lại nhìn William lần cuối, ánh mắt ấy vừa dịu dàng vừa chất chứa bao nỗi buồn sâu thẳm, môi cậu mấp máy:
"Em... có thể dựa vào anh một chút được không?"
Nhưng anh chỉ đứng đó, không tiến lại, trong lòng William, những lời của Alex vẫn vang vọng như tiếng vọng ám ảnh.
Anh đau đớn nhận ra rằng tình yêu không đủ để bảo vệ Tian khỏi những cạm bẫy chính trị, những âm mưu thâm độc. Anh bị kẹt giữa tình yêu và trách nhiệm, giữa sự tha thứ và sự nghi hoặc. William cảm thấy một nỗi cô đơn thấm sâu, một sự mất mát không thể cứu vãn.
Khi Tian rời khỏi doanh trại, những lời bàn tán, ánh mắt dò xét nhanh chóng dâng cao. Người ta thì thầm về kẻ phản bội đang âm thầm phá hoại đế chế. Có người tự hỏi liệu Tian có thật sự trung thành, liệu anh có phải là một con cờ trong trò chơi quyền lực mà Alex đang điều khiển. Những ánh mắt nghi hoặc ấy như những mũi kim lạnh buốt cắm vào trái tim Tian.
William đứng đó, nhìn bóng Tian khuất dần trong màn mưa tuyết lạnh giá. Anh biết rằng trận chiến mới chỉ bắt đầu - không phải trên chiến trường, mà là trong tâm trí và trái tim của chính những người mà họ từng gọi là gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com