Chương 44: Cảm ơn và xin lỗi
Mùi rượu cay nồng còn vương vấn trên môi, ánh đèn dầu vàng úa hắt lên những bức tường đá lạnh của hầm rượu. Alex khoanh tay đứng đối diện Leopold, đôi mắt sắc lạnh hiện lên vẻ thỏa mãn hiếm thấy.
"Chúng ta đã thành công," Alex nói nhẹ, giọng trầm như tiếng chuông định mệnh. "Tian đã bị cô lập hoàn toàn, chẳng còn ai bảo vệ hay đứng về phía nó nữa."
Leopold gật đầu, nụ cười thâm hiểm lan tỏa trên gương mặt già nua. "Chỉ còn vài quân cờ cuối cùng, và bàn cờ này sẽ kết thúc."
Tian đứng trong phòng riêng, chiếc hộp gỗ và giấy tờ quan trọng được bọc các cạnh chắc chắn nằm trên bàn. Cậu nhìn nó lâu, ngón tay lướt nhẹ qua bề mặt mộc mạc nhưng tinh xảo. Gương mặt trẻ trung bình thản, ánh mắt tựa hồ như đã khoác lên mình một lớp sương lạnh lẽo - một vẻ tĩnh tại của người đã nhận thức được sức nặng mà mình phải gánh vác.
Bên cạnh hộp, một mảnh giấy nhỏ được đặt cẩn thận. Dòng chữ viết bằng nét thanh mảnh, rõ ràng:
"Cảm ơn và xin lỗi."
Ký tên: Tian.
Cậu nhìn mảnh giấy ấy một lúc lâu, rồi cẩn thận gói chiếc nhẫn và vòng tay - những món quà ý nghĩa nhất mà cậu vàWilliam đã dành cho nhau - đặt cạnh mảnh giấy. Không có lời giải thích dài dòng, cũng chẳng có một giọt nước mắt nào.
Không gian yên ắng trong phòng riêng như ngưng đọng. Cậu mở cửa sổ rộng, bước ra ban công. Trong tay cậu là một con chim bồ câu trắng - biểu tượng của tự do mà cậu luôn yêu thích. Nhẹ nhàng mở lồng, cậu để nó bay lên trời cao, mang theo một mẩu giấy nhỏ gấp gọn, buộc vào chân chim.
Mẩu giấy ghi vỏn vẹn:
"Đã đến lúc cho người anh thân thiết một sự thất bại rồi."
Ký tên: Tian.
Chim bồ câu bay lượn giữa bầu trời trong xanh rồi nhanh chóng bay đi xa.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ở hành lang, nhưng chẳng ai nhận ra sự biến của vị hoàng tử trẻ này. Cung điện vẫn vỗ về trong vòng tay ấm áp của những nghi lễ, những yến tiệc và những lời bàn tán.
Tian đi xuống phố, không phải với vẻ nặng nề của kẻ đang trốn chạy mà là sự thong thả, thậm chí có phần vui vẻ. Cậu ghé vào cửa hàng bánh của Arthur, nơi hai đôi chim chuột này đang bận rộn chuẩn bị hàng.
"Một chiếc bánh táo nhé, Arthur," cậu nói nhẹ, nụ cười tinh nghịch lóe lên trong đôi mắt.
Arthur cười đáp lại, đôi bàn tay thoăn thoắt gói bánh vào giấy. "Lâu rồi mới thấy anh đến đây, Tian. Mọi chuyện ổn chứ?"
Cậu chỉ gật nhẹ, không nói về những sóng gió đang cuộn trào phía sau những bức tường cung điện. Cậu ngồi xuống bên hai người, kể chuyện nhẹ nhàng về những điều đời thường, về bầu trời xanh trong của mùa xuân, về gió lạnh phảng phất dễ chịu.
Tian không hề nhắc đến William, như thể cả thế giới chỉ còn lại những khoảnh khắc giản đơn và an lành bên những người thân thiết.
Chốc lát sau, cậu đứng dậy chào tạm biệt, ánh mắt ánh lên sự quyết đoán: "Ta phải đi rồi. Nhưng lần này, là để bắt đầu một con đường khác."
Quay trở lại điện chính, không khí nặng nề bao trùm. Alex bước vào, gương mặt lạnh như băng, tuyên bố một cách trang nghiêm:
"Tian Ivanovich Lazarev chính thức bị Hoàng đế ban bố lệnh truy nã. Bắt sống bằng được, đem về xét xử vì tội phản bội đế chế.'
Lời nói vang lên như tiếng sấm, lan truyền nhanh chóng ra khắp đế chế.
Quay lại với Tian, cậu đứng trên ngọn đồi cao nhìn về phía chân trời rộng lớn. Bầu trời trong vắt của mùa xuân vẫn bao la, gió lạnh thổi qua từng lớp áo choàng, mang đến cảm giác mát lành và nhẹ nhõm.
Cậu mỉm cười, nụ cười bình thản của một người trẻ tuổi đã chịu quá nhiều áp lực, nhưng chưa chịu khuất phục. Cậu biết mình chưa thể tự mình giải quyết hết mọi việc. Cậu còn phải nhờ đến những người khác - những đồng minh tiềm năng ở phía xa, những quân cờ chưa lộ diện.
Nụ cười tắt dần, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh, đậm chất tự tin và quyết đoán. Cậu khẽ vươn vai, vác chiếc hộp gỗ trên lưng rồi bước đi về phía một ngôi làng cũ kỹ, nơi dường như thời gian đã bỏ quên.
Phía bên kia, trong doanh , William đang lặng người khi nhận được tin tức về lệnh truy nã Tian.
Anh cầm lấy tờ giấy báo, đầu óc rối bời với những dòng chữ lạnh lùng: "Phản bội... truy nã..."
Trong lòng William, những cảm xúc hỗn độn dâng trào. Có giận, có đau, có hối hận, và cả sự tuyệt vọng. Anh nhớ lại từng khoảnh khắc bên Tian, nụ cười, ánh mắt, những lời hứa hẹn... tất cả giờ đây như những vết thương rỉ máu không thể lành.
"anh... không tin cậu là kẻ phản bội," William thầm thì, tay nắm chặt thành đấm. "Nhưng sao lại để mọi chuyện thành ra thế này?"
Alex từng nói với anh rằng: "Muốn tốt cho nó, thì phải rời đi." Nhưng trái tim William không thể chấp nhận điều đó. Anh vẫn muốn cứu Tian, dù chỉ là một tia sáng nhỏ trong bóng tối mịt mù này.
Những lời đồn đại, sự nghi kỵ của hoàng gia như những bức tường vô hình ngăn cách hai người. William cảm thấy mình đang bị dồn vào ngõ cụt, nơi tình yêu và trách nhiệm đan xen khiến anh gần như gục ngã.
Gió xuân vẫn lạnh lẽo, nhưng trong lòng William là một ngọn lửa âm ỉ không ngừng cháy - ngọn lửa của sự hy vọng, của sự kiên trì, và cả nỗi đau của một tình yêu bị đẩy đến giới hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com