Chương 45: Hối hận muộn màng
Căn nhà nhỏ nép mình bên mép rừng, dưới ánh sáng yếu ớt của buổi chiều cuối xuân, bức tường gỗ sờn cũ nhuốm màu thời gian và những vết nứt mờ nhòe theo năm tháng. Sera đã ngồi đó từ rất lâu, ánh mắt cô không giấu nổi sự mong chờ pha lẫn niềm vui khi nghe tiếng cửa bật mở. Từng bước chân của Tian vang lên trên sàn gỗ ọp ẹp, khiến khoảng không gian yên ắng như bừng tỉnh.
"Tian, trông cậu hài quá đấy!" Sera cười hô hố, giọng nói trong trẻo và đầy sức sống như một liều thuốc xoa dịu mọi muộn phiền. Nụ cười của cô lan tỏa như ánh nắng len qua khe cửa, sưởi ấm trái tim cậu sau bao ngày dài giằng xé.
Tian đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch: "Chẳng phải quý cô Sera đây cũng phèn không kém à? Mấy năm không gặp, da dẻ xanh xao thế này mà còn dám đùa?"
Sera đưa tay vuốt mái tóc, hắng giọng nói như muốn kéo dài phút giây yên bình hiếm hoi này: "Phèn thì phèn, nhưng ít ra vẫn còn slay hơn ai đấy bị truy nã."
Câu nói ấy khiến Tian khẽ khàng im lặng, đôi mắt chợt trùng xuống đầy suy tư. Họ cùng nhau ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, lặng lẽ thưởng thức những ngụm trà nóng hổi.
Không khí dần trở nên trầm lắng, sự vui đùa nhường chỗ cho những câu chuyện nghiêm túc. Tian mở đầu bằng những sự kiện gần đây, những thay đổi bất thường trong hoàng cung, sự xuất hiện của những tin đồn độc ác.
"Alex... hắn không chỉ là kẻ thù công khai nữa," Tian nói với giọng lạnh lùng và cương nghị, "Mấy ngày qua em mất ngủ, suy nghĩ miên man không ngừng. Lá thư lấy được từ tên chỉ huy quân phản loạn đã hé lộ tất cả. Alex đứng sau mọi âm mưu, mọi cú đòn nhằm hạ bệ em."
Sera gật đầu, ánh mắt cô đượm buồn: "Hắn ta quá nguy hiểm. Nếu không kịp thời ngăn chặn, đế chế sẽ rơi vào hỗn loạn, và cậu... sẽ mất mạng."
Tian khẽ thở dài, trán nhăn lại: "Tôi còn trẻ, không đủ sức đối đầu một mình. Nhưng nếu biết đứng đúng chỗ, có thể vẫn còn cơ hội..."
Cả hai người cùng nhau thảo luận, cùng nhau phân tích, so sánh các dữ liệu, các dấu vết nhỏ nhoi trong nhiều ngày liên tục. Họ quên cả ăn uống, quên cả thời gian trôi qua. Mỗi ngày qua đi, sự quyết tâm trong ánh mắt Tian lại càng sâu sắc hơn.
Một ngày nọ, Sera thở dài, vẻ mặt cau có: "Chán thật, bao nhiêu ngày không được ăn ngọt. Cậu không định đi mua gì cho đỡ thèm à?"
Tian mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ hơn một chút: "Thôi, để tớ đi vậy."
Cậu thay đổi trang phục, đội mũ và đeo khăn choàng, rồi lặng lẽ rời khỏi căn nhà nhỏ, hòa vào dòng người tấp nập trên phố Velisara. Không khí ấm áp của mùa xuân phả vào mặt cậu những làn gió nhẹ, hòa quyện cùng tiếng cười nói rộn ràng của mọi người.
Khi đến tiệm bánh của Arthur, Tian dừng lại, thoáng thấy bóng dáng William đứng ở ngoài cửa, ánh mắt anh lặng lẽ quan sát. Cảm giác bàng hoàng chợt dâng lên trong lòng Tian, khiến cậu không muốn bị phát hiện. Vội vàng, Tian quay đầu bỏ đi, bước chân nhanh như muốn thoát khỏi mọi ràng buộc.
William lập tức phát hiện, anh hô lên gọi và lao theo. Nhưng dù có sức mạnh và tốc độ, anh cũng không thể đuổi kịp Tian - người đã chạy thoăn thoắt, biến mất trong đám đông chỉ trong chốc lát.
William đứng lại bên lề đường, tựa người vào bức tường lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt. Những cảm xúc hỗn độn dâng trào trong anh - hối hận, giận dữ, thương nhớ, và cả sự bất lực.
"Tian... sao anh lại để cậu ấy trôi xa đến vậy? Sao anh không đủ kiên nhẫn để giữ lấy cậu ấy? Cậu ấy cần anh, còn anh thì sao? Anh đã làm gì ngoài việc đẩy cậu ấy rơi vào cô đơn và nguy hiểm?"
Từng câu hỏi giằng xé tâm trí anh, khiến trái tim như bị bóp nghẹt đến ngạt thở. Anh biết Alex đang thao túng mọi chuyện, biến Tian thành con cờ trên bàn cờ chính trị đẫm máu, và anh là người duy nhất có thể cứu cậu, nhưng lại bất lực.
William hít sâu, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt không thể bật ra. "Anh phải mạnh mẽ hơn, vì cậu ấy... vì tình yêu này. Anh sẽ không để mất cậu ấy thêm lần nào nữa."
Quay về căn nhà nhỏ, Sera bước ra với tập giấy dày cộp trên tay, ánh mắt lấp lánh đầy hài hước: "Gặp lại người cũ vui không, Tian?"
Tian khẽ cười, ánh mắt đầy tinh nghịch: "Cô dám bày trò à? Để tôi đánh cho một trận nhé!"
William trở về doanh trại, bước vào căn phòng của Dimitri, nét mặt vẫn còn đượm buồn nhưng quyết đoán.
"Tin tức về Tian là gì?" Dimitri hỏi, giọng nói pha lẫn sự lo lắng.
William thở dài: "Cậu ấy đã rời khỏi thành phố, không để lại dấu vết. Nhưng tôi sẽ tìm, nhất định không để em ấy một mình."
Dimitri gật đầu, đôi mắt đượm buồn: "Về nghỉ đi. Cậu cần giữ sức cho những gì còn lại."
Khi phòng chỉ còn lại một mình, Dimitri ngồi thừ xuống, bàn tay run rẩy vuốt nhẹ chiếc khăn tay cũ kỹ, tiếng thì thầm như lời xin lỗi vang lên trong bóng tối:
"Anh xin lỗi, Tian... Anh đã quá nóng nảy, không điều tra kỹ càng, đánh mắng em mà không biết em đã chịu đựng bao nhiêu. Em quay về đi, anh sẽ không để điều gì xảy ra nữa."
William trở về điện tam hoàng tử, bước vào căn phòng vốn đã quen thuộc như hơi thở. Nơi đây từng tràn đầy hơi ấm, tiếng cười và những khoảnh khắc hạnh phúc bên Tian. Nhưng giờ, tất cả chỉ còn lại sự trống trải, lạnh lẽo đến rợn người.
Anh đứng lặng một hồi lâu, đôi mắt ngấn lệ nhưng cố không rơi. Rồi anh nhẹ nhàng nằm xuống trên chiếc giường nơi Tian từng nằm, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài, thấm đẫm chiếc gối mềm mại.
Từng nỗi đau, từng lời hối tiếc chất chứa trong tim anh như một vết thương không thể lành, khiến anh không thể ngừng tự hỏi:
"Liệu có còn cơ hội nào để chúng ta trở lại như xưa? Hay mọi thứ đã mất mãi mãi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com