Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TTNVP 1] Tình yêu không thuộc về kẻ phụ

Cô là tiểu thư nhà đài các, hằng ngày sống trong nhung lụa, không biết đến hai từ cực khổ là gì. Tính cách ngang bướng, hiếu thắng, cô muốn gì thì cái đó phải là của cô.

Rồi một ngày, khi thế giới cô hoàn toàn thay đổi, một người đàn ông làm cô phải hy sinh tất cả.

Hắn không đặc biệt như những người cô đã gặp, gia thế không thể so được với cô. Nếu người đàn ông đó chấp nhận cô thì cô đã không phải làm những việc tồi tệ đến thế này. Ngay cả tâm trí cô chẳng thể hiểu nổi cô đang làm gì.

Hắn đem trái tim trao cho cô gái khác, người con gái có thể ở bên cạnh hắn cả đời. Khác cô, cô gái đó chẳng có gì, sắc đẹp cũng không sánh bằng. Vậy tại sao hắn vẫn chọn cô gái đó? Làm cô tổn thương.

Cô muốn anh thì anh phải là của cô.
Tham vọng cô lớn dần.

Cô đưa hắn tiền, hắn không nhận. Ngược lại, hắn thẳng thừng ném vào mặt cô.
"Cô làm ơn hãy tránh xa tôi ra, hãy buông tha cho tôi."

Nhưng cô đâu dễ bỏ cuộc. Cô đến những nơi hắn đến, tự nhận mình là bạn gái hắn.

Đến cả chuốc thuốc để đời con gái của cô là dành cho anh, khiến hắn có trách nhiệm với cô. May mắn không đến với cô, thất bại rồi lại thất bại.

Cô bị xua đuổi, lảng tránh. Dù sao thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định của cô.

Lần này đến lần khác. Đến khi ác vọng cô lên đến cực đỉnh. Tình yêu cô không còn là tình yêu nữa. Nó đã biến thành nỗi buồn, nỗi đau khổ, giết chết con người cô.

Cô tìm đến cô gái đó, gieo rắc đau khổ từng chút một, từng chút một.

Đầu tiên là công việc, tiếp theo là cơ thể, rồi đến nhan sắc.

Nhưng hắn không lay chuyển tình cảm với con người tật nguyền đó.

Cô thua cả cô gái chẳng còn gì ngoài hơi thở từng ngày sao?

Nếu là lúc trước cô sẽ khóc, cô sẽ sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ cần hắn về bên cô.
Nhưng theo thời gian, cô giờ đây có lẽ cười trong đau khổ nhiều hơn là nước mắt rơi. Cô muốn tất cả, tiền bạc, địa vị, hắn phải là của cô.

Cuối cùng, cô đi đến lựa chọn mà một kẻ phụ có thể sẵn sàng làm.

Người con gái đó đã chết trong vòng tay của hắn...

Một câu chuyện tình có kết thúc buồn. Sẽ là khởi đầu tuyệt vời dành cho cô.

Phải nói sao nhỉ? Kẻ phụ mãi mãi là kẻ phụ, nhân vật trong một câu chuyện được đặt ra sẽ mãi mãi gắn liền với nó.

Một kết thúc buồn của câu chuyện chính cô tạo ra. Ở đó cô không phải là kẻ chính, cô là kẻ phụ.

Mùa thu lại đến, mười lăm năm kể từ mùa thu năm đó, thanh xuân của một người phụ nữ trong ngục tối. Thanh xuân cũng chỉ là thanh xuân. Cả đời này tuổi trẻ chỉ là vô hình.

Cô đi trên những con đường đầy lá vàng, từng giọt nước mắt rơi xuống, bước chân chậm rãi không phương hướng.

Cõi đời này, tình yêu không đáng để hy sinh thanh xuân và tuổi trẻ như vậy. Nhưng tuổi trẻ và thanh xuân luôn bị đem ra để đánh đổi.

Sai phạm của nhân vật phụ luôn là đánh đổi cuộc đời mình chỉ vì nhân vật chính...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com