Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Hyomin gương mặt ngạc nhiên nhìn Park Jiyeon một lúc lâu sau đó thì lên tiếng

"Được! Hãy cố gắng hết sức"

"Yes! Madam" Park Jiyeon đứng tư thế nghiêm, đưa bàn tay ở phía thái dương hô to khiến mọi người nhìn mà không khỏi mắc cười

Hyomin lại nói tiếp với nó

"Mau làm việc đi"

Ở phía kia Jackson,Kelvin và Michael xì xầm về Jiyeon còn Wilson và Lisa đứng đó nhìn Jiyeon với ánh mắt ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ sắc đẹp như tiên của Jiyeon nay đã được chứng kiến

"Jackson cô ấy đẹp quá đi mất, tôi cứ ngỡ cô ta sẽ là một thục nữ nhẹ nhàng nhưng nào ngờ trông cô ta lại có khí chất đến như thế"

" Giờ thì tôi mới hiểu câu nói Đẹp Như Trong Tranh"

Lisa từ xa đi lại đánh vào đầu hai người Jackson, Kelvin và Michael
"Nè! Mau làm việc đi. Tôi mách madam bây giờ"

Wilson cười, đi lại đánh vào người của hai người họ nói tiếp

"Có mê sắc thì mê thầm kín thôi. Đừng mê ra mặt như vậy chứ"

Jackson trả lời Wilson

" Giống như anh chứ gì?"

"Cậu được cái nói đúng"

Sau đó thì Lisa nhíu mày, đánh cả ba người thanh niên kia nói

"Ba người đều như nhau thôi! Mau làm việc đi. Còn nói nữa tôi sẽ mách với madam mắng bốn người"

"À thôi! Làm việc làm việc đi"

Sở cảnh sát

Sau khi thu thập bằng chứng xong thì mọi người trở về sở cảnh sát để bàn luận vụ việc

Soyeon đưa lên màn hình tivi một hình ảnh của sợi vải thu được ở hiện trường vụ án

"Tôi đã dùng công nghệ máy tính phóng to sợi vải ấy lên và phát hiện ra đó là một sợi lông cừu. Theo tôi nghĩ đây là lông cừu dùng làm áo khoác. Nhưng loại lông này rất hiếm trên thị trường. Giá cả của nó rất đắc đỏ. Người sở hữu được chiếc áo này chắc là gia cảnh không tệ"

"Tôi cũng có lấy về đây những clip mà camera quay được ở khách sạn. Mọi người hãy nhìn thử xem. Có 2 người trông rất khả nghi. Một người là phụ nữ và một người là đàn ông"

Jiyeon gương mặt lúc này không giống như lần đầu xuất hiện ở sân thượng tòa nhà nữa. Gương mặt lúc nó nói rất nghiêm chỉnh và nhập tâm. Khác hoàn toàn với lúc nãy nó vui vẻ thân thiện

Hyomin bàn tay nắm hờ, đặt lên phía môi quan sát Park Jiyeon. Cô nhận ra được Park Jiyeon này thật sự rất quyết tâm với công việc.

"Nhưng người phụ nữ đó là mặc áo sơmi không phải là lông cừu. Chỉ còn lại người đàn ông là khả nghi hơn" Lisa nói

"Nhưng người đàn ông là mặc một chiếc áo khoác da, cũng không phải là áo khoác lông cừu. Thật sự rất khó để suy đoán" Wilson nói

Jiyeon cười nhẹ, cầm điều khiến từ xa phóng to màn hình lên nói

"Vậy thì chưa chắc. Mọi người nhìn xem chiếc áo của anh ta có cái gì đó trắng trắng li ti ở phía cánh tay. Nhiều khi áo khoác lông cừu không phải của anh ta mà là của người thân cận tiếp xúc với anh ta thì sao? Chúng ta không nên loại những khả năng có thể liên quan đến vụ án. Còn một điều nữa, mọi người hãy nhìn kỉ đế giày của anh ta đi. Có một lớp đất ở phía dưới"

"Phải ha! Sao tôi không để ý vậy chứ. Eunjung có nói là tìm thấy được một mẫu đất xác định đất đó ở công trình gần tiệm làm tóc của Go Deok Seung" Jack Son nói xong thì gãi đầu

Qri, Soyeon, Eunjung và cả Hyomin nãy giờ chỉ ngồi quan sát cách nói và lập luận của Jiyeon. Soyeon cười, nói với Hyomin

"Madam à! Xem ra em gặp được người cộng sự rất tài trí rồi"

Jiyeon gãi đầu, cúi người nói với Soyeon

"Làm gì có ạ! Em chỉ là nói ra một chút suy nghĩ của mình thôi. Còn phải học hỏi mọi người nhiều lắm"

Hyomin cười nhẹ, trả lời với chất giọng có một chút băng lãnh

"Khi làm bất cứ việc gì là chúng ta không ngừng học hỏi công việc và cũng chưa có ai là hoàn hảo mọi mặt. Cũng không nên quá tự cao với bản thân mình"

Jiyeon cười nói với Hyomin

"Dạ vâng ạ"

Qri bật cười trước lời nói của Hyomin

"Hyomin em có quá nghiêm túc không. Dù gì thì Jiyeon cũng là cộng sự mới, Jiyeon phán đoán sự việc như vậy cũng là quá tốt rồi. Em không nên nghiêm khắc với đồng nghiệp của mình như vậy"

"Em nào có"

Qri chỉ nhìn Soyeon và Eunjung cười trừ và lắc đầu

"Tôi nghĩ chúng ta nên đến tiệm làm tóc của Go Deok Seung một chuyến. Wilson và Lisa đi theo tôi. Kelvin, Jackson, Michael và Jiyeon đến bệnh viện hỏi Go Deok Seung một số chuyện"

"Yes! Madam"

Jiyeon đột nhiên lên tiếng nói với Hyomin

"Madam! Hãy cho em theo chị để học hỏi thêm có được không?"

Hyomin ngẩn người nhìn Jiyeon nói

"Cô muốn theo tôi"

Jiyeon ánh mắt tròn xoe đen láy nhìn Hyomin trông có vẻ rất giống đứa con nít đòi người lớn cho một thứ gì đó chứ không giống như lúc vừa rồi khi nói chuyện. Lòng Hyomin chợt có một cái gì đó rất lạ

"Đúng vậy ạ"

Hyomin nhìn Jiyeon một hồi rồi cũng đồng ý cho nó theo cô

"Thôi được! Vậy thì Wilson cậu đi với Jackson,Kelvin và Michael đến bệnh viện. Jiyeon theo tôi"

"Yes! Madam"

Nói xong Hyomin lập tức rời đi trước, để lại Jiyeon và Lisa theo sau

Qri níu Jiyeon lại nói với nó

"Jiyeon! Những lời vừa rồi Hyomin nói em đừng để tâm. Hyomin em ấy tuy bề ngoài lạnh nhạt như vậy nhưng mà em ấy rất quan tâm đến đồng đội của mình. Từ từ khi em gần gũi và tiếp cận em ấy nhiều hơn thì em ấy sẽ bớt lạnh nhạt hơn"

Lisa cười, nói với Jiyeon

"Đúng vậy đó Jiyeon! Madam là một người thật sự rất ấm áp"

Jiyeon cười ôn hòa, nhìn họ nói

"Ngay khi tôi đến sân thượng của tòa nhà thì tôi đã biết mình thật sự đã tìm được một cấp trên tốt bụng và quan tâm cộng sự của mình rồi"

Lisa ngạc nhiên nhìn Jiyeon hỏi

"Tại sao cô biết"

"Bởi vì tôi trong thấy chị ấy quan tâm đến sự an toàn của đồng nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ"

"Ra là vậy"

"Thôi được rồi! Đi thôi, nếu không Madam sẽ không có ấn tượng tốt với cộng sự như tôi vì tôi chậm trễ"

Lisa và Jiyeon cười, chạy theo Hyomin

Chiếc xe của Hyomin dừng lại ở tiệm làm tóc của Go Deok Seung. Jiyeon, Hyomin và Lisa bước vào

"Chúng tôi là cảnh sát. Xin cho hỏi đây có phải là tiệm làm tóc mà anh Go Deok Seung làm không"

Hyomin đưa tấm thẻ lên trước mặt chủ tiệm nói

Chủ tiệm có chút nhạc nhiên trả lời cô
"Phải rồi! Nhưng anh ta hiện không đi làm"

"Tôi biết. Xin cho hỏi, anh ta trước đây có từng xung đột với ai hay không"

"Anh ta hả? Tính tình có một chút ngang ngược,lại còn quen người yêu hết người này đến người khác. Tôi định đuổi việc anh ta từ lâu rồi vì anh ta làm ở đây  thì những cô người yêu của anh ta đến đây quậy. Nhưng mà anh ta thuyết phục tôi với vẻ tội nghiệp lắm nên tôi mới giữ lại bởi vì tay nghề anh ta cũng rất giỏi"

"Vậy sao" Hyomin nhìn bà chủ tiệm nói

Đang hỏi bà chủ tiệm thì ở đâu phía sau có giọng chửi bới vang lên. Hyomin và mọi người quay lại nhìn thì phát hiện đó là một cô gái đang chửi Go Deok Seung

"Go Deok Seung anh mau ra đây cho tôi"

Jiyeon đi lại phía cô ta, nó đưa lên chiếc thẻ cảnh sát nói

"Cảnh sát đây! Cho hỏi cô có quen biết Go Deok Seung"

"Đúng vậy! Tôi là bạn gái của anh ta"

Hyomin tiến lại,cười nhẹ nói

"Cô à! Tôi thấy giọng nói của cô lúc vừa rồi tìm Go Deok Seung có vẻ rất nóng giận. Vậy có phải anh ta đã làm gì cô"

"Anh ta hả? Gạt tiền của tôi xong rồi bỏ tôi đi quen con nhỏ khác. Tôi nhất định phải đòi anh ta lại số tiền đó"

"Xin lỗi cô! Chúng tôi nghi ngờ cô là người rất có khả năng bắn chết một người đàn ông và làm anh Go Deok Seung bị thương ở tay. Mời cô về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra"

"Madam à! Làm ơn đi. Tôi ngay cả viên đạn còn không có nữa huống chi là có súng bắn chết người chứ. Còn nữa nha, không biết tôi đã cầm nổi cây súng hay chưa ở đó mà bắn người"

"Cái đó thì còn chưa biết được" Hyomin nhìn cô ta nói

Một tiếng chuông điện thoại reo lên, là của cô gái đó. Cô ta liền bấm nghe,gương mặt và kiểu nói chuyện có một chút mỉa mai

"Tôi đã nói rồi! Tôi và anh bây giờ đã chia tay rồi. Anh đừng có làm phiền tôi nữa"

Hyomin thấy cô ta nói điện thoại xong liền tắt máy,thấy thế Hyomin hỏi cô ta

"Người nói chuyện với cô là bạn trai cũ của cô sao"

"Đúng rồi! Nhưng đã chia tay. Sau đó thì tôi quen cái tên khốn nạn này nè"

"Làm phiền cô! Chúng tôi muốn đến nhà cô lục soát xem có hung khí bắn chết người không?"

"Gì vậy chứ! Tôi đã nói là tôi không giết người mà"

Jiyeon nãy giờ im lặng, bây giờ nó mới lên tiếng

"Nếu cô trong sạch, thì sao cô lại phải sợ bị lục soát"

Sau câu nói của Jiyeon, thì cô ta cũng chịu đồng ý đưa họ về nhà cô.

"Thôi được! Tôi không giết người, mắc gì phải sợ"

Hyomin cười như không cười nhìn Jiyeon và Lisa. Sau đó thì đến nhà của cô ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com