Chap 8
Sở Cảnh Sát
Từ hiện trường vụ án trở về, mọi người trong tổ trọng án cũng như pháp y và pháp chứng bắt tay vào công việc điều tra chân tướng cuối cùng.
Khi công việc kết thúc, họ lại tiếp tục mở một cuộc họp để cùng nhau xâu chuỗi lại sự việc
Lần này không chỉ có tổ trọng án, pháp y,pháp chứng mà còn có thêm hai người thuộc tổ tệ nạn đó là Jin Tae Hye và cộng sự của cô ta
Hyomin vẫn như cũ, đứng trên một chiếc màn hình lớn, tóm tắt cuộc điều tra vừa rồi
"Kang Kae Jong 45 tuổi, là một trong số những thành viên trong tổ chức buôn bán ma túy. Theo như những gì chúng tôi hỏi được người phát hiện ra vụ án thì là Kang Kae Jong chết vào thời điểm rạng sáng lúc 5 giờ khi người dân đi tản bộ ngang đó vô tình thấy được một cái bóng đen xô xát và đẩy ngã người Kang Kae Jong xuống chân núi và tử vong ngay tại chỗ. Người dân nói không nhìn thấy rõ mặt của người đó, chỉ thấy một cái bóng đen nhưng đặc biệt là hắn ta không cao to"
"Những tên còn lại của tổ chức, tôi cũng đã được tổ tệ nạn cung cấp thông tin ở đây. Kim Jeong Chae 43 tuổi cùng chung tổ chức với Kang Kae Jong và Park Dong Yang 45 tuổi. Tên cầm đầu là Jang Bo Nam 53 tuổi"
Jiyeon sau vụ việc tranh cãi với Hyomin, Hyomin đối với nó bây giờ là luôn nằm trong tâm trí nó. Chẳng hiểu vì sao lại có thể nghĩ về cô nhiều đến như vậy. Trong cuộc họp, ánh mắt nó luôn hướng về cô chẳng rời. Nó thầm nghĩ có khi nào nó đã có cảm giác với cô.
Hyomin khi cô kết thúc lời nói của mình thì Qri cũng lên tiếng tiếp lời cô
"Vừa rồi tôi cũng có tiến hành khám nghiệm tử thi. Tôi trong thấy những vết bầm từ cổ của Kang Kae Jong lộ rõ ra, là một bàn tay dùng sức bóp lấy. Theo nguyên nhân cái chết của Kae Jong thì bị bóp cổ xô xát đến bất lực vì lúc khám tròng mắt anh ta chuyển sang màu trắng và chết không nhắm mắt có lẽ là do bóp cổ đến khó thở, nhưng đó chưa phải là nguyên nhân cái chết. Vết thương chí mạng cuối cùng là do anh ta bị xô lăng xuống chân núi đập đầu vào tản đá gây chấn thương đến não bộ và tử vong. Còn nữa, lúc khám nghiệm ở hiện trường, tôi phát hiện trong tay anh ta đang nắm chặt một mẫu giấy. Lấy nó ra xem thì có những ký tự trong đó rất kỳ lạ. Theo tôi nghĩ mẫu giấy đó rất quan trọng nên anh ta mới nắm chặt như vậy" Qri nói xong, đưa mẫu giấy đó cho mọi người xem
Soyeon tiếp lời
"Đây đúng là một sự kỳ lạ, tờ giấy hình chữ nhật, một hàng ký tự được viết dọc xuống. Rốt cuộc những ký tự này ám chỉ điều gì?"
"Rất có thể đây địa chỉ nơi chứa lượng ma túy lớn hoặc là căn cứ của bọn chúng" Eunjung nói
"Ký tự một chiếc bánh pizza được xẻ ra thành hình tam giác, phía dưới đó là số 8, kế tiếp là chữ M. Những ký tự này thật ẩn ý?" Boram nói
Kang Tae Hye lên tiếng, mọi người ai nấy cũng hướng về cô ta riêng mỗi Jiyeon thì không. Wilson nhìn Jiyeon anh ta hiểu Jiyeon lúc này rất không hài lòng về Tae Hye bạn của Hyomin.
"Có phải nói về tiệm bánh Pizza ở đường số 8 khu phố M không?"
Hyomin gật đầu nói
"Cũng rất có thể!"
Soyeon cũng tiếp lời
"Không loại trừ khả năng đó"
Jiyeon ngồi khoanh tay tựa vào chiếc ghế, ánh mắt nhìn về một hướng nào đó nói mà không nhìn đến ai cả
"Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy"
Hyomin nhìn Jiyeon nhíu mày cô nói với nó
"Những gì có thể liên quan đến vụ án, điều rất có khả năng. Không thể loại bỏ dù là chi tiết nhỏ. Cô có gì không hài lòng hả Park Jiyeon?"
Jiyeon nhìn Hyomin, mặt lạnh lùng
"Không có gì, chỉ là em cảm thấy không có gì là dễ dàng cả"
"Sao cũng được, nếu muốn biết đó có phải là nơi đặc biệt nào của tổ chức đó hay không thì chúng ta nên thử đi đến một chuyến mới biết được" Hyomin nhàn nhạt nói
Tae Hye đứng lên, nói với Hyomin
"Hyomin, mình và cậu cùng đi"
Hyomin cười nhẹ, gật đầu đồng ý. Xong thì cô lại ra lệnh cho đồng đội của mình
"Nếu vậy thì Tae Hye đi cùng tôi. Lisa, cô cũng đi theo tôi đi"
"Yes!Madam"
Wilson lên tiếng nói với Hyomin
"Madam! Hay là tụi em sẽ đến hiện trường vụ án thêm lần nữa để xem quan sát lại một chút"
"Được!"
Sau đó Jiyeon Wilson, Jackson, Kelvin đi đến hiện trường vụ án. Còn Hyomin, Tae Hye và Lisa đến tiệm bánh như đã suy đoán
Trên xe Jiyeon đi cùng với Wilson, ánh mắt nó tập trung về phía trước, mặt mang một sắc thái lạnh nhạt. Wilson chợt hiểu, Jiyeon đang uất ức điều gì. Anh ta hỏi nó
"Jiyeon, tôi biết cô đang không hài lòng về việc tổ trọng án chúng ta hợp tác cùng Tổ tệ nạn. Nhưng mà đó là lệnh của cấp trên ban xuống. Cô đừng nghĩ madam đem tình cảm riêng tư vào. Tôi đồng ý rằng madam lúc đối với cô Tae Hye đó rất tin tưởng nhưng tôi nghĩ madam sẽ không phải người như vậy"
Jiyeon nhìn Wilson, xong thì quay lại láy xe tiếp tục. Nó nhàn nhạt nói
"Tôi không có ý nghĩ madam công tư không phân minh nhưng trong lòng tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, giống như sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi thật sự lo cho chị ấy"
Wilson lại tiếp lời hỏi Jiyeon
"Có phải cô không có cảm giác an toàn đối với Tae Hye"
Jiyeon nhìn anh ta, ánh mắt ngạc nhiên
"Sao cậu biết? Có phải cậu cũng nghĩ giống như tôi?"
"Tôi theo madam đã 5 năm, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy cười chân thật và vui mừng nhất như lúc cô ấy gặp lại Tae Hye ở hiện trường"
Wilson dứt lời, Jiyeon cũng không nói thêm gì nữa. Cả hai cùng Kelvin và Jackson đến nơi hiện trường để điều tra lại
Ở một nơi khác, Hyomin cùng Tae Hye và Lisa đến một tiệm bánh Pizza tại khu phố M
Hyomin bước vào đó, cô cùng 2 người kia ngồi xuống ghế, quan sát xung quanh. Thật sự thì họ không tìm thấy điều gì khả nghi trong quán này cả. Liệu rằng những gì họ phán đoán là không đúng. Hyomin thầm nghĩ như thế
Cô chống cằm, nhìn Tae Hye nói
"Mình thật sự không hiểu, rốt cuộc những kí hiệu đó là gì"
Tae Hye cười hiền hòa, cốc đầu Hyomin nhẹ. Cô vội ôm lấy đầu bĩu môi cười với Tae Hye nói
"Yaaaa! Trước giờ cậu sao vẫn cứ cốc đầu mình như thế hả? Cái đồ đáng ghét này"
Lisa ngồi kế bên nhìn Hyomin, Lisa theo phải hứng cũng chợt cười theo bởi vì trước giờ, Hyomin trong mắt Lisa và các cộng sự luôn là một madam lạnh lùng, băng lãnh nụ cười rất hiếm gặp từ cô mà nếu có cười cũng chỉ là cong nhẹ bờ môi chứ không giống như hiện tại, nụ cười của cô rất đáng yêu và hành động bĩu môi ấy thật hồn nhiên. Có lẽ là vì con người ta được sống thật với tính cách của mình nhất là khi đi cùng người bạn thân nhất của mình. Không ngại bộc lộ những sắc thái vui tươi. Điều này cũng cho thấy, mối quan hệ của cô và Tae Hye thật sự rất thân thiết
Tae Hye sau lời nói của Hyomin, cô cũng trả lời lại
"Cậu đó! Không được nản chí như vậy. Chúng ta nhất định phải tìm ra chân tướng sự thật. Cậu quên rồi sao? Chúng ta là một đôi bạn rất thân và cùng nhau giải quyết mọi thử thách khó khăn nhất khi học ở trường cảnh sát. Thầy lúc trước có dạy chúng ta, điều đầu tiên của một cảnh sát phải làm là bình tĩnh trước mọi sự việc mới có thể giải quyết vấn đề, không được nản chí, không được chùn bước trước khó khăn. Chúng ta tuy không cùng một nơi làm việc nhưng chúng ta cùng nhau là một cảnh sát, cùng vì chính nghĩa và công lý mà quyết tâm. Trái tim của chúng ta là luôn nhiệt huyết như thế. Đúng không Park Hyomin!"
Hyomin nở nụ cười thật tươi gật đầu, cô lập tức cầm sợi dây chuyền có mảnh ghép khắc dòng chữ "Best Friend Forever" đưa lên trước mặt của Tae Hye nói
"Đúng vậy!nhất định không chùn bước"
Tae Hye cũng định cầm lấy sợi dây chuyền trên cổ của cô ra đưa ra giống Hyomin nhưng thật không ngờ nó đã không thấy đâu. Mặt cô bất ngờ nhìn xuống nói
"Ôi trời ơi! Mình để quên nó ở trên bàn trang điểm rồi! Thật đãng trí"
"Cậu thật là! Phải luôn đeo theo bên mình chứ" Hyomin nhíu mày nói với Tae Hye
"Mình xin lỗi mà"
"Thôi được rồi! Tha cho cậu"
Dứt lời, cả hai phá lên cười. Lisa nhìn nụ cười của Hyomin, cô cũng bất giác cười theo madam của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com