Những Đồi Hoa Sim
Màu hoa sim tím lan dài cả ngọn đồi, bên khóm núi có cô nàng thôn nữ ngày ngày lên đồi sim, em yêu hoa sim tím, nhưng cái sắc tím của hoa sao mà buồn quá. Họ nói em còn trẻ tại sao lại thích cái sắc ảm đạm ấy, em cười cho qua vì em nghĩ: yêu là yêu sao phải bận tâm đến những cái dư thừa, mọi người chỉ biết lắc đầu cho qua . Cái tình yêu thuần khiết của em sao mà ngang trái với cuộc sống này, em yêu sự yên bình giữa những ngày chiến tranh. Điều đó không khiến em đánh mất đi cái bản chất của mình, em lại như bông hoa đá giữa tháng ngày tìm kiếm hòa bình cho đất nước.
Công việc của em là lái đò qua sông, em bất chấp vượt qua con đường núi gồ gề để đi đến hạ nguồn nơi con sông nối liền với vùng núi em ở. Nơi đây thường có những người chiến sĩ vượt sông để đến vùng tiền tuyến tiếp sức cho cong cuộc kháng chiến. Các anh chiến sĩ qua đò luôn để ý tới em, họ nhìn em nhỏ nhắn đáng yêu, mỗi lần qua đò nhìn thấy em họ hay thường trêu đùa: Ngắm em chắc bọn anh chả sợ bom đạn, em cứ như liều thuốc trị liệu tinh thần cho bọn anh ấy. Nghe các anh đùa em chỉ biết cười trừ, em biết là mình luôn là tâm điểm để các anh bàn tán, nhưng em chẳng mảy may để ý, vì các anh ở nơi tiền tuyến chiến đấu, còn em sẽ là một hậu tuyến vững chắc để tiếp sức cho mọi người. Các anh hay chê em, bảo em sao cứng nhắc thế, đơn giản là vì đất nước còn cần em.
Ngày hôm nay lại có một tiểu đoàn mới , có lẽ là quân tiếp tuyến, em lại kéo xuồng cho con đò đến đón họ qua sông. Nhưng chuyến đò này thật đặc biệt, nó đặc biệt vì giữa những anh chiến sĩ kia lại có một nữ chiến sĩ. Chị ấy với khuân trang như một người lính thực thụ, em thấy lạ vì em thường thấy những cô gái ra chiến trường họ đều làm công việc trinh sát hoặc gỡ bom mìn, nhưng ở đây chị ấy như một người lính đặc công. Ấn tượng nhất với em chính là đôi mắt mèo nhìn trông thật quyến rũ của chị ấy cùng với ngũ quan hài hòa khiến em không thể rời mắt. Em nghe bọn họ nói chuyện, thoáng qua tai là cái tên Trí Mẫn. Đó là tên của chị sao, nghe thật da diết, cứ như là nỗi niềm ân tình được lưu vào đấy!
Ánh mắt ấy được thu lại khi cái nhìn của Trí Mẫn hướng tới em. Các anh chiến sĩ cũng lại hô nào bắt chuyện với em: Này đồng chí, cho anh hỏi em tên gì được không?. Dạ, em tên Mẫn Đình!.- Em đẹp quá, thật không ngờ bọn anh lại gặp được mĩ nhân ở đây. Bọn họ cùng cười ầm lên, em cũng cười theo, chỉ có riêng cô vẫn đắm mình vào nụ cười ấy, em cười lên như cả nguồn sáng được chiếu rọi trong đấy.
Đò vừa cập bến sông, cũng là lúc dòng suy nghĩ trong cô vụt tắt, cô vác trên vai hành trang cùng các chiến sĩ tiếp tục hành quân. Em nhìn theo bóng lưng của cô cho đến khi bóng cô tan dần vào làn sương rồi biến mất trong rặng cây. Em khẽ đẩy xuồng rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Những ngày sau đó, em vẫn đưa đò sang sông, nhưng lần này tâm trí em lại in dấu một phần bóng hình của cô, em cũng chẳng hiểu bản thân mình nghĩ gì. Đò ngang sông, tâm hồn em lại nhớ đến màu hoa tím ấy, màu hoa tím nay đã bao trùm cả ngọn đồi phía xa, em đắm mình, nhành hoa tím đã lưu lại khoảnh khắc em gặp người ấy.
Bên kia sông, có một tiểu đoàn đang đứng vẫy gọi em, trong làn sương của rừng cây heo hút em lại thấy hình bóng của cô, nỗi nhớ nhung bấy lâu đã không còn nữa mà thay vào là sự phấn khởi, em đẩy xuồng thật nhanh, cứ như chậm một giây thôi là người ấy biến mất.
Cô vẫn mang dáng vẻ như lần đầu tiên gặp em, nhưng nay còn cầm trên tay một bó hoa sim. Con đò trôi nhẹ nhàng, bằng lặng giữa con sóng gập ghềnh, một không gian yên bình, thanh thản như cái ham muốn của em bao lâu nay. Sự xuất hiện của cô còn khiến em càng khao khát hơn cái thanh bình đấy. Qua bờ kia thôi là em lại xa cô rồi, em chẳng muốn điều đó xảy ra, em ước gìem mong saoem van lạy cuộc đời cho em được đắm chìm trong khoảnh khắc này! Em yêu cô!... Không! Em đang nghĩ gì thế này, tình yêu này là sai trái vì em và cô đều là con gái! Sự dằn vặt ấy như một con dao hai lưỡi, dù ở phía nào em cũng phải chịu đau khổ! Lòng em càng thêm chua xót.
Ngay trong lúc em đang dằn vặt với chính bản thân mình, cô lại hiện lên trước mặt em. Em bất ngờ, và hoảng loạn, nhanh tay lau vài giọt nước mắt đang vương trên khóe mi!- Em sao thế, có phải tôi làm em sợ không? Trí Mẫn thấy người con gái nhỏ đang rơi lệ, cô không biết phải làm gì, cô có biết dỗ dành ai bao giờ đâu! Em lắc lắc đầu. Hai bím tóc nhỏ xinh xinh được bàn tay em khéo léo đan, nay trong mắt cô trông thật dễ thương làm sao!- Em nhớ nhà sao, tôi không biết phải an ủi em thế nào, hay tôi tặng em bó hoa sim này nhá, hoa tươi lắm, tôi vừa hái trên đồi về đấy! Trí Mẫn bày ra khuôn mặt ngố, đưa tay gãi gãi đầu. Em bật cười nhận lấy bó hoa từ chị: Chị sao không ngồi trong cùng các anh, sao lại ra đây chứ, chị cũng nhớ nhà sao?- À, họ ồn quá tôi ra đây hóng gió chút! Em cười tủm tỉm ngắm bó hoa sim cô tặng, cô nhìn em cười lại đắm chìm trong em; Em cười đẹp quá! .Dứt câu cô ôm miệng mình lại: Tôi xin lỗi, tôi hồ đồ quá!. Em mỉm cười trước hành động ngộ nghĩnh của cô, mới đầu nhìn cô lạnh lùng, ngờ đâu lại giống mèo ngố thế này.- Chị trông giống một con mèo ngố!- Em giống con cún mít ướt!. Em cuối cùng cũng nhận ra được đáp án cho câu hỏi của mình, nhành hoa tím nay lại tô điểm cho tình yêu của em.
Đã là chiến tranh thì lấy đâu ra sự yên bình, nay tiểu đoàn của cô qua đò nhưng chẳng còn đông đủ những người đồng chí ban đầu, nay chỉ còn vài ba người trở lại nhưng thân thể chẳng còn lành lặn. Những người chiến sĩ trở về đều mang nét mặt bơ phờ, ảm đạm, họ vẫy đò sang sông nhưng những người đó như những cái xác không hồn. Em nhìn cô, cô nhìn em nhưng em đâu thấy bóng dáng cô gái hôm nào còn cười cười nói nói với em. Ánh mắt cô chứa đầy sự đau thương, đôi mắt in lên những tơ máu đỏ, điều này chứng tỏ cô đã khóc rất nhiều, cô gục xuống vai em.- Em ơi sao mà chiến tranh tàn nhẫn quá, đồng đội của tôi họ đã hi sinh cả rồi. Mặc cho người con gái kia gục ngã trên vai em, em biết cô đang rất đau đớn, em chỉ biết vỗ về người con gái ấy qua cái vỗ vai an ủi, em hôn nhẹ lên mái tóc cô, hôn nhẹ lên khóe mắt cô, rồi âu yếm trao cho cô một nụ hôn. Nụ hôn khẽ khàng như vệt nhỏ yêu thương, cái chạm của em như sợi lông vũ hồng, mơn man xoa dịu bao nỗi đau hiện hữu trong lòng cô: Em đợi chị nhé! Hai người con gái đắm chìm trong tình yêu, tình yêu ấy gieo mầm cho hi vọng, mong sao một ngày nào đó em với cô có một tình yêu trong hạnh phúc của ngày giải phóng, của sự hòa bình, độc lập.
Quân địch ngày càng lấn tới, dạo gần đây bọn chúng đã bắt đầu thả bom vào trong rừng, em thường hay nghe tiếng nổ ầm ĩ của bom đạn, chúng xông thẳng vào màng nhĩ của em, âm thanh như cấu xé, muốn xóa tan cả núi rừng. Dạo gần đây tần xuất đi đò của các chiến sĩ tăng lên rất nhiều, có lẽ nơi tiền tuyến đang rất căng thẳng. Em chèo xuồng cả ngày, thậm chí là cả gần đêm. Tuy có mệt mỏi nhưng chỉ cần giúp sức cho đất nước em nguyện cống hiến hết mình. Em cũng vẫn trông chờ về hình bóng của cô, từ hôm cô đi đến nay đã gần hai tháng nhưng chẳng có chút hồi âm gì, em hỏi những người chiến sĩ về cái tên Lưu Trí Mẫn, đáp lại chỉ là cái lắc đầu hoặc câu nói: Chắc đã hi sinh. Em không tin và sẽ chẳng bao giờ tin, vì cô đã hứa sẽ trở về gặp em, em vẫn sẽ hi vọng.
Tiếng bom nổ oanh tạc gần như bên tai em, những người chiến sĩ trở về đa số chẳng có ai lành lặn, em nhìn họ mà ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Đã năm tháng rồi cô chưa trở về, hoa sim cũng đã héo gần hết để lại khoảng đồi một màu xanh thăm thẳm, sự tàn trụi và lạnh lẽo. Thân xác em héo mòn như đồi hoa sim, em bật khóc nước mắt lăn dài, có lẽ em mất cô thật rồi, cuối cùng màu tím của hoa sim cũng chỉ đại diện cho sự buồn bã và ảm đạm, hoa sim chưa bao giờ là đại diện cho hạnh phúc.
Đoàng! Một quả bom rơi thẳng vào con sông nơi em đang. Con đò của em lật, vỡ tan tành, thân xác em chìm sâu xuống dòng nước, trước lúc mọi dây thần kinh ngừng đập, em chỉ nghĩ đến hình bóng của cô, tiếc cho một mối tình chưa trọn vẹn, em đành hẹn gặp cô ở kiếp khác, nơi tình yêu em và cô không gì có thể ngăn cản: Em yêu Trí Mẫn nhiều, thật nhiều!
-----
Lại một mùa hoa sim nữa trở lại, dưới chiều hoàng hôn, Trí Mẫn khoác trên vai chiếc balo trinh chiến, nay lại chẳng còn để súng trường hay bom mìn nữa, trong chiếc balo chỉ có một số quần áo, cùng với một hộp quà cô đã gói gém thật kĩ để khi trở về gặp người con gái năm ấy cô sẽ tặng em,sẽ nói yêu em thật nhiều, sẽ bù đắp cho 5 năm thời gian mà cô đã xa em. Đi giữa đồi sim tím, cô tiện tay hái một bó hoa sim, cô biết rằng người con gái ấy rất yêu hoa sim. Cô nhớ như in nụ cười của em khi được cô tặng bó hoa sim, chắc hẳn ngày hôm nay sẽ là ngày vui nhất của cô và em.
Cô đi tới bờ sông năm nào mình đứng vẫy đò qua sông, vẫy vẫy tay gọi đò. Vẫn chuyến đò ấy, có lẽ em sẽ rất vui mừng khi gặp cô.
Đò tới gần nhưng chẳng phải bóng dáng của em mà là một bà lão. Cô bước lên đò, cô muốn hỏi thăm về em: Bà ơi cho con hỏi, cô lái đò lúc trước ở đây đã đi đâu rồi ạ?- À, trước kia có cô gái trẻ hay lái đò qua đây, nhưng 5 năm trước quân giặc thả ngay một quả bom xuống dòng sông nay, tan tác cả con đò rồi! Cô thẫn thờ như không tin vào tai mình, cả cơ thể như đóng băng, không chút cử động, cô nắn lại cảm xúc trong mình: Vậy bà có biết tung tích của cô ấy giờ ở đâu không?- Ta cũng chẳng rõ nữa, cô cứ đi tới ngọn đồi kia xem, đó là nơi chôn cất của mấy người bị bom rơi trong hôm đó, được người dân nơi đây dựng lên.- Cháu cảm ơn bà.
Đò vừa cập bến, cô chạy thật nhanh đến ngọn đồi phía trước, cô chạy đến với tình yêu của mình, ngay cả khi em chẳng còn trên trần gian này!
Cuối cùng, hiện lên trước mắt cô là một khu mộ tập thể, cô tìm phần mộ của em. Cái tên Mẫn Đình được khắc trên bia đá lạnh lẽo, cô gục xuống, cả người khóc nấc lên: Mẫn Đình, chị xin lỗi!, chị đã quá muộn màng rồi, lần này lại chẳng kịp nữa rồi. Nước mắt cô tuôn rơi, bó hoa sim đặt lặng lẽ trên phần mộ em, tim cô giờ đây như cắt thành trăm mảnh.
-Cô kia, cô đang làm gì ở đấy thế?
Giọng nói này thật quen thuộc, quen đến mức muốn khắc cốt ghi tâm, cô ngoảnh đầu lại. Đây chính là em, không ai khác, chính là người con gái cô yêu! Em đang ngay trước mắt cô. Cô rơi lệ, nở nụ cười, chạy đến ôm lấy tình yêu của mình.
- Chị đã đợi em rất lâu!
Mẫn Đình xúc động, em ôm lấy cô thật chặt.
- Em cũng vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com