Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Lộ diện

Khoảng thời gian cách vài ngày sau đó.
Cái ngày định mệnh kết thúc đi ân oán cuối cùng cũng tới.
-Vương gia-
Ông Vương ngồi ngoài phòng khách, trên tay là khung ảnh chân dung gia đình ba người. Nhìn vào nụ cười lộ rõ nét rạng ngời kia,nỗi những nhớ con lại dâng lên.
"Đuổi đi là đi biệt tích như vậy?cái đứa trẻ ngốc này."
RẦMMM
Chợt giật mình vì tiếng động lớn bên ngoài, ông Vương vừa đứng dậy ra xem liền to mắt há mồm khi con người đó ngang nhiên bước vào cười đắc ý.
"Chào! sao còn nhớ tao không ?"
"GRay! Sao mày ở đây ?"
"cổng nhà mày coi bộ cũng kín đó, phá mệt cả người."
"đứng đó làm gì ? Trói ổng bả lại cho tao?"
"mày muốn làm gì ? Thả tao ra!"
Chỉa họng súng vào Cuốn họng ông Vương, hắn ta nhếch mày gian xảo.
"mày sẽ biết ngay thôi."
.
Bên này
XOẢNG
Cái ly Đang uống vô tình rơi xuống đất bể tan tành. Vương dịch cảm thấy trong người buồn chôn,tâm trạng không được tốt nên mau chóng thu dọn đóng cửa quán sớm.
Bằng một sự thúc giục nào đó lại khiến em nổi hứng muốn về thăm ba mẹ,không nghĩ nhiều mà đạp ga chạy thẳng đến đó.
"chuyện gì vậy nè ?"
Dừng xe trước cổng nhà tan tành như bị đập phá, Vương dịch hốt hoảng chạy tọt vào bên trong đã thấy ông bà Vương bị trói vào nhau dưới sàn nhà.
"Vương dịch con mau chạy đi !"
"ba !mẹ !ông là ai ?"
Liếc mắt sang người đàn ông hút thuốc bên kia ghế, chỉ một cái búng tay của ông ta trong phút chốc Vương dịch đã bị khống chế dưới trướng của hai tên thuộc hạ. Bọn chúng ép em quỳ xuống đè lấy vai giữ hai tay hai cánh tay lại.
Sau những vết thương của trận ẩu đả lần trước chưa lành, dù có vùng vẫy đến mức nào cũng chỉ vô ích.
"đứa con quý báu của mày đây rồi ."
"tiếc quá, đáng lẽ hôm nay tao chỉ sử ông bà già này thôi. Nhưng vì mày đã cất công chui vào hang cọp rồi, làm sao phụ lòng được đúng không?"
"xin mày! GRay! mày làm gì tao cũng được đừng hại con bé."
"Hahaha chực!... chưa gì quáng lên rồi."
"tao có nói tao làm hại nó đâu, có người thay tao làm giúp rồi."
" vào đi!"
Đánh mắt theo hướng gọi,người con gái từ bên ngoài bước vào ấy không ai khác chính là Châu thi vũ. Ngay giây phút chứng kiến người mình yêu đứng đấy, Vương dịch đã ngỡ ngàng nhưng rồi chợt thu lại biểu cảm,cuối gầm mặt xuống tự cười mỉa mai bản thân.
"cấm cản hai đứa quả không sai."
"Châu thi vũ  nói đi ! tại sao cô lại thông đồng với hắn?"
"ông còn hỏi tôi được nữa sao? còn nhớ tôi không ông Vương ? đứa con Châu gia bạn thân của ông đấy."
" châu châu ! là con sao? Ta tìm con lâu lắm."
"IM ĐI! đừng gọi tên tôi , loại người độc ác như ông không xứng đáng."
"con nói gì vậy ?"
" hừ, giả vờ tốt thật! Để tôi nhắc lại cho ông nghe."
Châu thi vũ bước tới ngồi xổm trước mặt Vương dịch,con người nãy giờ chỉ biết cúi gầm mặt im lặng.
"Vương dịch ! có lẽ em không biết nhưng người cha đáng kính tự hào của em cách đây 15 năm trước lại chính là hung thủ đứng sau vụ tai nạn gây ra cái chết đau thương cho gia đình tôi."
"ngay từ đầu mọi thứ diễn ra giúp tôi tiếp cận em, chỉ với một mục đích duy nhất để trả thù cho cha mẹ mình."
"đừng trách tôi , trách là trách em sinh ra làm con của kẻ cặn bả."
"Trách là trách em quá ngốc đến mức bản thân bao lâu nay làm con chốt trên bàn cờ mà không hay biết."
" Tôi biết!"
Vương dịch ngước mặt lên nhìn cô đối diện với đôi mắt đẫm nước đó,em chua xót nuốt nghẹn vào trong.
"Tôi đã biết từ lần cuối cùng cãi nhau với cha mình."
Ngay từ ngày hôm đó, dù phát hiện ra mọi thứ em cũng không vạch trần cô ngay lặp tức.
Ngược lại còn cùng cha đấu tranh vì cô. Em vì tình yêu mù quáng của mình mà bất chấp bỏ ngoài tai,bỏ mặc tất cả chỉ để che chở bảo bọc cô trong sự yêu thương của mình.
Viết đến đây tôi chợt nhớ ra câu chuyện của một ông thầy bói tiên tri khi tìm được cô gái của đời mình, đến cuối cùng lại bị chính cô ấy ra tay sát hại.
Hai người họ đều giống nhau ở chỗ dẫu biết người kia đến với mình chỉ vì hận thù, tuy vậy cũng chưa một lần buông tay mà còn dung thứ yêu thương hết mực.
Vốn dĩ đời là như thế ! đâu ai biết được chữ ngờ.
"em không sợ con người tôi ?"
"tôi đã luôn nghĩ rằng bản thân có thể cảm hóa được chị nhưng tôi đã sai......hận thù trong chị đã lấn át đi quá nhiều."
"Hoá ra từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi yêu chị."
Vương dịch càng nói nước mắt Châu thi vũ càng lăn dài, từng câu từng chữ của em như cứa vào tim.
Lặng nhìn con cái đau khổ vì tình yêu, Ông Vương cắn răng chua xót lên tiếng với chất giọng rung nhẹ.
"Sai rồi! châu châu con sai thật rồi ."
"Nghe lời của kẻ bán đứng cha mẹ mình."
"câm miệng ! ông biết cái gì mà nói."
"Ta làm sao không biết ? chính hắn ta mới là người sát hại ba mẹ con."
——————————————————
Quay ngược thời gian 15 năm trước
Cuộc bầu cử ngày hôm đó do Ông Châu chủ trì, trước toàn thể các đối tác của mình ông đã dõng dạc tuyên bố.
" theo như những ý kiến bình chọn mà tôi nhận được, tôi xin tuyên bố sẽ đầu tư toàn bộ cổ phần vào bệnh viện YZ của Vương gia."
RẦMMM
"tôi không đồng ý !"Ông GRay đập mạnh tay xuống bàn chỉ về phía ông Vương quát thẳng.
"tại sao ? dựa vào cái gì anh lại đầu tư cho hắn?"
"dự án bệnh viện của tôi ko tốt sao? sao không phải là tôi?"
"không phải chỉ có mình anh đồng ý mà tất cả mọi người trong hội đồng đã quyết định."
"Nhìn lại mày đi ăn chơi lêu lổng,làm việc thì không đâu vào đâu ai dám tin tưởng giao cho."
"còn nữa cái bệnh viện thì tệ hại sếp hạnh cuối của bảng. Bệnh nhân chết lên chết xuống chuẩn bị dẹp đi là vừa."
"không nói nhiều nữa, về học lại cái tâm của nghề đi rồi hãy nói chuyện với anh mày."
"cuộc họp đến đây kết thúc!"
Trong thời kỳ ăn chơi cờ bạc, vay mượn tiền. Chủ nợ ngày ngày đuổi đến phải chốn chui chốn nhủi, cộng thêm tin bệnh viện phá sản.
Cuộc sống rơi vào bế tắc không đường lui, nhìn thấy ông Châu cùng ông Vương vui cười hợp tác với nhau trong lòng nảy sinh lửa giận.
Đêm hôm ấy
Một nhà ba người Châu gia ra ngoài đi ăn.
Không may mắn khi trời đổ mưa rất lớn, đến đoạn đường lớn.
"GÌ ĐÂY? CHẾT TIỆT!"
Ông Châu đột nhiên hốt hoảng đánh lái nhưng có lẽ không kịp nữa.
Chiếc xe tải không người lái mất phanh tay,từ trên dốc của một con hẻm ở ngã tư đường lao xuống với tốc độ cao đâm ngang vào xe họ.
Ò.e.ò.e.ò.e
"nhanh lên !chuẩn bị phòng cấp cứu đi!"
Hai vợ chồng ông châu nằm trên xe đẩy máu đỏ nhuộm thấm người, nhịp tim trong tình trạng nguy cấp.
Theo sau là Châu thi vũ, khi ấy cô chỉ là đứa trẻ nhỏ thương tích trên mình ko nhiều. Đầu trấn thương tuôn máu ko ngừng.
" viện trưởng ?"
"tôi sẽ phụ trách ca này! Còn đứa trẻ giao lại cho mọi người phụ trách. Nhất định phải làm tốt rõ chưa!"
"Dạ."
Ông Vương chạy thật nhanh đến đẩy họ vào phòng cấp cứu.
"anh chị ráng một chút,tôi nhất định sẽ cứu mọi người."
"anh Vương... tôi không thể...nữa."
"đừng bi quan chúng ta sẽ sống, có tôi ở đây tôi sẽ không để ai chết đâu."
Nhìn bộ dạng hối hả, luống cuống của người bạn thân, ông Châu chụp lấy cánh tay ông Vương chút hết hơi thở của mình cho tâm nguyện cuối cùng rồi xuôi tay nhắm mắt .
"thằng GRay!...nhất định không được để... châu châu lọt vào tay nó."
"hãy giúp tôi...bảo vệ con."
BÍP BÍP BÍP
"ANH CHÂU!"
"Viện trưởng....tim bệnh nhân ngừng đập rồi."
"Hức...tôi hứa sẽ làm được... hức....anh chị hãy yên tâm an nghĩ đi.
Đau xót nhìn bọn họ ra đi trong ngắn ngủi, ông Vương vẫn còn nắm chặt đôi tay lạnh ngắt người bạn già. Một nữ y tá chạy sang la oán đánh tan đi bầu không khí bị thảm.
" viện trưởng! Nguy rồi!"
"chuyện gì ?"
"Đứa bé vừa được chữa trị xong nằm ở phòng hồi sức biến mất rồi ."
"cái gì ?tại sao lại biến mất?"
" tụi em không biết nữa, vừa đi lấy đồ quay lại đã không thấy đâu."
" làm việc sơ suất như vậy, nội trong đêm nay phải tìm ra được con bé."
"Nếu không thì lập biên bản hết đi!"
.
Hậu tang lễ trôi qua 10 ngày vẫn chưa tìm thấy tung tích của đứa trẻ đâu,sống chết cũng chả rõ. Vụ tai nạn vì không tìm được chứng cứ mà rơi vào lãng quên trở thành nỗi dây đứt theo ông Vương suốt 15 năm qua.
Về phần Châu thi vũ sau biến cố gia đình được ông Gray lén bắt về. Từ những bịa đặt xấu xa đó người cậu chất chứa, nhồi nhét vào đầu. Cô dần lớn lên trong những thù hận,biến thành một công cụ sai bảo cho ông Ba mặc sức thao túng.
—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com