5.BẮT ĐẦU
Ting. Tong.Ting.tong
"Là ai vậy?"Châu thi vũ bước ra mở cửa trong bộ dạng vẫn còn ngáy ngủ, mắt nhắm mắt mở rồi đột ngột bừng tỉnh khi thấy Vương dịch đứng trước mặt.
Em trơ mắt nhìn cô một lúc rồi nở nụ cười bước vào nhà, đưa tay vuốt lọn tóc rối lại cho Người kia.
"Em tới sớm mà không nói chị còn chưa chuẩn bị gì, xấu hổ chết mất."
"Như này cũng rất đẹp."
"mau đi rửa mặt, em sẽ nấu đồ ăn sáng."
"Tuân lệnh!"
"Hahahaha."
Sau rửa mặt thay đồ, Châu thi vũ từ trên lầu bước xuống. Đôi mắt dừng lại ở bóng lưng cặm cụi nấu ăn trong gian bếp, sơ mi trắng tạp dề đến góc nghiêng hút người. Mỗi sáng thức dậy tận hưởng được khoảnh khắc này quả thật là một điều hạnh phúc.
" wowww thơm quá, em nấu gì đấy?"
" beaftest."
" em biết nấu ăn nữa sao?"
"Trước đây du học em đã sống tự lập, đồ ăn đều tự nấu."
" em còn biết thứ gì nữa ko?"
" biết yêu chị."
"Vương dịch ! Có thật là em chưa yêu cô nào ngoài chị ko đấy?"
"Chị là người đầu tiên."
" nhìn em có vẻ kinh nghiệm đầy mình, thật khó tin."
" cái đó người ta gọi là sói đội lớp cừu."
"Em là sói còn chị là cừu đúng ko?"
" chị muốn em ăn chị ?"
"............."
Bữa ăn sáng trôi qua đầy tiếng nói cười, cả hai cùng nhau ngã ra Sofa xem vài thước phim thư giãn.
"hôm nay em không tới bệnh viện sao?"
"hôm nay là ngày nghỉ,ngày mai em sẽ trực đêm."
"tất cả thời gian hôm nay đều dành cho chị."
"Vậy em cùng chị đi mua sắm,chúng ta cùng ra ngoài có được không?"
"được đều theo ý chị."
.
Trung tâm thương mại
Vương dịch cùng Châu thi vũ tay trong tay dạo quanh một vòng các khu mua sắm.
"hai cháu có muốn ăn thử bánh ở tiệm cô không?"Bác gái cầm khay bánh thử đứng trước quầy mời gọi " xin lỗi cháu không ăn đồ ngọt."
Tuy miệng vừa nói rằng không ăn đồ ngọt nhưng khi Châu thi vũ đút miếng bánh đến miệng Vương dịch, em liền ôn nhu nhìn cô ngoan ngoãn đớp lấy miếng bánh.
"em thấy sao? có phải rất ngon không?"
" ừm rất ngon ."
"bác à cháu mua hai phần nhé."
"À... ờ được chờ bác chút."
" lạ thật chẳng phải con bé nói ko ăn đồ ngọt mà."
" Vương dịch chúng ta mau qua kia đi."
Dừng chân ở shop quần áo để Châu thi vũ Vũ vào trong thử đồ, Vương dịch đang ngồi vắt chân xem tạp chí thì một cô gái tìm đến bắt chuyện.
" bạn gì ơi !"
".........."
"có thể cho mình xin wechat được không?"
Tiếng rèm cửa của phòng thay đồ mở ra trông thấy Châu thi vũ đã lựa xong, Vương dịch vội đứng dậy bước ngang qua Phớt lờ cô gái kia.
"ai vậy em ?"
"Người qua đường thôi."
" ừm xong rồi mình đi thôi."
Một ngày vui chơi ở bên nhau, giờ đây cũng đã chiều tối cả hai cùng nhau trở về. Vương dịch đưa Châu thi vũ vào cổng. Em rời đi rồi bỗng quay lại khi nghe cô gọi.
"Vương dịch!" Châu thi vũ Thu hẹp lại khoảng cách, nhón chân hôn một cái chốc lên môi Vương dịch rồi nhanh chóng chuồn lẹ vào nhà còn ko quên vọng lại.
" em ngủ ngon !"
Sau nụ hôn thoáng qua, Vương dịch trên đường lái xe về nhà khoé môi luôn ko ngừng cong lên khi nghĩ đến. Nào ngờ bản thân khi trải nghiệm mùi vị của tình yêu lại say đắm như này.
Vương gia
"con về rồi à?"
"Ba! người đi công tác về hồi nào vậy?" Đang tươi cười rạng rỡ bước vào cửa bất ngờ bắt gặp ông Vương đang ngồi phòng khách uống trà.
"ba mới về, con đi đâu từ sáng sớm lại còn vui vẻ như vậy. Thật tò mò nha."
" con chỉ là....."
"Đi hẹn hò?"
"sao ba biết?"
"mấy cô y tá trong bệnh viện đồn ầm lên còn gì."
"Ba cũng thật nể phục con, chữa bệnh xong cướp luôn trái tim con gái người ta."
"còn đâu có cướp là cô ấy tự nguyện."
"thôi ba đi ngủ đi con lên phòng."
" này khi nào thì dẫn về cho ba mẹ xem?"
"Sẽ nhanh thôi ba đừng lo."
" hahahahah con bé này thật là."
Phía bên này
"cháu nghe đây."
[mọi chuyện cậu giao cháu làm tới đâu rồi?]
"em ấy đang bắt đầu có tình cảm với cháu,mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch."
"cậu yên tâm!"
[ được tốt lắm! cậu sẽ nói chuyện với cháu sau]
"dạ !"
Cuộc hội thoại kéo dài vài phút kết thúc,Châu thi vũ đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Cô đưa tay lên xoa nhẹ cánh môi dưới,hình ảnh cùng Vương dịch chìm đắm trong nụ hôn hiện lên,thấp thoáng gương mặt lại trở nên ửng hồng mỗi khi nghĩ về nó. Cô thở dài cố gắng nhắm chặt mắt chìm vào giấc ngủ.
.
hôm sau bệnh viện YZ
"ông thấy đã khỏe hơn chưa?"Dưới sảnh bệnh viện Vương dịch đang trò chuyện hỏi thăm ông cụ cao tuổi ngồi trên xe lăn.
"VƯƠNG DỊCH!" Chất giọng quen tai vọng vào,
Vương dịch xoay người lại mở to mắt nhìn Châu thi vũ từ ngoài lao thật nhanh đến nhảy bổ lên ôm cổ em cười khúc khích.
" hai cháu à! ông vẫn còn ở đây đấy."
" mà hình như.....không chỉ có mỗi ông."
Ông cụ ngồi xe lăn sau hành động ân ái của đôi trẻ lên tiếng nhắc nhở.
Nhận thấy hàng trăm con mắt của mọi người trong sảnh bệnh viện đều đổ dồn về phía mình, 2 người liền ngại ngùng buông nhau ra.
"E hèm ! y tá giúp tôi đẩy cụ về phòng nhé."
"vâng !"
"sao chị lại đến ?"
" chị tại sao không được đến a? hiểu rồi em không muốn gặp chị ."
"không có ! chỉ là đêm nay em trực ca không thể dành thời gian cho chị."
"chị biết ! vậy nên chị mới tới đây này."
"vì em không biết chăm sóc bản thân nên hôm nay chị sẽ làm bảo mẫu cho em."
" được không đấy ?"
"bác sĩ Vương yên tâm ! tin tưởng ở chị."
Châu thi vũ Nói còn tinh nghịch đưa tay lên chào kiểu quân đội. Làm Vương dịch ko chịu nổi nữa bật cười đưa tay lên xoa đầu cô.
Cảnh tượng từ nãy giờ tất thảy đều được thu vào mắt Phùng tư giai ở phía xa lặng lẽ bỏ đi.
Cả ngày hôm ấy cứ như vậy Châu thi vũ luôn dính lấy Vương dịch,chăm sóc cho em từng miếng ăn, thức uống. Em đi đâu cô đi theo đó cho đến khi đêm xuống.
phòng phó viện trưởng.
"chị có muốn về nhà không? em đưa chị về xong sẽ quay lại sau."
"không , chị muốn ở bên em."
"Vậy chị ngoan ngoãn chờ em."
"Ừm ."
Cho cô ngồi chơi trên ghế sofa, Vương dịch lại bàn làm việc bắt tay vào giải quyết đóng hồ sơ bệnh án của mình.
Ngồi được một lúc không khí yên ắng có hơi chán, Châu thi vũ đứng dậy đi vòng quanh một vòng trong phòng.
"Châu thi vũ! mau lại đây !"
Nhìn cô lẳng lặng đứng một bên ngáp ngắn ngáp dài, Vương dịch kéo Châu thi vũ ngồi lên đùi mình, một tay vòng qua eo ôm cô, tay còn lại đưa lên véo má.
" buồn ngủ ?"
"(Lắc đầu )"
"Thật?"
"(gật đầu )"
" Vương dịch mỗi ngày em đều xem những thứ này sao?"
"điều là hồ sơ bệnh án nếu để sai sót sẽ nguy hiểm."
"Oh như vậy thật vất vả."
"sau này chị sẽ yêu em thật nhiều để bù đắp cho những vất vả ấy."
"tùy tiện bày tỏ như vậy? Châu thi vũ...da mặt chị đâu rồi?"
"cho em hết rồi a."
"Hahahahaha"
Hồi lâu sau cảm nhận con người kia không còn động đậy, Vương dịch quay đầu qua đã thấy cô ngủ gục trên vai mình. Em nhìn cô với sự bất lực mang theo chút nuông chiều.
Vương dịch di chuyển tư thế nhấc bổng Châu thi vũ đến sofa trong phòng. Cả hai cùng nằm trên đó, em ôm trọn cô vào lòng khẽ hôn lên trán một cái.
Theo đó mà đánh một giấc ngủ trong cái ấm của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com