21
Ngày hôm sau.
Jungkook đến lớp như mọi ngày, nhưng... hôm nay lại khác.
Cậu vô thức liếc nhìn chỗ ngồi của Taehyung. Vẫn trống.
Cảm giác bồn chồn bỗng dưng xuất hiện. Hắn chưa bao giờ là người nghiêm túc với việc học, nhưng cũng chưa từng nghỉ vô lý như thế này.
Cậu chống cằm, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một ngày nghỉ bình thường của hắn.
Nhưng... trong lòng cứ thấp thỏm.
Có phải hôm qua Yoongi đã ra tay quá mạnh không?
Có phải hắn đã bị thương nặng hơn cậu nghĩ?
Jungkook bất giác siết chặt ngón tay lại.
Hôm qua, sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu đã bị Yoongi mắng một trận không nhẹ.
"Anh đã cảnh cáo rồi, nhưng em vẫn cố chấp."
"Nếu hôm nay em không nghe, sau này em sẽ hối hận."
Cậu vẫn nhớ rõ từng câu, từng chữ mà Yoongi đã nói. Nhưng lúc đó, cậu chỉ cười nhạt.
Bởi cậu biết... mọi thứ chưa thể kết thúc dễ dàng như vậy.
Khi Yoongi bất lực buông tay để cậu về phòng, Jungkook cứ nghĩ rằng tối hôm ấy sẽ kết thúc trong yên bình.
Nhưng khi thay áo, cậu mới nhận ra...
Trên tay áo đồng phục đã có một mảng máu.
Cậu lập tức khựng lại. Không phải của cậu.
Vậy thì... của ai?Chỉ có một người thôi.
Taehyung.
Cậu bất giác nhớ lại cảnh tượng đêm qua—hắn bị Yoongi ném mạnh vào tường. Hắn vốn dĩ đã bị thương từ trước, có khi nào... vết thương đó đã rách toạc ra?
Ý nghĩ ấy khiến tim cậu đập mạnh một nhịp.
Jungkook đưa tay lên, chạm vào lớp vải khô cứng đã bám chặt trên áo.
Một nỗi khó chịu len lỏi vào lòng.
Tại sao cậu lại cảm thấy như thế này?Tại sao cậu lại bận tâm?
Cậu nắm chặt vạt áo, khẽ cắn môi.
Không!Không thể nào.
Cậu tiếp cận hắn chỉ vì mục đích trả thù.
Vậy thì... cậu không được phép bận tâm.
Dù hắn có bị thương... dù hắn có đau đớn đến mức nào đi chăng nữa...
Đó cũng không phải chuyện của cậu.
Nhưng tại sao...
Cậu lại không thể ngừng nghĩ về nó?
Lúc tan học, cậu lại vô thức đi ngang qua nhà của Taehyung. Căn nhà vẫn vậy, nằm trên con đường lớn, xa hoa và lộng lẫy như chính chủ nhân của nó cậu từ từ tiến vào. Cậu ngập ngừng một lúc rồi hít sâu, đưa tay gõ nhẹ cửa.
Tiếng bước chân vang lên, cánh cửa mở ra, và người xuất hiện trước mặt cậu là Seokjin. Cậu giật mình, có chút lúng túng rồi cúi đầu chào, giọng hơi nhỏ:
"Chào anh... em... em đến tìm Taehyung."
Seokjin mỉm cười nhẹ, không có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ nghiêng người nhường lối:
"Vào đi, để anh gọi nó xuống."
Cậu rụt rè bước vào, ngồi xuống ghế sofa mà lòng không khỏi căng thẳng. Seokjin rời đi, lên tầng gọi Taehyung. Nhưng khác với mong đợi, chẳng có tiếng đáp lại ngay lập tức, chỉ có sự im lặng kéo dài. Một lát sau, từ trên tầng vọng xuống giọng nói lười biếng, khàn khàn:
"Bảo cậu ta lên đây."
Jungkook giật mình ngước lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Taehyung từ trên tầng nhìn xuống. Hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy cậu, chỉ dựa người vào lan can, đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu chằm chằm. Cậu nuốt khan, bàn tay siết nhẹ mép áo,
" em xin phép ạ " cậu cúi nhẹ đầu rồi chậm rãi đứng dậy, bước lên cầu thang...
Jungkook nuốt khan, bước chậm rãi lên tầng. Khi cậu vừa đặt chân đến hành lang tầng hai, cửa phòng Taehyung đã khẽ mở, và hắn dựa vào khung cửa, ánh mắt lười biếng nhưng lại có chút gì đó khó đoán.
"Không ngờ mày dám đến thật." Taehyung cười nhạt, giọng nói không có vẻ gì là ngạc nhiên nhưng cũng chẳng quá lạnh lùng.
Jungkook bối rối đứng yên một lúc, sau đó mới bước vào phòng theo lời mời không chính thức ấy. Căn phòng của Taehyung không có gì quá khác biệt so với những gì cậu tưởng tượng—tối giản, gọn gàng nhưng lại toát lên vẻ mạnh mẽ của chủ nhân nó.
"Tay cậu... ổn chứ?" Jungkook khẽ hỏi, mắt nhìn lướt qua cánh tay bị băng bó của Taehyung.
Taehyung nhướng mày, nhìn theo ánh mắt của cậu rồi nhún vai. "Cũng không đến mức chết đâu. Chẳng phải Yoongi đã đánh tôi vì cậu sao? Giờ lại đến hỏi han tôi à?"
Jungkook mím môi, không biết phải đáp lại thế nào. Sự im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ lùa qua ô cửa sổ.
Bất ngờ, Taehyung tiến lại gần, cúi xuống nhìn Jungkook với ánh mắt khó đoán. "Cậu lo cho tôi à? Hay chỉ là cảm thấy có lỗi thôi?"
Jungkook giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng Taehyung nhanh hơn, một tay giữ lấy cổ tay cậu, tay còn lại chống lên bàn phía sau cậu, tạo thành một khoảng cách cực kỳ gần.
"Tôi hỏi lại lần nữa." Giọng Taehyung trầm thấp hơn, mang theo chút nguy hiểm. "Cậu lo cho tôi thật chứ? Hay chỉ vì áy náy?"
Jungkook cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp, nhưng cậu không thể để Taehyung thấy được sự bối rối của mình. Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh.
"Tôi chỉ đến để chắc chắn cậu không có chuyện gì thôi. Nếu không còn gì nữa, tôi về đây."
Cậu định rút tay ra, nhưng Taehyung lại siết chặt hơn. Một nụ cười chợt nở trên môi hắn, nhưng nụ cười ấy không hề đơn thuần.
"Thế sao? Nhưng cậu quên mất một điều rồi, Jungkook à. Một khi cậu đã bước chân vào thế giới của tôi... thì sẽ không dễ dàng mà rút lui đâu."
Jungkook thoáng rùng mình khi nghe lời nói đầy ẩn ý của Taehyung. Ánh mắt hắn sắc bén như một con mãnh thú vừa tìm thấy con mồi đang cố gắng chạy trốn.
"Thế giới của cậu?" Jungkook nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh dù nhịp tim đã loạn nhịp từ lúc nào không hay. "Tôi chưa từng bước vào đó."
Taehyung khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến Jungkook cảm thấy nguy hiểm hơn bao giờ hết. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại đầy thích thú.
"Cậu không bước vào?" Taehyung nhắc lại lời cậu, giọng kéo dài đầy trêu chọc. "Jungkook à, cậu tưởng rằng chỉ cần chơi đùa một chút rồi có thể rời đi sao?"
Hắn buông tay cậu ra, nhưng thay vào đó, bàn tay to lớn lại trượt xuống cổ Jungkook, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự chiếm hữu rõ rệt. Jungkook hít sâu, lùi về sau, nhưng lại quên mất rằng phía sau là bàn học của Taehyung.
"Cạch"
Cậu bị ép sát vào bàn, đôi mắt mở to nhìn Taehyung. Hắn không cười nữa, ánh mắt tối lại, bàn tay trên cổ Jungkook siết nhẹ rồi buông ra, ngón tay lướt qua xương quai xanh của cậu, để lại một cảm giác nóng bỏng.
"Cậu đang sợ à?" Giọng Taehyung trầm thấp, đôi mắt không rời khỏi Jungkook dù chỉ một giây.
Jungkook nghiến răng, không cho phép bản thân bộc lộ sự hoảng loạn. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt bướng bỉnh đối diện với hắn.
"Cậu nghĩ tôi sẽ sợ à?" Cậu nhếch môi, cố tỏ ra bình tĩnh.
Taehyung nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt hắn tối lại, sâu hun hút như muốn nuốt trọn lấy cậu. Hắn không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nâng cằm Jungkook lên bằng hai ngón tay, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
"Sợ hay không thì tôi không quan tâm." Giọng hắn trầm khàn, mang theo sự nguy hiểm khó lường. "Nhưng tôi chắc chắn một điều..."
Jungkook nuốt khan, cố giữ vững tinh thần khi khoảng cách giữa cả hai gần đến mức chỉ cần một chút nữa thôi, hơi thở của hắn có thể chạm vào môi cậu.
"... Cậu sẽ không thoát khỏi tôi đâu, Jeon Jungkook."
Câu nói ấy như một lời tuyên bố, mang theo sự chắc chắn tuyệt đối. Jungkook cảm thấy ngực mình như bị siết chặt, không phải vì sợ hãi, mà là vì một cảm giác khác... khó giải thích hơn.
Cậu siết chặt nắm tay, ép mình không được để bản thân lung lay.
"Cậu tự tin quá rồi đấy."
Taehyung bật cười khẽ, nhưng thay vì lùi lại, hắn lại càng tiến sát hơn, đến mức Jungkook có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể hắn tỏa ra.
"Thế à?"
Jungkook chưa kịp phản ứng, thì Taehyung bất ngờ dùng tay chống lên bàn ngay bên cạnh cậu, vây cậu vào giữa vòng tay mình.
"Vậy thử xem, liệu cậu có thể thoát khỏi tôi không?"
______________________________________________
tính viết nửa nma dài quá òi
소설 읽어줘서 고맙다
<cảm ơn vì đã đọc fic>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com