không có cậu...
Trong lớp học yên tĩnh, Jungkook ngồi kề Taehyung, vừa giảng bài vừa cố kiềm chế cơn bực mình đang bốc lên.
"cậu nghe rõ chưa? Công thức tính diện tích hình thang là gì?" Jungkook chỉ vào sách, ánh mắt nghiêm túc.
"Ừ thì..." Taehyung gãi đầu, giả vờ ngơ ngác. "Là... chiều dài nhân chiều rộng à?"
"Không phải! Đấy là hình chữ nhật!" Jungkook nhíu mày, đưa tay chỉ lại công thức. "Là đáy lớn cộng đáy nhỏ, chia đôi, rồi nhân với chiều cao!!!!."
Taehyung gật gù như đã hiểu, rồi cầm bút viết lung tung vài chữ lên giấy. "Thế này đúng chưa?"
Jungkook nhìn vào bài làm của hắn, suýt thì ngã ngửa. "cậu đang làm cái gì vậy?! Đáy lớn với chiều cao mà cậu còn nhầm được à?!"
"Ơ, tại tao thấy nó giống nhau..." Taehyung nhếch môi, cố nín cười.
"Không giống chút nào!" Jungkook tức đến đỏ mặt, lấy bút gạch nát bài làm của hắn. "Chỉ cần nhớ đúng công thức là được, anh ngốc vừa thôi!"
vô phước lắm cậu mới bị cô bắt dạy hắn học , cậu giờ chỉ muốn đánh taehyung đến khi nào hắn tỉnh ra thì thôi cậu nghĩ 'ngốc gì mà ngốc dữ vậy không biết'
Taehyung phì cười, kéo quyển vở về phía mình. "Được rồi, em giảng lại một lần nữa đi."
Jungkook hít một hơi sâu, kiên nhẫn giảng lại từ đầu. Nhưng khi cậu vừa quay mặt đi, Taehyung đã nhanh tay viết đúng hết công thức vào vở, rồi ngồi khoanh tay chờ.
"Xong chưa?" Jungkook quay lại, kiểm tra bài làm. Lần này, mọi thứ đều đúng hoàn hảo.
"Cậu... làm đúng rồi?" Cậu chớp mắt, không tin nổi.
"Ừ, tao làm được mà." Taehyung nhún vai, vẻ mặt thản nhiên.
"Thế tại sao lúc nãy cậu giả vờ không biết?!" Jungkook đứng bật dậy, tức đến mức muốn đập bàn.
"Giả vờ để xem em giảng thế nào thôi. Mà phải công nhận là em giảng hay thật đấy, Jungkookie." Taehyung cười, giọng điệu lém lỉnh.
"Cậu...!" Jungkook giơ tay định đánh hắn, nhưng Taehyung nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngồi xuống.
"Thôi nào, đừng nóng. Tao thấy em đáng yêu nên mới trêu chút thôi."
Jungkook quay mặt đi, cố giấu đôi má đang đỏ bừng. "Đáng ghét..."
Taehyung cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ hứng thú. Đối với hắn, việc thấy Jungkook tức giận nhưng không thể làm gì lại là điều thú vị nhất.
*
*
*
BẬN
Ánh nắng hè gay gắt xuyên qua những tán cây rậm rạp, phủ vàng sân trường nhộn nhịp. Jungkook bước vào lớp với tâm trạng có phần lặng lẽ. Mỗi ngày, dù không muốn thừa nhận, cậu cũng đã quen với giọng trêu chọc và sự hiện diện áp đảo của Taehyung. Nhưng hôm nay, chỗ ngồi bên cạnh cậu trống trơn.
"nay cậu ấy xin nghỉ do nhà có việc mất rồi..." Jungkook nghĩ thầm, không khỏi cảm thấy trống vắng.
Tiết học trôi qua nặng nề hơn thường lệ. Cậu cúi đầu ghi chép, cố tập trung vào bài giảng, nhưng thi thoảng vẫn lén nhìn sang bên cạnh. Không có ai đập tay lên bàn, không có ai gọi cậu "nhóc con" bằng giọng điệu khó chịu nhưng lại chẳng hề đáng ghét.
Giờ ra chơi, mọi thứ dường như càng tệ hơn.
Một giọng nói cất lên từ phía cuối lớp.
Jungkook ngẩng đầu, nhìn thấy nhóm đàn em của Taehyung đang ngồi vắt vẻo trên bàn bọn họ vốn không ưu gì jungkook vì cậu được hắn bảo kê, mắt đầy vẻ khiêu khích.
"Tôi có việc phải làm." Cậu cố tránh mặt, bước nhanh ra cửa.
Nhưng chưa kịp đi xa, một bàn tay đã nắm lấy cổ áo cậu, kéo lại.
"Không có Taehyung ở đây, mày nghĩ mày muốn đi đâu thì đi à?" Một kẻ nói, giọng đầy mỉa mai.
"Tôi... tôi không que..n các cậu đâu..." Jungkook đáp, cố giữ bình tĩnh.
"Không làm gì? Nhìn mày cũng chướng mắt rồi." Một kẻ khác bước tới, tay cầm theo thùng nước lạnh. "Cho mày mát một chút để tỉnh táo, thế nào?"
Trước khi Jungkook kịp nói gì, thùng nước đã đổ ập lên đầu cậu. Nước lạnh ngắt thấm vào từng sợi vải, khiến cậu run rẩy.
"Nhìn mày thảm chưa kìa." Tiếng cười vang lên xung quanh.
Jungkook cúi gằm mặt, không nói lời nào. Cậu lặng lẽ nhặt cặp, bước qua đám đông mà không nhìn lại cậu sợ khi nhìn lại...sẽ có chuyện tồi tệ hơn sảy ra
Cả ngày dài như một cơn ác mộng. Quần áo ướt nhẹp khiến cơ thể cậu lạnh toát, nhưng Jungkook vẫn cố gắng ngồi học.
"Không sao... chỉ cần học xong là được..." Cậu tự nhủ, nắm chặt bút để giữ bình tĩnh.
"Jungkook, cậu sao thế? Ướt thế này mà không đi thay đồ à?" Minhyuk quay lại, nhìn cậu đầy lo lắng.
"à...mình không sao " Jungkook mỉm cười nhạt.
Minhyuk nhíu mày, lục túi tìm kiếm. "Chỉ có cái này thôi." Anh đưa cho Jungkook một chiếc khăn tay nhỏ. "Lau tạm đi. Học xong về thay đồ ngay đấy."
Jungkook cầm lấy chiếc khăn, khẽ cảm ơn. Dù nhỏ, nhưng sự quan tâm ấy khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn một chút.
home
Khi về đến nhà, Jungkook nhanh chóng cởi bộ đồng phục ướt sũng, treo lên để hong khô. Cậu bước vào nhà tắm, để dòng nước ấm áp xoa dịu cơ thể lạnh giá.
Nhưng không thể xóa bỏ được cảm giác bất lực và nỗi tủi thân đè nặng.
Ngồi trước gương, cậu nhìn vào đôi mắt thâm quầng của mình. "Chỉ một ngày không có Taehyung... mà mọi thứ lại thành ra thế này..."
Jungkook tựa người vào giường, ánh mắt dán lên trần nhà. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối, không ai nhìn thấy, không ai quan tâm.
Nhưng rồi cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ: "Không sao đâu. Ngày mai sẽ khác."
Cậu chìm vào giấc ngủ, nhưng trong lòng lại thấp thỏm một mong ước: giá như Taehyung đã ở đó.
소설 읽어줘서 고맙다
<cảm ơn vì đã đọc fic>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com