Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tên truyện: Trái tim nô lệ, khát vọng đế vương
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

04/03/2025

Năm ngày chậm rãi trôi qua như cả thế kỷ đối với Elliot...

Trong ngục tối sâu thẳm, nơi ánh sáng không thể chạm tới, Elliot chỉ còn là một cái xác biết thở. Anh không còn khái niệm về thời gian, không còn cảm giác về sự tồn tại, chỉ có cơn đau triền miên như ngọn lửa cháy âm ỉ, thiêu rụi từng chút một sự sống trong anh.

Cơ thể anh run rẩy, từng cơn co giật dữ dội khiến xiềng xích va vào tường đá, phát ra những âm thanh lạnh lẽo.

Hơi thở anh nặng nề, rời rạc, như thể mỗi nhịp thở đều là một cuộc chiến giành giật lại mạng sống. Cơn sốt cao bất ngờ ập đến như một lời nguyền tàn nhẫn, đốt cháy từng thớ cơ đau nhức, hơi nóng bốc lên như sắp thiêu cháy nội tạng bên trong.

Nhưng không có ai giúp anh.

Không có ai cứu anh.

Chỉ có bóng tối vô tận, lạnh lẽo và tuyệt vọng.

Những vết thương trên người anh – những vết roi, những vết bỏng, những vết cắt... tất cả đều sưng tấy, rỉ mủ vì nhiễm trùng đã lâu...

Mùi máu tanh, mùi thịt rữa nát của chính mình xộc vào khoang mũi, nhưng anh đã chẳng còn sức để mà cảm nhận ghê tởm nữa.

Chloe không ở đây.

Không có ai ban cho anh cái chết nhanh gọn.

Chỉ có thời gian để cơ thể tự thối rữa trong cơn đau.

Cạch!

Cánh cửa sắt cọt kẹt mở ra, tiếng bước chân vang vọng trong không gian lạnh lẽo.

Tên quản gia bước vào theo sau là đám gia nhân với những chiếc roi da, những thùng nước đá, và những thanh sắt nung đỏ rực bắt đầu vòng lặp tra tấn không hồi kết đối với anh

Hắn nhìn xuống thứ còn sót lại của Elliot, cười nhạt, ánh mắt đầy khinh miệt và hả hê.

"Chết chưa vậy?"

Một gã đàn ông dùng chân đạp mạnh vào sườn anh, nhưng Elliot không phản ứng.

Chỉ có một hơi thở yếu ớt, như ngọn nến lay lắt trước cơn gió.

"Hắn sắp chết rồi."

"Ngươi nghĩ ngươi có thể chết dễ dàng vậy sao?" Tên quản gia nhếch môi cười, cúi xuống thì thầm vào tai Elliot: "Ta vừa nghĩ ra một trò thú vị!"

Dứt lời, tên quản gia xé rách chiếc quần rách nát duy nhất trên người anh...

Ngay lập tức tên bọn chúng gần như sửng sốt khi thấy khóa trinh tiết siết chặt dương vật anh suốt nhiều ngày đến mức đã sưng phù lên chuyển sang màu tím đen...

Chưa hết cúc huyệt anh cũng bị một dụng cụ kim loại khóa chặt, mặc dù dòng máu đỏ tươi chảy xuống nhưng lối ra bị bịt kín không thể chạm vào.

"Hahaha! Sức chịu đựng của tên nô lệ này đúng là phi thường! Ta vốn định sẽ nhét đồ vật vào dương vật và cái lỗ sau của ngươi, thật đáng tiếc..."

Tên quản gia cười phá lên, gã nhấc chân đạp lên hai túi tinh yếu ớt - nơi duy nhất không bị trói buộc trên người anh.

"Hức..."

Anh không thể giãy dụa nhưng tiếng khóc nấc cất lên từ cổ họng, rơi mắt anh rơi...

Anh đã cố gắng mạnh mẽ.

Đã cắn răng chịu đựng sau những lần tra tấn, giày vò...

Nhưng giữa bóng tối ngục giam, trong hơi lạnh thấm vào từng thớ thịt rách nát, anh đã khóc.

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, lăn dài trên gò má đầy vết thương.

Không phải tiếng gào thét, không phải những tiếng nức nở bi thương - mà là những giọt nước mắt lặng lẽ, âm thầm, bất lực.

Chúng trượt dài trên đôi gò má tái nhợt, chảy qua những vết thương sưng đỏ, hòa cùng mồ hôi, rồi nhỏ xuống nền đá bẩn thỉu lạnh lẽo.

Anh không nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào.

Có lẽ là lúc còn nhỏ, khi anh vẫn còn là một đứa trẻ tự do, không phải một chiến binh mạnh mẽ, khi thế giới chưa dẫm nát anh bởi sự tàn khốc mà nó đem lại...

Từ lúc trở thành nô lệ, anh đã nuốt nước mắt vào trong, đã tự nhủ mình không được phép yếu đuối, rằng khóc lóc không thể thay đổi số phận.

Nhưng giờ đây, cơ thể anh đã kiệt quệ, linh hồn anh đã vỡ nát, không còn gì để bấu víu.

Cổ họng anh run rẩy phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Mỗi nhịp thở đứt quãng, mỗi cái siết nhẹ của lồng ngực như muốn vỡ vụn từ bên trong.

Đôi vai anh run lên, không phải vì lạnh, mà vì đau đớn và tuyệt vọng.

Những giọt nước mắt cứ rơi, cứ chảy, như một dòng suối nhỏ cạn kiệt sinh khí.

Anh muốn hét lên.

Muốn nguyền rủa tất cả.

Muốn nguyền rủa đám quý tộc, hoàng gia thối nát, nguyền rủa thế giới này, nguyền rủa số phận đã tước đoạt mọi thứ của anh.

Nhưng miệng anh vẫn bị quả cầu ma thuật bịt chặt, chặn lại mọi lời oán hận, khiến nỗi đau của anh chỉ có thể dội ngược vào chính bản thân mình.

Không một ai nghe thấy.

Không một ai quan tâm.

Anh chỉ là một kẻ sắp chết, một nô lệ vô danh, một con người đã bị thế giới quên lãng. Và trong cơn sốt mê man, giữa bóng tối vô tận, anh lặng lẽ khóc cho chính mình.

Tên quản gia búng tay, ra hiệu cho đám gia nhân. Bọn chúng tạt thẳng một thùng nước đá lên người anh.

Làn nước lạnh buốt như bàn tay tử thần quấn lấy cơ thể anh, thấm vào từng vết thương hở, kích thích những cơn đau rợn người.

Elliot run lên bần bật, cơ thể phản ứng theo bản năng, nhưng đôi mắt vẫn vô hồn, trống rỗng.

Tên quản gia rút ra một thanh sắt đỏ rực, đầu thanh sắt khắc một ký hiệu ma thuật.

"Chủ nhân chưa cho phép ngươi chết, vậy nên... tiếp tục đi chứ?"

Gã ấn mạnh thanh sắt xuống lưng Elliot.

Xèo!

Mùi thịt cháy khét lẹt lan tỏa, tiếng da thịt nổ lách tách ghê rợn vang lên trong không gian ngột ngạt.

Cơ thể Elliot giật lên dữ dội, nhưng anh không thể hét lên... Chỉ có âm thanh nghẹn ngào phát ra từ cổ họng, như một con thú bị cắt đứt tiếng gầm gừ cuối cùng.

Tên quản gia bật cười, ném thanh sắt xuống đất.

Hắn quay người rời đi, để lại một cơ thể chỉ còn chút hơi tàn, đang chết dần, chết mòn trong bóng tối.

***

Tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng khắp dinh thự khi đoàn xe của Chloe tiến vào cổng chính.

Tên quản gia chết sững, hai bàn tay toát mồ hôi lạnh khi thấy cô bước xuống xe sớm hơn dự tính.

"Chủ nhân..."

Chloe không buồn đáp. Đôi mắt hổ phách sắc lạnh của cô lướt qua vẻ mặt bối rối của gã.

"Đưa tên nô lệ của ta tới đây."

Tên quản gia khựng lại, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nổi một lời.

Không phản ứng.

Không có ai xuất hiện.

Bầu không khí bỗng chốc trĩu nặng, sự im lặng kéo dài đến mức khiến đám gia nhân rùng mình.

Cô cười lạnh: "Không lẽ hắn chết rồi?"

Cả đám gia nhân sững sờ, không ai dám thở mạnh.

Tên quản gia lập tức quỳ xuống, giọng nói lắp bắp đầy sợ hãi: "Thưa chủ nhân, tôi chỉ làm theo lệnh! Hắn không chết, nhưng..."

Ầm!

Một cơn gió lạnh lẽo quét qua, cửa sổ rung bần bật sau đó vỡ nát.

Không đợi gã nói hết, Chloe xoay người, tự mình đi xuống ngục giam. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, hơi lạnh ẩm ướt và hôi thối của ngục tối ập vào.

Chloe dừng chân. Trước mặt cô, một cái xác biết thở trong tình trạng chỉ còn thoi thóp...

Elliot lõa thể nằm bất động trên nền đá lạnh, da tái nhợt, thân thể gầy guộc đầy những vết sẹo đỏ thẫm, những vết thương lở loét phủ đầy dấu vết tra tấn.

Hơi thở anh yếu ớt, mong manh đến mức chỉ cần chậm một giây thôi...

"GỌI BÁC SĨ TỚI CHỮA TRỊ CHO HẮN!"

Giọng Chloe trầm thấp, nhưng sát khí dâng lên như bão tố.

Mái tóc bạch kim xõa dài, đôi mắt tỏa ra khí thế như lưỡi dao bén, toàn thân cô đượm hơi thở của sự nguy hiểm chết chóc.

Giọng cô sắc như tiếng roi quất xuống, khiến đám gia nhân run rẩy.

"Chỉ cần chậm một giây... hắn chết..."

"Các ngươi cũng xong đời!"

Đám gia nhân sợ hãi lao đi gọi bác sĩ.

Tên quản gia quỳ sụp xuống, toàn thân run như cầy sấy, cố gắng mở miệng van xin.

"T... T... Thưa chủ nhân! Tôi chỉ dạy dỗ hắn..."

Chloe bước tới, nhìn xuống hắn như một vị thần phán xét.

"Ta bảo ngươi dạy dỗ hắn. Nhưng ta không bảo ngươi tra tấn hắn đến chết."

Tên quản gia nín thở, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

"Chủ nhân! Xin tha mạng! Tôi không dám nữa..."

XOẸT!

Chloe bộc phát một luồng ma thuật sắc bén như lưỡi kiếm quét ngang.

Tên quản gia không kịp hét lên.

Trong nháy mắt, cơ thể gã bị cắt thành trăm mảnh vỡ vụn, thịt xương văng tung tóe khắp nền đá lạnh.

Không còn tiếng thét, không còn sự sống.

Một cái chết thảm khốc.

Chloe quay lưng, để lại đám gia nhân chết sững vì sợ hãi.

"Chủ nhân, xin ngài tha mạng... Trong lúc ngài không ở đây, chúng tôi chỉ làm theo lệnh hắn..."

Bọn chúng quỳ xuống dập đầu gào khóc xin tha. Chloe lạnh lùng nói: "Các ngươi có thể sống nhưng sẽ phải chịu hình phạt thích đáng!"

***

Đêm khuya tĩnh lặng, cả dinh thự chìm vào sự im ắng nặng nề.

Ngọn nến leo lét đổ bóng mờ nhạt lên bức tường đá lạnh lẽo của căn phòng đơn sơ. Trên chiếc giường cũ kỹ, một thân hình gầy gò, bầm dập đang nằm bất động, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn dầu sắp cạn kiệt.

Sau khi được đưa khỏi địa ngục ngục giam, giờ đây cơ thể anh được tẩy rửa sạch sẽ nằm trên một chiếc giường cứng ở một phòng nhỏ trong dinh thự, dù chẳng hề xa hoa, nhưng ít nhất không còn là nền đá lạnh lẽo và bẩn thỉu.

Anh vẫn đeo gông cổ dành cho nô lệ, tuy nhiên hai cánh tay đã không còn xiềng xích, quả cầu ma thuật bịt miệng được gỡ ra, khớp hàm đã cứng đờ của anh khẽ hé mở phát ra những hơi thở yếu ớt và run rẩy.

Nhưng toàn bộ cơ thể vẫn đau nhức như bị thiêu cháy.

Bác sĩ đến, hắn là một người đàn ông trung niên, bộ quần áo gọn gàng, ánh mắt vô cảm như đã quá quen với cảnh chữa trị nô lệ.

"Thưa tiểu thư, tình trạng hắn nguy kịch nhưng sẽ không chết."

Vừa nói, hắn vừa niệm phép thuật chữa trị. Những vầng sáng xanh nhạt tỏa ra từ bàn tay dịu nhẹ như nước, thấm vào từng vết thương đang rỉ máu trên thân thể Elliot.

Các vết thương khép miệng dần, cơn sốt hạ xuống, nhưng...

Những vết sẹo chằng chịt vẫn in hằn trên cơ thể

Chúng không biến mất.

Những vết sẹo chẳng thể phai nhòa như dấu tích của địa ngục mà anh đã trải qua.

Cơ thể đã được chữa lành.

Nhưng Elliot vẫn không tỉnh lại. Hơi thở yếu ớt, đôi mắt không động đậy, như thể anh đã kiệt sức đến mức chẳng còn muốn mở mắt ra nữa.

Bác sĩ nhìn xuống, ánh mắt lướt qua thân hình xanh xao, gầy guộc, lồng ngực gầy yếu phập phồng theo từng hơi thở.

Thể lực quá yếu.

Cơ thể đã gầy trơ xương, không đủ dinh dưỡng.

Hắn chỉ nhíu mày rồi ra lệnh: "Mang thùng kim loại và ống nhựa tới."

Đám gia nhân lập tức làm theo.

Một chiếc thùng kim loại lớn được đặt xuống. Một ống nhựa dài được nhúng vào.

Bác sĩ ép miệng Elliot mở to, luồn ống nhựa vào sâu trong cổ họng anh. Trong vô thức, anh theo bản năng giãy giụa yếu ớt.

Chất lỏng từ thùng chảy vào, xuyên qua cổ họng khô rát của Elliot, khiến anh khẽ co giật vì sặc.

Chloe đứng ở phía sau, ánh mắt chợt tối lại. Cô chưa từng để tâm đến cách nô lệ được đối xử. Nhưng cảnh tượng này khiến cô khó chịu một cách kỳ lạ.

"Dừng lại."

Giọng cô bình thản, nhưng mang theo sự uy hiếp vô hình. Bác sĩ không hề hoảng sợ, chỉ ngước lên nhìn cô rồi cúi đầu kính cẩn: "Tiểu thư, hắn là nô lệ. Theo quy định, nô lệ không được dùng thức ăn bình thường. Đây là chất dinh dưỡng dành riêng cho bọn chúng, để bổ sung thể lực nhanh chóng."

Chất lỏng đục ngầu, nhầy nhụa.

Không phải thức ăn.

Chỉ là một thứ dung dịch ghê tởm, giống như một thứ dành cho súc vật hơn là con người.

Lời bác sĩ nói... khiến Chloe khựng lại.

Suốt mấy ngày qua, Elliot chỉ uống thứ này?

Chỉ có chất lỏng này... nhưng vẫn phải chịu tra tấn đến gần chết?

Một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ.

Không ai để ý...

Nhưng lòng bàn tay Chloe siết chặt lại, móng tay bấm sâu vào da thịt.

Cô không biết...

Cảm giác khó chịu trong lòng cô lúc này... Là gì vậy?

Bên ngoài trời tối đen như mực.

Căn phòng trở nên lạnh lẽo như bị một luồng khí vô hình bao trùm. Chloe bước lên phía trước, đôi giày cao gót chạm xuống sàn tạo nên tiếng vang cộc cộc sắc bén, như từng nhát dao cắt xuyên qua sự im lặng đầy căng thẳng.

Bác sĩ và đám gia nhân sững sờ. Không ai ngờ rằng cô lại can thiệp.

Nhưng ánh mắt Chloe không cho phép bất cứ ai phản đối.

"Ta nói dừng lại!"

Giọng nói lạnh lùng, không cần lớn nhưng mang theo mệnh lệnh tuyệt đối.

Tên bác sĩ thoáng giật mình, đám gia nhân vội dừng tay, không dám tiếp tục. Ống nhựa được rút ra khỏi cổ họng Elliot, đầu ống còn dính dịch nhớp nháp và máu tươi.

Hắn... đã bị ép uống thứ này suốt bao nhiêu ngày?

Chloe ngồi xuống bên giường.

Ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ, phản chiếu lên mái tóc bạch kim của cô, tựa như một nữ thần quyền uy đang nhìn xuống một kẻ hèn mọn sắp chết.

Nhưng ánh mắt cô lại mang theo một điều gì đó không thể gọi tên.

Không thương hại.

Không nhân từ.

Nhưng cũng không hoàn toàn vô cảm.

Cô đặt tay lên ngực Elliot, lòng bàn tay áp sát vào làn da lạnh ngắt, nơi trái tim yếu ớt đang đập những nhịp mong manh như sắp ngừng lại bất cứ lúc nào.

Một luồng ánh sáng xanh lam từ tay cô lan tỏa ra khắp cơ thể anh.

Ma lực ấm áp, mềm mại như nước, chảy dọc theo mạch máu, len lỏi vào từng tế bào đang dần chết mòn.

Elliot khẽ run lên, cơ thể anh ấm dần, nhịp tim đã ổn định lại, hơi thở không còn ngắt quãng.

Nhưng đổi lại, gương mặt Chloe tái nhợt đi một chút.

Phép thuật của cô không phải để chữa trị, nhưng nó có thể cường hóa thể chất, thúc đẩy quá trình hồi phục.

Tuy nhiên, nó tiêu hao rất nhiều ma lực...

Và một Đại công tước như cô... lại dùng nó cho một tên nô lệ?

Bác sĩ và đám gia nhân sửng sốt.

"Tiểu thư, ngài... ngài không thể làm vậy!"

"Một kẻ nô lệ mà thôi, ngài không cần tốn ma lực cho hắn!"

"Nếu ngài cứ tiếp tục, cơ thể ngài sẽ..."

"Câm miệng."

Chloe không ngẩng đầu lên nhưng giọng nói của cô lạnh buốt, sắc bén như mũi dao cắm thẳng vào cổ họng những kẻ dám phản đối.

Đám gia nhân im bặt, không ai dám hó hé thêm một lời nào nữa.

Chloe tiếp tục truyền ma lực.

Bàn tay cô áp chặt hơn, đôi mắt băng giá nhìn xuống gương mặt hốc hác của Elliot, thì thầm một câu nói nhẹ như gió thoảng...

"Nếu ta không cho phép... thì ngươi cũng không được quyền được chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com