Chương 11: Những quan tâm lặng thầm
Những ngày sau đó, Angelina và Draco thường xuyên có tiết học cùng nhau. Vì thân quen từ trước, cả hai thường chọn chỗ ngồi gần nhau: Angelina và Virelda ngồi phía trên, còn Draco ngồi bàn ngay phía sau với Crabbe và Goyle.
Tất nhiên, việc "học hành nghiêm túc" chỉ đúng với Angelina. Draco thì hay chống cằm, khều nhẹ bút xuống bàn để gọi cô quay xuống, lúc thì hỏi bài, lúc thì buông vài câu trêu chọc khiến Angelina vừa bối rối vừa... giả vờ nghiêm túc nhìn thẳng bảng.
Khổ nhất vẫn là Virelda. Cứ mỗi lần cô cố gắng chăm chú ghi chép thì phía sau lại vang lên tiếng cười khúc khích của Crabbe và Goyle, kèm theo đó là những trò lố bịch: ném giấy vo tròn, chọc vào ghế hay làm rơi bút giả vờ nhặt... ngay cạnh chân cô. Đến lần thứ ba, Virelda quay phắt xuống, mặt đỏ bừng:
"Các cậu thôi ngay cho tớ nhờ!"
Cả lớp cười ầm lên. Angelina vội che miệng cười, còn Draco thì cố tỏ ra nghiêm túc nhưng khóe môi lại cong lên đầy khoái chí. Crabbe và Goyle thì chỉ gãi đầu, cười ngốc nghếch.
"Bạn cậu toàn phá thôi đấy!" – Angelina quay xuống trách nhẹ Draco.
"Đâu có, họ đang... giúp cậu giải trí thôi mà." – Draco nhún vai, cười vô tội.
Giáo sư Snape đang giảng về cách phân biệt dung dịch giải độc thì nghe tiếng ồn ào phía cuối lớp. Ông quay phắt xuống, ánh mắt sắc lạnh:
"Im lặng! Cả nhóm các trò ở cuối lớp—đều bị phạt vì gây ồn trong giờ học."
Draco lập tức đứng bật dậy, giọng gấp gáp:
"Thưa giáo sư, nhưng mà em với Windemere đâu có làm gì! Crabbe và Goyle phá thôi!"
Snape nheo mắt, giọng trầm xuống:
"Ta không quan tâm. Các trò ngồi cùng một bàn, nghĩa là cùng chịu trách nhiệm. Và..." – ánh mắt lướt sang Angelina – "cái trò ngồi trước mặt, dù không mở miệng, cũng cười quá nhiều."
Angelina giật mình, đỏ mặt cúi gằm xuống vở. Draco bặm môi, không biết là tức vì bị oan hay đang cố nín cười. Virelda thì lẩm bẩm:
"Đúng là giáo sư 'công bằng' nhất Hogwarts..."
Crabbe và Goyle chẳng hiểu gì, chỉ gãi đầu nhìn nhau, còn cả bàn Hufflepuff bên cạnh suýt nữa bật cười thành tiếng. Virelda tức tối trách hai cậu bé: "Nhờ hai cậu mà giờ chúng ta mới bị vậy đó.."
Tối hôm đó, sau bữa ăn, cả bọn bị giáo sư Snape gọi xuống kho thuốc phạt. Căn hầm lạnh lẽo chỉ sáng bằng vài cây nến, mùi dược liệu hăng hắc. Trên bàn là cả đống lọ thủy tinh cũ bám đầy bụi và cặn thuốc.
"Các trò sẽ ngồi đây cạo sạch chỗ này cho tới khi ta thấy vừa ý. Không được dùng phép." – giọng Snape kéo dài, nhấn nhá từng chữ khiến ai cũng rùng mình.
Crabbe và Goyle cầm dao cạo mà cứ loay hoay mãi, vừa làm vừa làm rơi lạch cạch. Virelda ngồi cạnh bực tức ra mặt, đến lần thứ ba tóc cô bị Goyle vô tình vướng phải thì cô bật dậy la lên:
"Trời ạ, hai người có thể ngồi yên một lần được không?!"
Snape từ xa lừ mắt một cái, cả phòng im bặt.
Angelina lén liếc sang Draco, thấy cậu cau mày, vừa lau lọ vừa thì thầm:
"Thật mất mặt, mình đâu có làm gì đâu mà cũng bị phạt chung với bọn họ."
Angelina cố nhịn cười, ghé tai đáp nhỏ:
"Cũng không oan lắm đâu. Trong lớp cậu cũng nói chuyện với mình suốt."
Draco khựng lại, mặt hơi đỏ, rồi gấp gáp cúi xuống cạo lọ nhanh hơn, hệt như muốn giấu sự bối rối. Angelina nhìn cảnh đó khúc khích cười, còn Virelda thì lắc đầu chán nản.
Khi rời khỏi hầm, hành lang vắng tanh chỉ còn tiếng bước chân vọng lại. Virelda thì càm ràm, Crabbe và Goyle líu ríu đùa giỡn phía sau.
Bỗng một cơn gió mạnh lùa qua Angelina kéo khăn quàng lên vì lạnh, nhưng dường như vẫn không đủ ấm. Bất chợt, một bàn tay nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn, rồi kéo mép khăn phủ thêm lên vai cô.
"Đeo thế này mới đúng. Cậu lúc nào cũng hậu đậu." – Draco nói nhỏ, giọng cố tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự dịu dàng.
Angelina giật mình, tim đập loạn. Cô khẽ đáp, môi mỉm cười:
"Ừm... nhưng mà nhờ có cậu, nên mới ấm hơn thật đó."
Draco thoáng đỏ mặt, quay đi, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. Hành lang vẫn lạnh, nhưng khoảnh khắc ấy, cả hai đều thấy như có chút ấm áp len vào trong ngực mình.
Một hôm khác, trời còn lác đác tuyết, hành lang đá lạnh của Hogwarts vang lên tiếng bước chân đều đặn. Angelina một mình ôm cả chồng sách cao ngất ngưởng vừa mượn ở thư viện. Chồng sách dày cộp che mất cả tầm mắt, khiến cô phải bước dò dẫm từng bước. Mỗi bước đi, mùi giấy cũ và bụi sách như phảng phất quanh cô.
Rầm!
Angelina va sầm vào ai đó, cả chồng sách đổ nhào xuống nền đá, vang dội cả hành lang tĩnh lặng. Cô ngã ngồi xuống, lưng đau điếng, bàn tay lạnh buốt vì chạm vào nền gạch giá băng.
"Con nhỏ kia, đi đứng kiểu gì thế hả?" – Một giọng the thé vang lên.
Angelina ngẩng lên. Trước mặt cô là một cậu nhóc năm nhất Slytherin, mặt cau có, hai bên còn có hai đứa bạn to con, vai rộng như tường chắn, đứng chống nạnh nhìn xuống đầy hống hách.
"Tớ... tớ không cố ý. Chồng sách cao quá nên không thấy phía trước..." – Angelina lắp bắp, cố đứng dậy, bàn tay run run nhặt sách.
"Đổ thừa cho chồng sách à? Nhìn cái mặt là biết cố tình rồi." – Một thằng to phía sau hằn học, giọng vang vọng trong hành lang.
Angelina cắn môi, gò má đỏ bừng, ánh mắt bắt đầu hoe nước. Nhưng cô vẫn cố ngẩng lên, đáp lại:
"Thế còn các cậu? Thấy tớ ôm sách vậy sao không tránh ra? Đứng chắn ngay giữa hành lang rồi lại trách người khác sao?"
Cả ba tên sững lại khi nghe Angelina phản bác, ánh mắt ngạc nhiên thoáng qua rồi nhanh chóng chuyển thành bực bội. Một đứa khịt mũi, nhếch mép:
"Con nhỏ này láo thật, dám cãi lại bọn tao?"
Tên còn lại gằn giọng:
"Bọn tao đứng giữa hành lang thì làm sao? Mày đụng phải thì mày sai, hiểu chưa?"
Vừa nói, hắn còn cố tình dùng mũi giày hất một cuốn sách của Angelina ra xa, tiếng xoẹt vang lên lạnh lẽo trên nền đá.
Angelina siết chặt bàn tay đang run rẩy, tim đập loạn. Cô biết rõ tụi nó cố tình đứng chắn từ đầu để trêu ghẹo mình, và giờ vì bị nói trúng tim đen nên càng tức giận.
"Đừng có tưởng nói vài câu mà thoát được." – thằng đứng giữa tiến lại gần, tay siết lại thành nắm đấm, bộ dạng như sắp lao tới. Angelina lùi lại một bước, lưng suýt chạm vào tường, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ngay lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau bọn chúng:
"Ba cái trò hèn hạ này mà cũng thấy thú vị à?"
Cả ba tên giật mình quay lại. Draco Malfoy đang đứng đó, tay đút túi áo choàng, ánh mắt xám bạc lấp lánh vẻ khinh khỉnh. Crabbe và Goyle lù lù phía sau, trông chẳng khác gì hai bức tường chắn.
"Malfoy..." – thằng đứng giữa hơi chột dạ, nhưng vẫn cố gân giọng.
Draco bước lên, nhìn thẳng vào bọn chúng rồi nhếch mép:
"Các cậu thật rảnh rỗi nhỉ, đến mức phải đứng chắn đường một cô gái rồi lấy cớ để bắt nạt. Thật mất mặt cho Slytherin."
Cả ba đỏ bừng mặt, nhưng không dám cãi. Cuối cùng, một đứa lẩm bẩm chửi thề rồi cả nhóm bỏ đi, vừa đi vừa đá mạnh vào tường cho hả giận.
Angelina vẫn còn run rẩy, cúi xuống nhặt vội sách. Khi ngẩng lên, cô thấy Draco cũng đang ngồi xuống phụ mình, mái tóc bạch kim lòa xòa dưới ánh đèn mờ. Mặt cô đỏ bừng, vội vã ôm sách để giấu đi sự lúng túng.
"Cậu có sao không?" – Draco hỏi, giọng trầm thấp hơn thường ngày.
"Đau... một chút thôi." – Angelina lí nhí đáp.
Draco không nói gì thêm, chỉ đưa tay ra trước mặt cô.
"Nè... đứng lên đi."
Angelina do dự giây lát, rồi ngại ngùng đặt tay mình vào tay cậu. Draco kéo nhẹ, đỡ cô đứng dậy như thể việc đó là lẽ hiển nhiên.
Khi cả hai đã nhặt xong đống sách, Angelina ôm lấy chồng sách cao gần che khuất cả mặt. Draco liếc qua, khẽ nhíu mày, rồi không nói không rằng giật lấy một nửa từ tay cô.
"Đã thấp rồi còn bày đặt ôm cả đống. Định ngã thêm lần nữa hả?" – giọng cậu xen chút trêu chọc.
Angelina bối rối, mấp máy môi nhưng không phản bác được. Draco thong dong cầm sách đi trước, rồi quay lại, giọng dửng dưng:
"Đi thôi, tôi đưa cậu về ký túc xá."
"Nhưng... lỡ bị ai thấy thì sao? Tối rồi..." – Angelina khẽ lo lắng.
Draco dừng lại một thoáng, rồi ngẩng cằm, đôi mắt ánh lên vẻ kiêu hãnh quen thuộc:
"Thà vậy còn hơn để cậu bị tụi nhóc đó chặn lần nữa. Tôi nói rồi... ai muốn đụng đến cậu thì phải bước qua tôi trước."
Angelina im lặng. Cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập loạn và... má nóng ran hơn cả hơi lạnh tháng Ba.
Hai người bước đi trong hành lang vắng, chỉ còn tiếng giày vang vọng trên nền đá lạnh. Angelina ôm chặt chồng sách, vừa đi vừa lấy hết dũng khí để cất lời:
"Nhưng... sao cậu lại có mặt ở đó? Đáng lẽ giờ này cậu phải ở phòng sinh hoạt chung Slytherin rồi chứ?"
Draco khựng lại nửa nhịp, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt vừa như trêu chọc, vừa như không muốn lộ bí mật.
"Tôi... đi dạo thôi." – Cậu trả lời bâng quơ, giọng điệu như thể chẳng có gì quan trọng.
Angelina nheo mắt, chưa tin hẳn:
"Đi dạo? Tối muộn, trong khi trời còn tuyết?"
Draco hắng giọng, quay đi chỗ khác, mái tóc bạch kim khẽ lay động.
"Thì tình cờ đi ngang... thấy cậu loay hoay với cả đám kia nên ghé qua. Đừng có suy nghĩ nhiều."
Angelina mím môi, nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp lạ lùng. Cô mỉm cười khe khẽ, giọng lí nhí:
"Vậy... cảm ơn cậu."
Draco đảo mắt, tay siết chặt chồng sách trong tay hơn, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:
"Đừng nói cảm ơn. Tôi không thích nghe thế. Cứ coi như... tôi phải có mặt thôi."
Angelina nghe xong, tim lại đập nhanh hơn. Cô khẽ gật đầu, không dám hỏi thêm gì nữa.
Khi cả hai đã đi đến gần khu ký túc xá Hufflepuff, ánh sáng từ những ngọn đuốc treo tường hắt xuống nền đá, khiến bóng hai đứa kéo dài song song. Angelina khựng lại, quay sang Draco:
"Đến đây thôi... cậu không nên đi xa hơn nữa, nếu ai bắt gặp thì phiền lắm."
Draco im lặng vài giây, đôi mắt xám bạc nhìn cô chăm chú. Cậu đưa lại chồng sách còn trên tay, giọng trầm xuống:
"Ừ. Vậy cậu vào đi. Nhớ... đừng để ai bắt nạt nữa."
Angelina đỡ lấy chồng sách, lòng thoáng chùng lại. Cô mím môi, nở nụ cười nhỏ:
"Không sao đâu... có cậu đứng ra như vậy rồi, chắc chẳng ai dám làm gì tớ nữa đâu."
Draco hơi ngẩn ra, rồi lập tức quay đi chỗ khác để che đi vẻ lúng túng. Cậu nhét tay vào túi áo, bước lùi lại vài bước.
"Vào đi. Tôi đứng đây đến khi cậu khuất hẳn."
Angelina thoáng giật mình, tim đập mạnh. Cô gật nhẹ, rồi chậm rãi xoay lưng đi vào. Đến khi cửa đá mở ra, trước khi bước vào trong, cô khẽ ngoái đầu lại – thấy Draco vẫn còn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo.
Ánh đuốc hắt lên gương mặt cậu, khiến mái tóc bạch kim sáng rực trong bóng tối, nổi bật đến mức Angelina phải vội quay đi, che đi đôi má đang đỏ ửng.
Cánh cửa ký túc xá khép lại, để lại Draco vẫn đứng nguyên, ánh mắt chưa rời khỏi nơi cô vừa biến mất. Một thoáng, khóe môi cậu cong lên rất nhẹ, như một bí mật chỉ mình cậu biết.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa le lói qua cửa sổ ký túc xá, Angelina vẫn chưa hết bối rối vì chuyện tối qua. Cô ngồi ở mép giường, ôm chồng sách đã được xếp gọn lại, thẫn thờ nhớ đến ánh mắt xám bạc kia.
"Ê, sao mặt đỏ thế? Sốt à?" – Virelda vừa bước ra khỏi phòng tắm, vừa cầm lược chải tóc.
"Không có gì..." – Angelina vội vàng lắc đầu, ôm gối che mặt.
"Không có gì mà cứ cười một mình suốt từ lúc dậy?" – Virelda nheo mắt, rồi nhảy phịch lên giường của bạn. "Khai thiệt đi, tối qua cậu làm gì mà về muộn vậy? Tớ thức đến khuya vẫn chưa thấy cậu."
Angelina cắn môi, ngập ngừng mãi rồi mới lí nhí:
"Ừm... tớ bị mấy đứa Slytherin chặn đường... rồi... Draco giúp tớ."
"CÁI GÌ?!" – Virelda hét toáng, may mà các bạn cùng phòng đã xuống hết. "Draco Malfoy á?! Thằng đó á?!"
"Cậu nói nhỏ thôi!!" – Angelina hốt hoảng lấy gối bịt miệng bạn, mặt đỏ bừng như trái cà chua.
Virelda gỡ gối ra, mắt sáng lấp lánh:
"Không chỉ giúp cậu đâu nhỉ? Nói nhanh, nói nhanh, còn gì nữa không?!"
Angelina lúng túng:
"Thì... cậu ấy còn xách sách cho tớ, rồi... đứng ngoài đợi đến khi tớ vào ký túc xá."
Virelda há hốc mồm, rồi phá lên cười:
"Trời ơi, lãng mạn hơn cả tiểu thuyết! Không ngờ Angelina nhà mình được Draco Malfoy hộ tống tận cửa!"
"Đừng nói bậy!" – Angelina vừa lấy chăn trùm kín đầu, vừa đập đập vào vai bạn. Nhưng dưới lớp chăn, cô vẫn không giấu nổi nụ cười ngọt ngào nơi khóe môi.
Hai cô bé thay đồ rồi cùng xuống Sảnh Lễ Đường ăn sáng. Bộ ba Gryffindor đã ngồi ở bàn mình từ lâu, còn Angelina và Virelda thì chọn chỗ quen thuộc ở bàn Hufflepuff. Cô vừa mới gắp miếng bánh mì, thì một giọng cười nhạt vang lên từ phía sau:
"Chà, con nhỏ này hôm qua mém bị tụi tao xử lý, giờ vẫn còn ngồi đây ăn ngon lành được hả?"
Angelina giật thót, quay lại thì thấy chính là đám Slytherin năm nhất hôm qua. Tim cô đập mạnh, mồ hôi lấm tấm:
"Các cậu... còn muốn gì nữa..." – giọng Angelina run run.
"Muốn gì à?" – tên đứng giữa nhếch mép. – "Không gì cả, chỉ là muốn mày tỉnh táo ra thôi. Malfoy hôm qua chẳng qua thấy mày phiền quá nên mới lên tiếng. Chứ một đứa Hufflepuff vô dụng như mày, cậu ta còn bận tâm làm gì?"
Câu nói như một lưỡi dao chém xuống, khiến vài học sinh Hufflepuff ngồi gần đó ném ánh mắt khó chịu sang. Angelina cắn môi, cúi gằm mặt. Nhưng chưa kịp nói gì thì Virelda đập mạnh nĩa xuống bàn, đứng bật dậy:
"Đủ rồi! Các người làm bữa sáng của tụi tui mất ngon đó. Và còn nữa—Malfoy không hề thấy Angelina phiền phức! Cậu ấy hôm qua còn xách giùm cô ấy cả chồng sách, rồi đợi đến khi Angelina vào ký túc xá an toàn mới chịu quay về!"
"Gì cơ?" – Một Ravenclaw gần đó tròn mắt. – "Malfoy giúp một Hufflepuff à?"
"Không thể nào..." – vài tiếng xì xào vang lên quanh bàn.
Cả Sảnh Lễ Đường bắt đầu rộ lên những tiếng bàn tán. Angelina thì cúi đầu xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình. Ba tên Slytherin mặt mày tái mét, tức tối định quay đi để tránh rắc rối. Ba tên Slytherin năm nhất còn chưa kịp bước đi thì giọng lạnh lùng quen thuộc vang lên phía sau:
"Các người vừa nói gì cơ?"
Cả Sảnh Lễ Đường im lặng vài giây. Draco Malfoy đứng đó, hai tay đút túi áo choàng, phía sau là Crabbe và Goyle như hai bức tường chắn.
Ba đứa năm nhất giật mình, mặt tái mét. Một đứa lắp bắp:
"Không... không có gì đâu Malfoy... bọn tôi chỉ... chỉ nói đùa thôi..."
Draco nhướn mày, chậm rãi tiến lại gần bàn Hufflepuff, đứng ngay cạnh Angelina. Cậu nghiêng đầu nhìn xuống, ánh mắt đầy khinh bỉ:
"Nói đùa? Lại còn dám lấy tên tôi ra làm trò cười? Nếu tôi còn nghe thấy mấy người bịa đặt thêm một lần nữa..." – Draco dừng lại, giọng kéo dài, lạnh đến rợn gáy – "thì đừng trách tôi báo cho giáo sư Snape. Các người thử xem, ông ấy sẽ thích nghe chuyện học sinh nhà mình làm mất mặt đến mức nào."
Ba đứa kia mặt mày xanh lét, không dám cãi một lời, vội vã cúi đầu rồi lủi mất khỏi Sảnh Lễ Đường.
Không khí xung quanh xôn xao. Học sinh các bàn khác nhìn nhau thì thầm, ánh mắt không ngừng liếc về phía Angelina và Draco.
Draco thản nhiên chỉnh lại khăn quàng cổ – chiếc khăn mà chính Angelina móc – rồi liếc sang cô một cái rất nhanh:
"Ăn sáng đi. Đừng bận tâm mấy kẻ nhãi nhép đó."
Nói xong, cậu quay lưng bước đi, Crabbe và Goyle lập tức lẽo đẽo theo sau. Nhưng không ai bỏ lỡ khoảnh khắc, ngay trước khi rời đi, khóe môi Draco thoáng nhếch lên đầy tự mãn.
Angelina ngồi chết trân, mặt đỏ bừng như quả táo. Virelda thì huých nhẹ vai bạn, khẽ thì thầm:
"Cậu thấy chưa? Đúng là... Malfoy đang bênh cậu thật đó."
Nhìn từ xa, Angelina đã thấy bộ ba Gryffindor cũng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Mỗi người một biểu cảm khác nhau: Harry thì cứng đơ người, đôi mắt mở to, rõ ràng vẫn chưa tin nổi chuyện vừa xảy ra trước mắt. Hermione thì mỉm cười khẽ, ánh mắt như nhẹ nhõm phần nào, có lẽ cô cảm thấy Draco Malfoy cũng không hẳn chỉ toàn tệ hại như mọi người thường nghĩ. Còn Ron thì há hốc mồm, gương mặt vừa kinh ngạc vừa buồn cười, đến mức cái thìa trên tay suýt rơi xuống bát cháo.
Sau bữa sáng, Angelina ra bờ hồ một mình. Virelda bận đi với Madame Hooch để chuẩn bị cho buổi cưỡi chổi tiếp theo, nên cô tranh thủ mang theo một cuốn sổ nhỏ. Ngồi trên phiến đá gần mặt nước, Angelina mở sổ, chăm chú phác họa những cánh hoa quen thuộc.
"Cái gì đây? Nhìn lạ ghê..." – một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến Angelina giật mình làm rơi cả cây bút xuống.
Quay lại, cô thấy Draco đang đứng khoanh tay nhìn mình, đôi mắt sáng lên vẻ tò mò.
"Đây là... hoa cúc trắng. Ở thế giới phù thủy không có đâu, chỉ có bên Muggle thôi. Tớ thích loài hoa này lắm." – Angelina cúi xuống nhặt bút, khẽ giải thích.
"Cúc trắng à..." – Draco nghiêng đầu ngắm những nét vẽ trong cuốn sổ, rồi mỉm cười – "Trông nhỏ nhỏ, dễ thương... giống cậu vậy."
Angelina sững người, hai gò má đỏ ửng, vội vàng cúi mặt xuống cuốn sổ để che đi nụ cười ngượng nghịu của mình.
"Thế còn cái này?" – Draco chỉ tay vào một bức vẽ khác trong cuốn sổ của Angelina.
"À... cái này là xe hơi. Ở thế giới Muggle, người ta ngồi trong đó để di chuyển."
Draco nhướng mày: "Đi bằng cái hộp sắt này hả? Trông chậm chạp ghê."
Angelina bật cười: "Nhưng nó tiện lắm! Không phải ai cũng có xe hơi đâu nha."
"Còn cái này?" – cậu lại chỉ sang một hình khác.
"Máy tính. Dùng để... học, làm việc, chơi nữa."
Draco nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò xen lẫn phấn khích: "Thứ này bé tí mà làm được nhiều vậy? Nghe giống như phép thuật á!"
"Ừ, chắc nhiều phù thủy cũng nghĩ vậy đó. Nhưng đây là công nghệ của Muggle." – Angelina mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự tự hào nho nhỏ.
Draco chống cằm, nhìn cô chăm chú hơn là nhìn mấy bức vẽ:
"Thế giới Muggle đúng là... lạ. Nhưng nghe cậu kể, tự nhiên tôi thấy nó thú vị ghê."
Trời bớt lạnh hơn, hai đứa trẻ cứ thế trò chuyện mãi, đến mức tiếng chuông báo tiết mới đã vang lên mà vẫn chưa hay biết.
Trong khi đó, ở sân tập cưỡi chổi, học sinh hai nhà Hufflepuff và Slytherin đã xếp hàng ngay ngắn. Madame Hooch cau mày, quét ánh mắt sắc như dao quanh đám học trò:
"Còn thiếu ai?"
Cả lớp im lặng vài giây, rồi có tiếng xì xào: "Malfoy đâu rồi? Cả Windemere nữa..."
Virelda nhăn mặt. Trời đất, Angie đi đâu mất tiêu rồi? Cô nhanh chóng giơ tay:
"Thưa cô, bạn Windemere chưa đến. Em... em xin phép đi tìm!"
"Nhanh lên, đừng có lấy lý do để trốn học đấy." – Madame Hooch nghiêm khắc.
Virelda gật đầu rồi chạy vội đi. Cô vòng qua bờ hồ, vừa gọi vừa đảo mắt tìm thì bắt gặp cảnh đứa bạn thân mình ngồi với Draco trên bãi cỏ, Angelina đang ôm quyển sổ, còn Draco thì... gương mặt vẫn còn mải nhìn mấy nét vẽ trong đó.
"Trời đất ơi!" – Virelda chống nạnh, hét lên làm cả hai giật mình. – "Hai người có biết là đã trễ mười lăm phút rồi không hả? Cả lớp đang chờ đó nha!"
Angelina bối rối ôm cuốn sổ, mặt đỏ như gấc, còn Draco thì đứng bật dậy, giả bộ hắng giọng:
"Ờ... tại Windemere cứ bắt tôi xem hết đống hình kỳ lạ này..."
"Cái gì? Chính cậu tò mò hỏi hoài đó chứ!" – Angelina phụng phịu phản bác, càng nói mặt càng đỏ.
Virelda chỉ biết thở dài: "Thôi về nhanh đi, kẻo Madame Hooch trừ điểm cả hai nhà bây giờ!"
Angelina và Draco vừa thở hổn hển vừa chạy đến sân tập. Cả lớp đã đứng thành hàng gọn gàng, chỉ còn hai đứa lọt thỏm phía sau.
"Thưa... thưa giáo sư, bọn em đến rồi ạ." – Draco cúi đầu, vẫn còn thở dốc.
Madame Hooch khoanh tay, đôi mắt sắc lẻm nhìn hai trò học sinh trễ nải.
"Đến rồi à? Có biết mình đến muộn bao nhiêu không? Mười lăm phút! Trong khi các bạn khác đã bắt đầu tập từ lâu rồi."
Angelina khẽ cười gượng: "Bọn em xin lỗi ạ..."
"Xin lỗi thì dễ thôi. Nhưng muộn giờ thì không thể bỏ qua được." – Madame Hooch nghiêm nghị, rồi bất ngờ mỉm cười bí hiểm. – "Vậy ta sẽ có một hình phạt đặc biệt dành cho hai trò."
Angelina nuốt khan, mặt tái mét. Draco cũng hơi nhíu mày, nhưng vẫn đứng thẳng, cố giữ vẻ bình thản.
"Windemere, ta biết em rất sợ độ cao. Thế nên từ giờ... Malfoy sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện riêng cho em hết cả năm học này. Trò ấy sẽ phải chắc chắn em bay được, nếu không thì cả hai cùng chịu phạt tiếp. Rõ chưa?"
"C... cái gì ạ?" – Angelina tròn mắt, lắp bắp.
Cả lớp nghe xong thì ồ lên, vài tiếng cười rúc rích vang khắp sân.
Madame Hooch gật gù: "Đúng vậy. Và Malfoy, trò là người kèm. Nếu làm hời hợt, ta sẽ cho hai đứa tập gấp đôi. Thế là công bằng."
Draco khẽ liếc sang Angelina, khóe môi nhếch lên như đang nén cười, rồi đáp gọn:
"Rõ rồi, thưa giáo sư."
Angelina chỉ biết cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng, trong đầu vang lên một mớ hỗn độn: Mình... mình phải tập bay... với Draco Malfoy... trước mặt cả lớp?!
Cả lớp nghe vậy thì ồ lên một tiếng, vài đứa còn quay sang cười khúc khích. Angelina đỏ bừng mặt, còn Draco thì khẽ hắng giọng, cố giữ vẻ bình thản nhưng khoé môi khẽ nhếch như đang giấu đi một nụ cười.
"Rõ rồi chứ? Malfoy, nhiệm vụ của trò là kèm Windemere tập bay đến khi nào em ấy có thể cất cánh và hạ xuống an toàn. Nếu làm qua loa, ta sẽ tăng gấp đôi số lần phạt. Hiểu chưa?" – Madame Hooch nghiêm giọng.
"Dạ, thưa cô." – Draco đáp, liếc Angelina một cái.
Angelina gật gật, tim đập thình thịch: Luyện tập... cùng Draco... trước mặt cả lớp... mình chắc chết mất.
Madame Hooch huýt còi cho cả lớp bắt đầu luyện tập. Những tiếng chổi vun vút cất cánh đầy trời, còn Angelina thì vẫn loay hoay dưới đất. Draco tiến lại gần, hạ giọng để chỉ mình cô nghe:
"Đừng run, nắm chặt cán chổi, mắt nhìn thẳng. Tôi sẽ bay ngay bên cạnh cậu, nếu có chuyện gì tôi đỡ liền."
"Nhỡ... nhỡ tớ ngã thì sao?" – Angelina mím môi hỏi nhỏ.
"Thì tôi bắt cậu, ngốc ạ." – Draco nói thản nhiên, nhưng ánh mắt lại mềm đi.
Cả hai cùng bắt đầu luyện tập. Angelina run run nhấc chân, chiếc chổi chao đảo, nhưng nhờ Draco bay song song bên cạnh, cô dần ổn định hơn. Một số học sinh đứng dưới huýt sáo trêu chọc, khiến Angelina càng đỏ mặt hơn.
Madame Hooch đứng khoanh tay quan sát, khẽ gật gù:
"Không tệ đâu, Windemere. Cứ thế mà tiếp tục. Và Malfoy... trò làm tốt lắm."
Draco quay sang Angelina, cười nửa miệng:
"Thấy chưa? Tôi đã bảo cậu bay được rồi mà."
Angelina vừa mừng vừa xấu hổ, chỉ cúi gằm mặt, tim thì đập loạn xạ.
Sau buổi tập bay, Angelina hớn hở chạy về phía các bạn cùng lớp, khuôn mặt sáng rỡ vì cuối cùng cô cũng đã điều khiển được chổi tốt hơn trước – dù vẫn chưa bay cao như người khác. Tiếng cười nói rộn ràng, sự phấn khích còn vương trong đôi mắt ấm áp.
Đúng lúc ấy, Draco từ từ bước lại gần. Cậu đứng sau lưng Angelina một lát, như đang lưỡng lự, rồi mới nhẹ nhàng vỗ vai cô.
"Có... chuyện gì sao?" – Angelina giật mình quay lại, đôi má hồng lên vì bất ngờ.
"Ờm..." – Draco ngập ngừng, đôi mắt hơi liếc sang chỗ khác. Sau vài giây, cậu lôi từ trong túi áo choàng ra một túi kẹo Đủ Mọi Vị của Bertie Bott – loại mà Angelina thường nhắc mình thích.
Đôi mắt cô bé sáng rực, thoáng chốc như có những vì sao lấp lánh. Nhưng Angelina vẫn ngập ngừng khi Draco khẽ dúi túi kẹo vào tay cô.
"Coi như... phần thưởng cho cậu. Vì hôm nay đã cố gắng hết sức." – Giọng Draco có chút gượng gạo, nhưng ấm áp đến lạ.
Angelina bất giác nở nụ cười tươi rói, hai tay ôm chặt túi kẹo.
"Thiệt hả? Trời ơi, cảm ơn cậu nhiều lắm nha, Draco!"
Nghe tiếng gọi đầy vui mừng ấy, mặt Draco đỏ ửng như vừa bị nắng chiếu thẳng. Cậu vội xoay người, bước đi nhanh để che giấu, nhưng không ngờ xung quanh đã có vài ánh mắt tò mò – vài đứa bạn cùng lớp đang thì thầm bàn tán, còn Angelina thì vẫn đứng đó ôm túi kẹo, cười ngây ngô.
"Ủa nè, tui thấy đúng không vậy? Malfoy tặng kẹo cho Angelina đó hả?" – một bạn Hufflepuff thì thầm, nhưng cái giọng thì đủ lớn để những học sinh khác nghe rõ mồn một.
"Trời ơi, tui tưởng Malfoy chỉ biết tặng... ánh mắt lạnh lùng thôi chứ!" – một đứa khác bật cười.
"Ê Angie, có phải hôm nay cậu rớt từ chổi xuống không? Hay là Malfoy định 'dụ' cậu để lần sau khỏi bị té vậy?" – giọng trêu ghẹo vang lên, khiến mặt Angelina đỏ như quả táo chín.
Cô lúng túng giấu túi kẹo ra sau lưng, nhưng ánh mắt vẫn long lanh không giấu được niềm vui.
"Không... không phải vậy đâu, Draco chỉ... chỉ khen mình tập tốt thôi mà..." – Angelina lí nhí, mặt thì đỏ bừng.
Đám bạn cùng lớp càng cười ầm lên, người nọ huých vai người kia:
"Ờ, 'khen tập tốt' mà còn tặng kẹo. Đúng rồi, bọn mình cũng nên tập rớt vài lần coi có ai mang kẹo tới không!"
Trong khi đó, cách đó vài bước, Draco – tưởng mình đã "rút lui an toàn" – chợt khựng lại khi nghe tiếng bàn tán vang lên sau lưng. Cậu khẽ nghiến răng, kéo chặt khăn quàng, nhưng vành tai đỏ hồng đã bán đứng tất cả.
Cuối cùng buổi tập hôm đó cũng kết thúc. Học sinh từng nhóm lục tục rời sân, tiếng cười nói còn vang vọng cả một góc trường. Angelina vẫn ôm chặt túi kẹo trong tay, vừa đi vừa mỉm cười ngây ngô. Với cô, đó không chỉ là một món quà nhỏ, mà còn là bằng chứng rằng mình đã thật sự tiến bộ.
Trên bầu trời, mây xám dần tan, để lộ những vệt nắng ấm áp đầu xuân. Gió thổi nhẹ làm tóc Angelina khẽ bay, và trong thoáng chốc, cô ngước mắt nhìn sang Draco – cậu vẫn im lặng đi bên cạnh, mặt lạnh như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng chính khoảnh khắc đó, Angelina biết: có những điều không cần nói ra, chỉ cần cảm nhận bằng trái tim là đủ.
Và rồi, trái tim bé nhỏ của cô lại đập thình thịch, nhanh hơn cả lúc ngồi trên chổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com