Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Những khởi đầu mới

  Sáng hôm sau, bầu trời se lạnh và phủ đầy mây xám. Bốn đứa trẻ tíu tít kéo vali, thay nhau nhấc lên bỏ vào cốp xe. Angelina và Tom cẩn thận đặt lồng cú của mình vào ghế sau, trong khi Alex ôm con ếch kêu "ộp ộp" đầy háo hức, còn Katria thì không rời chú mèo mun béo ú của mình.

Ritz ngồi vào ghế lái, xoay chìa khóa cho động cơ khởi động, sẵn sàng đưa cả nhóm ra ga King's Cross.

"Chúc hai đứa vào Hogwarts học tốt nhé. Hôm nay mẹ có việc gấp nên không đi cùng được." – Bà Blackwood cúi xuống, đưa tay qua cửa kính, xoa đầu hai đứa sinh đôi của mình đầy trìu mến.

"Dạ, không sao đâu mẹ. Tụi con hứa sẽ học thật tốt mà!" – Katria đáp, đôi mắt long lanh, nụ cười tràn đầy háo hức.

Chiếc xe lăn bánh, phóng đi trên con đường rợp bóng cây. Chỉ trong thoáng chốc, nó đã biến mất khỏi khu phố nhỏ nơi gia đình Windemere sinh sống, để lại phía sau làn khói mỏng hòa vào sớm mai.

Khi xe dừng trước ga King's Cross, từng đứa trẻ vội vàng kéo vali xuống. Bên trong nhà ga, tiếng loa vang lên thông báo chuyến tàu, tiếng bánh xe lăn ken két trên nền gạch, tất cả tạo nên một sự nhộn nhịp quen thuộc.

"Đây rồi, sân ga số chín và mười." – Ritz chỉ tay, mỉm cười. – "Mấy đứa nhớ kỹ lời dặn: đi thẳng, không chần chừ, như thể bức tường kia không tồn tại."

Angelina siết chặt quai vali, trong lòng vừa hồi hộp vừa mong chờ. Alex thì hít một hơi thật sâu, rõ ràng tỏ ra gan dạ nhưng mắt lại đảo lia lịa. Tom và Katria thì nắm chặt tay nhau, mắt long lanh vì háo hức.

"Đi thôi nào, bọn mình cùng chạy!" – Angelina reo lên.

Cả bốn đứa lần lượt tăng tốc, xô qua bức tường gạch giữa sân ga số 9 và 10. Trong tích tắc, tiếng ồn ào của nhà ga biến mất, thay bằng khung cảnh kỳ diệu: sân ga số 9 ¾, nơi đoàn tàu Hogwarts Express màu đỏ thẫm đang nhả khói trắng nghi ngút.

Âm thanh còi tàu vang lên, rộn ràng, khiến cả bọn không kìm được mà háo hức reo cười. Những học sinh khác mặc áo choàng, phụ huynh vẫy chào, cú mèo kêu vang trong lồng... tất cả như mở ra một thế giới riêng biệt.

"Đẹp quá..." – Katria khẽ thốt, ôm chặt mèo của mình.
"Đi thôi, nếu không sẽ muộn mất." – Angelina kéo vali, gương mặt sáng rực niềm vui.

Bốn đứa trẻ hòa vào dòng học sinh, chuẩn bị bước lên chuyến tàu sẽ đưa chúng đến với năm học mới – và những cuộc phiêu lưu chưa từng có.

Cả bốn nhanh chân tìm được một khoang còn trống, lập tức lao vào như thể chỉ chậm một chút thôi thì sẽ bị ai đó cướp mất. Tom vốn khỏe nhất nên hì hục phụ mọi người nhấc vali đặt lên kệ hành lý phía trên đầu, rồi thả phịch xuống ghế bên cạnh Alex.

"Đây là lần đầu Kate được đi một chuyến tàu đẹp như vậy..." – Katria reo lên, mắt long lanh, hết nhìn khung cửa sổ rồi lại ngó sang ghế đối diện.

Khoang tàu Hogwarts nhỏ gọn mà ấm cúng: hai dãy ghế dài bọc nệm đỏ sẫm đối diện nhau, bên trên là kệ gỗ để hành lý. Cửa sổ rộng, kính hơi mờ vì hơi nước, cho phép hành khách nhìn ra khung cảnh sân ga nhộn nhịp đang dần lùi xa. Ánh sáng vàng ấm áp từ ngọn đèn treo tỏa khắp khoang, khiến bầu không khí càng thêm dễ chịu. Thỉnh thoảng mùi ngọt ngào của socola ếch và kẹo Bertie Bott's từ xe đẩy đồ ăn lại thoảng qua, quyện cùng mùi giấy mới từ những cuốn sách giáo khoa nằm trong vali.

"Không biết Harry, Hermione với Ron... cả Ginny nữa... tới chưa nhỉ?" – Angelina nghiêng người ra phía cửa, mắt liên tục đảo theo dòng học sinh đang chen chúc ngoài hành lang để tìm chỗ ngồi.

"Xin chào!" – Một giọng quen thuộc bất ngờ vang lên, làm cả bốn giật nảy mình. Hóa ra là Hermione, phía sau cô còn có Ginny, ai nấy đều trông hơi mệt vì hành lý cồng kềnh.

"Chào chị ạ!" – Tom, Katria và Alex đồng thanh lễ phép, làm Hermione bật cười.

"Hai người tìm được chỗ chưa? Còn Ron và Harry đâu?" – Angelina nhanh nhảu hỏi.

"Tớ đang tìm đây, mà đông quá, khó biết còn khoang nào trống không..." – Hermione đáp, mắt vẫn đảo quanh dãy hành lang.

"Harry và anh em hả? Em cũng không thấy luôn nè, chắc họ ngồi trong khoang nào thôi." - Ginny nói.

"Vậy ngồi ở đây với bọn em luôn đi! Ở đây còn nhiều chỗ mà." – Katria hồ hởi vẫy tay mời.

Không để mất thời gian, cả hai người kia nhanh chóng bước vào, phụ nhau sắp xếp hành lý lên kệ. Khoang tàu lập tức rộn ràng hẳn lên với tiếng cười nói xen lẫn tiếng bánh xe sắt nghiến trên đường ray, mở đầu cho một chuyến đi mới đầy háo hức.

Khi hành lý đã được cất gọn gàng lên kệ, mọi người an vị. Tàu bắt đầu lăn bánh, cả khoang hơi rung lên, khiến kính cửa sổ rung bần bật, hơi nước mờ đục bám thành lớp mỏng.

Hermione nhanh chóng bắt chuyện với Angelina, còn Ginny thì kéo ghế ngồi cạnh Katria, giọng hồ hởi:

"Đây là năm học đầu tiên của cậu à? Tớ là Ginny, mới vào như cậu luôn đó! Hôm ở Hẻm Xéo tụi mình có gặp nhau, cậu nhớ chứ?" – Ginny mỉm cười, mái tóc đỏ óng ánh dưới ánh đèn khoang tàu.

"Tớ có nhớ, không biết Hogwarts trông thế nào ha!" – Katria vui vẻ đáp.

"Em sẽ thích Hogwarts thôi," – Hermione nghiêng người nói nhỏ, mắt lấp lánh – "Thư viện ở đó cực kỳ lớn, tha hồ mà đọc. À, rồi còn đủ thứ lớp học nữa..."

Katria lập tức chăm chú, hỏi lia lịa nào là "thầy cô nghiêm không?", "phép thuật khó học cỡ nào?", khiến Hermione càng hào hứng giải thích, đôi tay khua khua minh họa như thể đang trong giờ học thật sự. Ginny thì phụ họa, thêm thắt mấy câu chuyện về anh em Weasley khiến Katria vừa cười vừa háo hức.

Đoàn tàu Hogwarts cứ thế băng qua những cánh đồng mênh mông, lướt qua những ngọn đồi xanh thẫm trùng điệp. Đôi khi, vài chú chim sải cánh trên cao, lượn qua ô cửa kính phản chiếu ánh nắng nhạt.

Trong khoang, Tom và Alex đã ngủ gục, tiếng thở đều đều vang lên nhè nhẹ. Katria và Ginny vẫn ríu rít trò chuyện không ngừng, còn Hermione thì vùi đầu trong cuốn sách dày cộp như thường lệ. Angelina chẳng biết phải làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi tựa vào cửa sổ, đôi mắt dõi theo phong cảnh ngoài kia đang chạy ngược về phía sau. Trong đầu, cô không khỏi tự hỏi: Liệu Draco đang ngồi ở khoang nào?

Khác với năm trước, mái tóc của Angelina giờ không còn được thắt thành hai bím nữa. Cô để tóc xõa tự nhiên, chỉ điểm xuyết bằng một chiếc kẹp nhỏ có hai chiếc nơ đen. Một thay đổi giản dị nhưng cũng đủ để toát lên sự khác biệt: cô đã thoải mái hơn, tự tin hơn, và không còn rụt rè trước ngôi trường phép thuật đang chờ mình phía trước.

Lát sau, Angelina rón rén bước ra khỏi khoang để đi vệ sinh, sợ đánh thức Tom và Alex đang ngủ say. Hành lang tàu khá yên tĩnh, chỉ có tiếng lạch cạch đều đặn của bánh xe lăn trên đường ray. Cô vừa đi vừa liếc mắt nhìn qua từng khoang, trong lòng len lén hy vọng sẽ thấy mái tóc vàng quen thuộc kia. Nhưng không thấy đâu cả.

Đi vệ sinh xong, Angelina đứng rửa tay, nước mát lạnh làm cô tỉnh táo hơn. Cô ngước nhìn gương, khẽ mỉm cười với chính mình:
"Năm hai rồi... nhất định mình sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp, giống như năm ngoái..."

Cạch!
Cánh cửa bật mở. Angelina bước ra ngoài thì rầm — va phải một ai đó ngay bên ngoài. Cú va mạnh khiến cô choáng váng, phải bám vào khung cửa để giữ thăng bằng.

"Xin... xin lỗi." – Một giọng nam vang lên, bàn tay kia theo phản xạ đưa ra, như muốn đỡ lấy cô.

"Ơ... tớ không sao đâu!" – Angelina vội vã xua tay, vừa ôm đầu vừa cười ngượng. Đến khi ngước mắt lên...

"D-Draco?!" – cô gần như hét khẽ, đôi má đỏ bừng.

"Angie hả..." – Draco khẽ cười, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. Trông thấy gương mặt ngơ ngác đỏ lựng của cô, cậu suýt nữa không nhịn được.

"C-cậu nãy giờ ở đâu..." – Angelina lắp bắp, chưa kịp nói hết câu thì bị cắt ngang.

"Có đau không? Đầu không sưng chứ?" – Draco nghiêng người xuống, bàn tay vươn ra xoa nhẹ lên tóc cô một cách tự nhiên.

Angelina đứng chôn chân tại chỗ. Tim cô đập loạn xạ, hơi thở trở nên gấp gáp. Đôi mắt mở to nhìn Draco – và thứ cô bắt gặp lại là một gương mặt đầy vẻ hài lòng, gần như thỏa mãn vì đã làm cô bối rối đến thế.

"T-tớ... không sao..." – Angelina lí nhí, gần như không thể thốt trọn vẹn câu.

Angelina vẫn còn sững người, bàn tay vô thức chạm lên chỗ vừa bị xoa đầu. Cô im lặng mất vài giây, mặt thì nóng ran. Rồi như chợt nhớ ra, cô bật dậy, lắp bắp:

"À... thôi, cậu đi vệ sinh đi, tớ... về khoang trước đây..."

Draco nhướng mày, khóe môi cong lên đầy tinh quái:
"Đúng là Angie, vẫn chẳng cao thêm được tí nào."

"Ơ—" Angelina đỏ bừng mặt, vừa mắc cười vừa quê, môi mím lại.

Nhưng không chịu thua, cô chống nạnh, bật lại ngay:
"Nhỏ thì nhìn dễ thương chứ bộ! Chứ cao lêu nghêu như cậu, ai mà thèm để ý!"

Draco thoáng khựng, rồi bất giác cười khẽ. Cậu rút tay bỏ vào túi áo, cúi đầu nhìn cô với ánh mắt chẳng giống thường ngày chút nào:
"Ừ thì... đúng là có lúc trông cậu cũng... đáng yêu thật."

Câu nói ấy như một quả bom nổ chậm trong lòng Angelina. Cô giật mình, mặt đỏ tía tai, tim đập loạn xạ. Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, cô xoay người, chạy vụt về khoang với tốc độ chóng mặt.

Phía sau, Draco vẫn đứng đó, tay đút túi, ánh mắt hóm hỉnh. Trên môi cậu là nụ cười thắng lợi – cái kiểu cười chỉ xuất hiện khi khiến được Angelina bối rối đến mức này.

Trời bắt đầu tối dần, đoàn tàu rít còi một hồi dài, cả khoang chao nhẹ rồi chậm dần, sáu đứa trẻ lục tục xách hành lý chuẩn bị xuống. Ánh đèn bên ngoài rọi vào khung cửa sổ, soi rõ từng gương mặt đầy háo hức.

Bước ra khỏi tàu, Angelina kéo sát khăn choàng vì hơi lạnh đầu thu ùa đến. Giữa đám đông học sinh, một giọng ồm ồm quen thuộc vang lên:

"Năm nhất bên này! Đi theo ta nào!"

Đó chính là Hagrid, đang vẫy chiếc đèn lồng khổng lồ. Những học sinh nhỏ bé lớp Một, trong đó có Alex, Katria, Tom và Ginny lập tức len lỏi lại gần, trông vừa hồi hộp vừa phấn khích.

Bốn đứa trẻ theo sát bước chân Hagrid, tiến ra bờ hồ đen thẫm. Những chiếc thuyền nhỏ đang đợi sẵn, lung linh trong ánh trăng phản chiếu trên mặt nước.

"Chúng ta sẽ đi thuyền qua hồ! Coi chừng trượt chân đấy!" – Hagrid nhắc, giọng vang rền át cả tiếng gió.

Còn về phần Angelina – nay đã là học sinh năm Hai – chỉ kịp vẫy tay chào em trai và ba người bạn nhỏ trước khi cùng Hermione hòa vào dòng học sinh lớn hơn, men theo con đường rải sỏi dẫn đến dãy xe ngựa. Hai cô bé cùng lên một cỗ xe, sau đó ngồi đợi những học sinh khác từ từ đi lên những cỗ xe khác. Hai cô bé trò chuyện với nhau trong khi những cỗ xe tưởng chừng tự chạy, lăn bánh đưa học sinh năm Hai trở lên về phía lâu đài.

Sau khi trở về Hogwarts, Angelina khoác thêm chiếc áo choàng đen với huy hiệu Hufflepuff sáng bóng đính trên ngực. Cô cùng Virelda sóng bước xuống Đại Sảnh Đường – nơi đã được thắp sáng rực rỡ bằng hàng trăm ngọn nến lơ lửng trên cao. Tiếng trò chuyện rộn rã hòa cùng tiếng xì xào háo hức của các học sinh đang chờ đón lễ phân loại cho lứa tân sinh năm nay.

Virelda, trông đã thay đổi ít nhiều so với năm trước, để mái tóc dài mượt xõa ngang vai, nhưng ánh mắt xanh sắc sảo kia vẫn lanh lẹ như thường. Cả hai chen vào hàng ghế nhà Hufflepuff, vừa trò chuyện vừa ngoái nhìn cánh cửa lớn – nơi đoàn học sinh năm Nhất sắp bước vào, tim đập theo nhịp mong chờ.

Tiếng cánh cửa lớn mở ra vang vọng cả Đại Sảnh Đường. McGonagall dẫn đoàn học sinh năm Nhất bước vào, gương mặt em nào cũng phảng phất vừa hồi hộp vừa háo hức. Cả bốn nhà lập tức xôn xao, học sinh năm trên rướn cổ để nhìn xem năm nay có ai thú vị không.

Angelina lập tức nhận ra ba gương mặt quen thuộc trong dòng học sinh mới. Tom đứng thẳng, hai tay bấu chặt lấy gấu áo, gương mặt căng thẳng xen lẫn tò mò. Katria thì phấn khích thấy rõ, ánh mắt lấp lánh chẳng rời khỏi chiếc Nón Phân Loại một giây nào, như thể muốn được gọi tên ngay lập tức. Còn Alex – trái ngược hẳn – chỉ khoanh tay, bình thản liếc nhìn khắp Đại Sảnh Đường với vẻ mặt nhàn nhạt, như thể mọi thứ đang diễn ra chẳng mấy quan trọng.

Angelina khẽ bật cười. "Đúng là bọn nhỏ... mỗi đứa một kiểu."

Giáo sư McGonagall lần lượt đọc danh sách, từng học sinh hồi hộp bước lên ghế để đội Nón Phân Loại. Người đầu tiên không ai khác chính là Tom. Cậu run đến mức hai bàn tay cứ xoắn vào gấu áo, nhưng vẫn gắng ngồi bịch xuống ghế. Chỉ vài giây sau, chiếc nón reo vang:

"Gryffindor!"

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên từ bàn Gryffindor. Tom mừng quýnh, chạy ùa ngay đến ngồi cạnh Hermione – người duy nhất cậu quen mặt – khiến Angelina cũng phải thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp đến là Katria. Cô bé gần như nhảy từng bước lên ghế, mắt long lanh dõi theo chiếc nón. Nó khẽ trầm ngâm giây lát rồi hô vang:

"Ravenclaw!"

Tiếng reo hò đồng loạt nổi lên từ bàn Ravenclaw. Katria hớn hở chạy xuống, còn không quên ngoái sang bàn Hufflepuff, vẫy tay với Angelina bằng một nụ cười sáng rực.

Danh sách trôi dần về cuối, rồi cái tên cuối cùng vang lên:

"Alexander Windemere."

Alex bước lên, gương mặt bình thản đến mức khiến nhiều người phải nín thở. Cậu ngồi xuống, và chẳng tốn mấy giây, chiếc nón đã gào lên:

"Slytherin!"

Tiếng vỗ tay vang dội từ bàn Slytherin. Alex nhún vai, nở một nụ cười... hơi nham hiểm, rồi thản nhiên đi xuống, tìm ngay chỗ trống cạnh Draco Malfoy.

Draco nhìn sang, mặt lập tức cau có:
"Hừ... tại sao cái thằng nhóc này lại vào Slytherin, đã thế còn dám ngồi cạnh ta nữa chứ?"

Alex nhếch mép, hạ giọng vừa đủ cho Draco nghe:
"Thì trong này tui quen mỗi cậu, ngồi kế cho đỡ lạc lõng thôi mà."

Draco bực dọc, xắn tay áo như chuẩn bị ra tay:
"Ngồi im không thì tao cốc đầu mày bây giờ."

Alex lập tức giơ hai tay thủ thế, cười khẩy:
"Ê ê, không bạo lực nhé! Chị tui không thích mấy anh chàng hung hăng đâu, vô duyên lắm."

Draco khựng lại, bỏ tay xuống. Alex cười gian:
"Ủa? Trúng tim đen hả?"

"Nhảm nhí." – Draco lầm bầm, mặt nóng ran – "Ai thèm để ý chị mày. Tao chỉ không muốn gây ồn thôi..."

Alex nhún vai, nhón lấy cái đùi gà, vừa gặm vừa thủng thẳng:
"Ờ thì tui chỉ nói vậy thôi. Chứ chị tui thì thích mấy người... tinh tế, hay quan tâm để cảm ý đến cảm xúc của bả. Chỉ cần vậy thôi là chị hai rung động rồi!"

Draco quay phắt mặt đi, ánh mắt vô thức lướt sang bàn Hufflepuff – nơi Angelina đang trò chuyện cùng Virelda. Gương mặt cậu thoáng ửng đỏ. Lập tức, Draco chụp lấy một cái đùi gà khác, gặm lấy gặm để, như thể đó mới là việc quan trọng nhất trên đời.

Bữa tiệc khai giảng kết thúc, học sinh dần tản ra. Angelina nhanh nhẹn đứng lên, chạy ngay qua bàn Slytherin, nơi Alex vẫn còn ngồi trò chuyện rôm rả.

"Ê Alex!" – cô gọi, giọng đầy háo hức – "Sao em lại ngồi chung với Draco thế?"

Alex giả bộ ngây thơ, nhún vai:
"Có sao đâu chị, ngồi cạnh cho đỡ lạc lõng thôi. Với lại, Draco dễ thương ghê á, nãy ảnh còn chỉnh giúp em cái cà vạt bị lệch nữa."

Angelina bật cười khúc khích, quay sang Draco:
"Vậy Draco nhớ để mắt đến em trai tớ nha. Nó mới năm nhất, chắc còn vụng về nhiều thứ."

Draco đang định phản ứng thì ánh mắt bắt gặp gương mặt Angelina – vừa cười vừa chờ đợi – khiến cậu lúng túng, bèn gượng gạo đáp:
"Ờ...thì tôi sẽ... để ý nó một chút vậy."

"Thấy chưa? Quá tuyệt vời!" – Alex nhanh nhảu chen vào, giọng trêu tức – "Chắc mai mốt em thành bạn thân của Draco luôn đó."

"Im đi, đồ phiền phức." – Draco lẩm bẩm, quay mặt đi để giấu cái đỏ bừng nơi mang tai.

Angelina bật cười, vỗ vai Alex một cái rồi chào Draco:
"Cảm ơn Draco nha, tớ đi đây, không thì huynh trưởng gọi mất."

Nói xong, cô lon ton chạy về phía nhóm Hufflepuff đang được huynh trưởng dẫn về ký túc xá. Ánh đèn hành lang phản chiếu trên chiếc kẹp nơ đen nhỏ trên tóc cô, khiến Draco vô thức nhìn theo, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra.

Tối hôm đó, Angelina nằm trên chiếc giường êm ái trong phòng ký túc xá Hufflepuff. Tay cô vô thức nghịch một lọn tóc, khoé môi khẽ nở nụ cười. Ngước mắt nhìn lên trần nhà, Angelina thầm nghĩ:

"Ngày mai, mình sẽ bước vào năm học tiếp theo... cố lên nào!"

Ý nghĩ ấy khiến trái tim cô rộn ràng, và chỉ một lúc sau, hàng mi khép lại, đưa cô chìm vào giấc ngủ bình yên.

Trong phòng, ánh sáng vàng từ những chiếc đèn treo tỏa ra dịu nhẹ, hắt bóng lung linh lên những bức tường đá phủ dây thường xuân. Không khí thoang thoảng mùi cỏ tươi và đất ẩm từ khu vườn phía ngoài vọng vào, khiến căn phòng trở nên vừa ấm áp vừa gần gũi.

Bên ngoài, bầu trời đêm Hogwarts tĩnh lặng, những vì sao lấp lánh như đang dõi theo, hứa hẹn một năm học mới tràn đầy kỷ niệm nhộn nhịp và tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com