Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vết cắt từ một chữ

Hôm nay đã tròn một tuần kể từ khi Angelina nhập học tại Hogwarts, cô đã làm quen được với nhiều người bạn ở trong và ngoài nhà Hufflepuff. Ngoài ra các giáo viên cũng rất cưng Angelina vì cô là một học sinh ngoan và học giỏi, hay nhiệt tình chỉ giúp những học sinh khác. Vào những lúc rảnh rỗi, cô hay gặp bộ ba nhà Gryffindor ở sân trường, vừa đi vừa nói chuyện. Có vẻ như ba người bạn đó rất quý cô vì dù khác nhà nhưng họ luôn rủ Angelina đi dạo cùng nếu có dịp. Cô bé dường như đã quen với nhịp sống ở đây, mọi thứ đều trôi qua suôn sẻ và yên bình, trừ những lúc đụng mặt Draco. Mỗi lần hai người gặp nhau trong lớp học hay chỉ là vô tình gặp ở ngoài hành lang, Draco luôn kiếm cớ chọc ghẹo và tìm cách để cô khóc. Nhưng Angelina không những không khó chịu mà còn chọc lại khiến Draco tức giận bỏ đi. Có lần, thấy Angelina ngồi đọc sách bên cửa sổ, Draco ghé qua cười nhếch mép:

— "Oi, Bím Đôi Ong Vàng, cậu đọc sách dày vậy để làm gì? Định lấy sách chọi tôi hả?"

Angelina chẳng buồn ngẩng mặt lên, chỉ đáp tỉnh bơ:

— "Không, tui đang tìm phép khiến chuột nói tiếng người... biết đâu áp dụng được với cậu."

Draco đứng hình vài giây rồi "hừ" một tiếng, bỏ đi. Nhưng Angelina biết rõ cậu vẫn đứng ở góc hành lang một lúc lâu mới chịu đi hẳn.

Hay những hôm cô không muốn ăn vài món mà trường nấu cho bữa tối.

"Món cà tím này mềm ghê, ăn với sốt thử đi Angie!" - Virelda bỏ vào dĩa Angelina miếng cà tím.

"Cậu ăn đi, tớ không thích ăn cà tím đâu, mùi vị nó lạ lắm."

Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Có miếng cà tím mà cũng không ăn được, vậy cậu ăn được cái gì?" - Draco ngồi bên bàn Slytherin quay đầu lại, giọng kéo dài đầy châm chọc.

"Tớ không ăn được cà tím nhưng tớ ăn được khoai tây nghiền, đâu như ai đó ha!" - Angelina nhếch môi đáp trả.

Virelda suýt sặc nước bí đỏ vì cười, trong khi Crabbe và Goyle chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác. Mặt Draco đỏ bừng, đôi mắt xám ánh lên vẻ hậm hực. Cậu lập tức quay lại, cắm đầu vào đĩa ăn như thể món thịt bò nướng trước mặt là điều quan trọng nhất thế giới. Nhưng đôi tai vẫn hơi ửng đỏ, tố cáo rằng lời Angelina vừa rồi đã trúng tim đen.

Draco vốn quen nhìn Angelina với vẻ mặt bình thản mỗi khi cậu trêu chọc. Bao nhiêu lần gọi "nhóc con", "người tí hon" hay "công chúa khóc nhè", cô chỉ mỉm cười hoặc nhún vai. Cái phản ứng quá... nhẹ nhàng đó khiến Draco bực mình hơn cả khi bị ai phản công.

"Hôm nay mình sẽ phá cái mặt bình thản đó." – Cậu lẩm bẩm trong đầu khi đang trong thư viện cùng Crabbe và Goyle.

Sân trường Hogwarts chiều hôm đó gió khá mạnh, kéo theo lá vàng bay tứ tung. Angelina đang đứng cùng Harry và Ron trước cửa thư viện, trò chuyện về bài tập Bùa Chú. Draco bước tới cùng Crabbe và Goyle, gương mặt mang vẻ khinh khỉnh quen thuộc.

"Ồ, nhìn xem ai đây," Draco cất giọng mỉa mai, ánh mắt quét qua Harry rồi dừng lại ở Angelina, "Cô phù thủy nhỏ lúc nào cũng chạy theo lũ Gryffindor."

Angelina thì cười nhẹ, cô thì không nghĩ nhiều nhưng Harry thì chau mày:
"Biến đi, Malfoy. Không ai có hứng nghe cậu cả."

Draco cười nhạt, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến thành một câu nói sắc lạnh:
"Có khi tôi chỉ tò mò... một Mudblood như cô ta làm sao lọt được vào Hogwarts?"

Không khí lập tức đóng băng. Harry và Ron đều trợn mắt, còn Angelina sững người. Từ đó — Mudblood — vang lên như một cú tát vô hình. Cô không nói gì, chỉ nhìn Draco, đôi mắt long lanh như vừa bị dội một gáo nước lạnh.

Cái im lặng ấy khiến Draco hơi chột dạ. Hắn không nghĩ mình sẽ thấy ánh mắt ấy — không phải giận dữ, mà là tổn thương thật sự. Cổ họng Draco nghẹn lại, nhưng sự kiêu hãnh không cho phép hắn rút lại lời. Hắn quay người bỏ đi, để lại tiếng bước chân dẫm nặng trên nền gạch.

Harry nghiến răng:
"Đồ khốn...Windemere, đừng để ý đến hắn."

Nhưng Angelina chỉ mím môi, gật đầu khẽ. Cô biết câu nói đó không dễ dàng bỏ qua. Và đâu đó, trong đám lá vàng cuốn theo gió, Draco Malfoy đang lặng lẽ cảm thấy khó chịu, không phải vì thắng hay thua trong một trận khẩu chiến, mà vì ánh mắt của Angelina vẫn ám ảnh hắn.

Tối hôm đó Draco ngồi cùng đám bạn trong phòng sinh hoạt, người thì đọc sách, người thì nói chuyện rôm rả, nhưng Draco thì chẳng buồn để tâm. Cậu chống cằm, mắt nhìn vào lò sưởi nhưng tâm trí lại bị kéo về ánh mắt của Angelina.

Chưa bao giờ Draco cảm thấy trong lòng khó chịu đến vậy. Những ngày sau đó Angelina cũng chẳng buồn nhìn cậu mỗi khi hai người gặp nhau ở hành lang hay trong lớp học. Hai người chỉ lướt qua nhau như chưa từng quen biết.

Nếu là người khác, họ đã la hét vào mặt cậu hoặc bỏ đi vì tức giận. Nhưng Angelina thì khác. Cô không phản kháng, không tỏ vẻ căm ghét, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lặng lẽ — ánh mắt ấy không phải để trách móc, mà như chứa đựng một nỗi đau nào đó... một vết thương mà cậu vô tình chạm vào.

Crabbe đẩy nhẹ vai cậu:
"Ê Draco, mày có nghe tao nói gì không?"

"Không. Mày vừa nói gì?" Draco gắt nhẹ, rồi lại im bặt.

Cậu bực bội với chính mình. Tại sao lại để tâm đến chuyện này? Chẳng phải cậu vẫn thường xuyên chọc ghẹo cô sao? Chẳng phải hôm nay cũng chỉ là một câu nói khác trong vô số câu mà cậu từng nói? Nhưng hình ảnh ấy — đôi mắt hơi ươn ướt của Angelina giữa sân trường — cứ bám riết trong đầu, khiến Draco chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.

Một phần trong cậu muốn đứng dậy, tìm cô và nói một câu xin lỗi... nhưng phần còn lại lại bật cười nhạo ý nghĩ đó. Draco Malfoy mà đi xin lỗi? Nực cười. Và thế là cậu chỉ ngồi đó, nhìn ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi, cảm giác như mỗi tia lửa đều đang thiêu đốt chút tự tin của mình.

Những ngày sau đó, Draco luôn cố gắng tiếp cận Angelina, nhưng lại nhận được một sự lạnh lùng từ cô bé. Angelina không nỡ im lặng, cô không tươi cười khi gặp cậu nữa mà chỉ dám trả lời lại nếu Draco chủ động bắt chuyện.

      "Buổi sáng vui vẻ nhé.." - Draco dùng hết sức can đảm bước đến bàn ăn của Hufflepuff vào bữa sáng.

      "Ừm.." - Angelina ngại ngùng nói rồi quay lại ăn tiếp.

Draco buồn bã nhìn theo bóng lưng Angelina. Cậu biết mình vừa làm tổn thương một người mà chỉ mới quen biết được vài ngày, dù không muốn thừa nhận, lại quan trọng với mình. Nhưng Draco Malfoy chưa bao giờ giỏi xin lỗi, càng không biết phải bắt đầu từ đâu. Ở góc phòng sinh hoạt, đám bạn cùng nhà lên tiếng khuyên cậu đừng phí công làm lành, bảo rằng tốt hơn hết là cứ tiếp tục trêu chọc để cô bé ghét và tránh xa cậu. Pansy cười khẩy, buông thêm một câu rằng bọn Hufflepuff chỉ toàn kẻ vô dụng, tồn tại ở Hogwarts cũng chẳng để làm gì.

Nhưng Draco không nghĩ vậy. Cậu nhớ lại những lần thấy Angelina trong thư viện, kiên nhẫn giảng lại bài cho những người bạn khác, hay khi cô vui vẻ trò chuyện với mấy học sinh nhà khác mà chẳng phân biệt gì cả. Ở đâu có Angelina, ở đó dường như không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Draco không hiểu tại sao một người như cô – hiền lành, tốt bụng, và có chút gì đó... chói sáng – lại khiến cậu vừa khó chịu vừa bị thu hút đến thế.

Cậu ghét cái cảm giác ấy. Cậu là Malfoy, và Malfoy thì không bận tâm người khác nghĩ gì. Nhưng mỗi khi bắt gặp ánh mắt Angelina tránh đi sau khi bị cậu trêu, trong lòng Draco lại nhói lên một chút. Cảm giác đó khiến cậu bực bội hơn cả khi bị Potter hạ nhục trước lớp.

Vì chuyện đó, việc học của Draco sa sút thấy rõ. Các giáo viên bắt đầu phàn nàn vì cậu thường xuyên mất tập trung, ngồi thẫn thờ và suy nghĩ đâu đâu. Điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất là sự thay đổi rõ rệt trong tính cách: cậu Malfoy vốn hay mỉa mai, bây giờ lại im lặng và trầm hẳn đi. Trong khi đó, Angelina lại đạt thành tích nổi bật, luôn được khen ngợi vì tập trung nghe giảng và ghi chép đầy đủ. Ngay cả giáo sư Snape – người vốn thiên vị Slytherin ra mặt – cũng phải thừa nhận cô học trò Hufflepuff này tiến bộ rõ rệt trong môn Độc dược. Ngược lại, cậu học trò cưng nhà Slytherin thì không chịu học hành, suốt ngày chỉ ngồi ngả ra ghế, mắt nhìn lên trần như đang lạc ở đâu đó. Snape không muốn nhà mình mất điểm thi đua vì Draco, nhất là khi trước đây cậu luôn là một trong những người mang lại nhiều điểm nhất. Thế nên, ông quyết định phải tìm cách lôi cậu Malfoy trở lại với việc học.

Vào một buổi sáng thứ bảy, khi Angelina cùng Virelda và bộ ba Harry, Ron, Hermione đang ngồi trong thư viện học bài, cánh cửa khẽ kêu "két" một tiếng. Không khí lập tức chùng xuống khi giáo sư Snape bước vào. Mọi ánh mắt trong thư viện đều hướng theo từng bước chân chậm rãi của ông.

Ron khẽ thì thầm:

"Giáo sư tới đây làm gì vậy? Không lẽ tụi mình lại phạm lỗi gì à?"

Snape chẳng buồn để ý, ông đi thẳng tới bàn họ và nói ngắn gọn:

"Trò Angelina, ra ngoài với ta."

Angelina thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn đứng lên, theo ông ra khỏi thư viện. Khi cánh cửa khép lại, giọng Snape vang lên trầm trầm nhưng không còn cái lạnh lẽo thường thấy:

"Như trò nhận ra, kết quả học tập của trò gần đây đã tiến bộ rõ rệt. Ta mong trò tiếp tục duy trì thành tích đó, đặc biệt là trong môn Độc Dược."

"Dạ... cảm ơn thầy." - Angelina mỉm cười khẽ. Từ sau chuyện với Draco, cô lao vào học nhiều hơn, như thể đó là cách duy nhất để gạt đi ký ức khó chịu kia.

Snape tiếp lời, giọng chậm rãi:

"Tuy nhiên, song song với sự tiến bộ của trò... Malfoy lại sa sút rõ rệt. Trò ấy không nghe giảng, hay ngồi nhìn vào khoảng không. Ta cho rằng... Malfoy đã bắt đầu thấy chán môn Độc Dược."

Angelina lắc đầu nhẹ:

"Em... không nghĩ vậy đâu ạ. Chắc cậu ấy có chuyện buồn."
Thực ra, cô biết rất rõ nguyên nhân là gì.

Snape nheo mắt, quan sát phản ứng của cô một lúc trước khi nói:

"Dù thế nào... ta muốn trò kèm Malfoy trong phần bài học mà trò ấy bỏ lỡ. Chỉ ngày mai thôi. Malfoy cần hiểu phần này nếu không muốn làm tuột điểm nhà Slytherin."

Angelina sững người, cô sốc và sợ hãi khi phải dạy học cho người đã xúc phạm mình. Cô không muốn phải gặp Draco, nhất là khi phải ngồi kế bên giảng dạy, nhưng thầy Snape đã đưa ra việc này như một mệnh lệnh, cô không thể từ chối. Thế là Angelina gật đầu sau đó bước vào thư viện.

"Nãy giáo sư nói gì với cậu vậy?" - Hermione hỏi trong khi đang lật vài trang sách.

"Thầy ấy nói.. Tớ phải kèm học cho Draco vào ngày mai.."

"Trời ơi, phải kèm cho thằng Draco không ra gì đó hả?" - Virelda bất ngờ nói lớn tiếng.

Giọng nói của cô lớn đến mức một số học sinh nhà Slytherin ngồi gần đó nghe được, họ nhìn Virelda bằng một ánh mắt khó hiểu nhưng đủ để khiến cô rụt lại giọng nói.

"Trời ơi đừng nói lớn tiếng như thế chứ Finch! Bọn họ nghe rồi kìa.." - Harry hoảng hốt nói.

"Tớ không muốn gặp Draco đâu, nhất là phải ngồi kế bên kèm học nữa." - Angelina buồn rầu, nhớ lại đến hôm Draco nói cô là "Mudblood".

"Cậu cứ kèm cậu ta đi, nhưng nếu Malfoy có ý gì nữa với cậu thì bọn tớ sẽ không tha cho nó đâu!" - Ron tự tin cất lên.

Virelda vẫn chưa hết bức xúc, bàn tay cô siết chặt quyển sách Độc dược đến mức các trang giấy hơi cong lại.
"Angie, cậu quên rồi à? Cái hôm đó, hắn nói gì với cậu? Mình mà là cậu thì... thôi khỏi, mình sẽ dùng cả đống bùa để hắn cạch mặt mình luôn."

Angelina chỉ khẽ cười gượng, nhưng ánh mắt hơi cụp xuống. "Mình không quên đâu... nhưng đây là mệnh lệnh của thầy Snape, mình không thể từ chối được."

"Thế thì mình sẽ ngồi gần chỗ hai người. Chỉ cần Malfoy nhúc nhích không đúng chỗ, mình sẽ dùng 'Muffliato' rồi trùm hắn trong tiếng ong vo ve suốt cả buổi." – Virelda nói, giọng pha chút hả hê.

Hermione liếc qua, nhíu mày. "Virelda, đừng gây thêm rắc rối. Tốt nhất là để Angelina tự xử lý. Mình nghĩ... có lẽ Malfoy sẽ không dám nói gì đâu."

Ron bật cười khẩy. "Hermione, cậu lạc quan quá đấy. Tốt hơn hết là chuẩn bị tinh thần – hắn mà đụng đến Angie lần nữa, mình sẽ cho hắn nếm thử món 'Slugs' của Neville."

Cả bàn phá lên cười, trừ Angelina. Trong lòng cô, cảm giác bất an vẫn không tan.
Ngày mai sẽ ra sao, khi phải ngồi cạnh người đã từng khiến cô tổn thương nhất từ khi đặt chân đến Hogwarts?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com