Chương 7: Mùa Thi Đầu Tiên
Cuối cùng, ngày thi môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của giáo sư Quirrell cũng đến. Angelina lo lắng đến mức suốt nhiều đêm liền cô đều lôi vở ra học lại, mặc cho Draco đã kèm cặp cẩn thận ở thư viện trước đó. Trong lòng cô vẫn canh cánh một nỗi sợ: nếu chỉ dựa vào những gì Draco giảng giải mà không tự ôn thêm, thì ở môn yếu nhất này, cô khó lòng đạt điểm cao.
Bạn bè nhiều lần khuyên cô đừng căng thẳng quá, thậm chí bày cách hít thở sâu hoặc uống một ngụm nước mát để lấy lại bình tĩnh. Thế nhưng, dù đã thử mọi cách, trái tim Angelina vẫn đập thình thịch mỗi khi nghĩ đến bài thi.
Sáng hôm đó, khi các học sinh tập trung trước cửa lớp thi, Angelina ngồi ôm chặt quyển vở trong tay, đôi mắt cứ dán vào từng dòng chữ như thể chỉ cần rời ra một chút là sẽ quên hết kiến thức. Draco từ xa đã để ý thấy cô bé run run, đôi vai khẽ co lại như muốn trốn tránh mọi thứ.
Cậu tiến lại gần, hơi cúi xuống thì thầm:
"Windemere, đừng lo quá. Tôi kèm cậu cả tuần rồi mà. Nếu có trúng phần đó, cứ nhớ lại tôi đã nói gì là làm được ngay thôi."
"Nhưng... lỡ tớ quên hết thì sao?" – Angelina lí nhí, ngón tay xoắn xoắn mép vở.
Draco bật cười khẽ, rồi nghiêm giọng hơn:
"Cậu không quên đâu. Cậu chăm chỉ hơn bất kỳ ai tôi từng thấy. Tin tôi đi, bài thi này chẳng là gì so với công sức cậu bỏ ra cả."
Ánh mắt Angelina chớp chớp, sự căng thẳng trong lòng như tan bớt. Cô ngập ngừng đáp:
"Ừm... được rồi. Tớ sẽ thử tin cậu một lần."
Đúng lúc đó, giọng giáo sư Quirrell vang lên, gọi cả lớp lần lượt bước vào phòng thi. Angelina hít một hơi thật sâu, rồi khẽ liếc nhìn Draco. Cậu gật đầu nhẹ như một lời động viên thầm lặng.
Khi vào đến lớp, cả bọn ngồi ngay ngắn theo thứ tự. Trên bàn đã đặt sẵn đề thi cùng tờ giấy làm bài. Angelina ngồi xuống, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Các trò có một tiếng rưỡi. Bắt đầu!" – giọng run run của giáo sư Quirrell vang lên.
Angelina hít một hơi, lật đề ra. Câu đầu tiên đập vào mắt cô chính là phần mà Draco đã kèm ôn: "Phân tích tác dụng và cách đối phó với Bùa Giải Giới."
Trong thoáng chốc, đầu óc cô bé trống rỗng. Bàn tay cầm bút run lên. Nhưng rồi, từng lời Draco nói trong thư viện bỗng vọng lại trong đầu:
"Cứ nhớ, mục đích của bùa này là tước vũ khí đối phương. Quan trọng nhất là sự tập trung và phản ứng nhanh. Cách khắc chế... chính là..."
"Phản bùa!" – Angelina mím môi thì thầm như nhắc chính mình, rồi bắt đầu viết ra.
Những dòng chữ dần trôi chảy hơn. Càng viết, cô càng thấy tự tin. Câu sau đến câu nữa, nhờ vào việc ôn kỹ cộng thêm lời kèm cặp của Draco, Angelina không còn run nhiều như lúc ban đầu.
Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Angelina buông bút xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô ngồi bất động một lúc, như thể vẫn còn chìm trong áp lực căng thẳng vừa rồi. Dù đã viết đầy đủ tất cả, trong đầu cô bé vẫn vang lên nỗi sợ: "Lỡ mình làm sai hết thì sao...? Lỡ giáo sư chấm khắt khe thì sao..."
Khi bước ra khỏi phòng thi, mặt Angelina trông phờ phạc, đôi mắt thẫn thờ như vừa trải qua một trận chiến. Virelda chạy đến hỏi:
"Angie, làm được không?"
"Không biết nữa..." – Angelina lí nhí, bàn tay vẫn siết chặt quyển vở như thể nó còn có thể cứu rỗi mình.
Đứng cách đó không xa, Draco đang nhìn cô. Cậu thấy rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt ấy. Bước lại gần, Draco nhẹ giọng:
"Yên tâm đi, tôi chắc chắn cậu làm ổn mà. Đừng có nghi ngờ bản thân nhiều quá, Angie à."
Angelina giật mình ngẩng lên, đôi má ửng đỏ khi nghe Draco gọi bằng biệt danh. Từ trước đến nay, chỉ có mẹ và vài người bạn gái thân mới gọi cô như vậy — như một dấu hiệu thân mật đặc biệt.
"Cậu... sao lại biết mà gọi mình như thế?" – cô hỏi khẽ, giọng vừa ngạc nhiên vừa lúng túng.
Draco thoáng quay đi, cố che giấu sự bối rối:
"À... Tôi chỉ vô tình thấy trong thư mẹ cậu gọi cậu như vậy thôi. Nếu cậu không thích thì—"
Chưa để Draco nói hết, Angelina mỉm cười, nụ cười dịu dàng khiến cậu thoáng sững lại. Cô nghiêng người về phía Draco, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Không... Tớ thích. Nhưng mà... chỉ mình cậu là con trai được gọi tớ vậy thôi đấy."
Draco nghe xong thì sững người mất một thoáng. Cậu cố giữ vẻ mặt bình thản như chẳng có gì to tát, nhưng đôi tai lại đỏ lên thấy rõ.
"Ừ... thì... tôi cũng đâu có định để ai khác gọi thế đâu." – Draco hắng giọng, tỏ vẻ kiêu ngạo thường ngày, nhưng bàn tay đang xoay cây đũa phép lại vô thức run nhẹ.
Angelina che miệng cười khúc khích trước sự lúng túng ấy, và chính nụ cười của cô khiến Draco phải quay đi, giả vờ chăm chú nhìn chỗ khác để che giấu việc tim mình đang đập loạn.
Sau vài tuần thi cử mệt mỏi, cuối cùng Hogwarts cũng niêm yết bảng điểm. Cả Đại Sảnh rộn ràng tiếng bàn tán, từng nhóm học sinh hối hả ùa về phía bảng như sợ chậm chân thì mất phần.
Angelina thì trái lại, cô cứ chần chừ không muốn nhìn. Trong đầu chỉ văng vẳng ý nghĩ: "Chắc mình làm tệ lắm... Nếu điểm thấp, ba mẹ sẽ thất vọng, mà cả Draco nữa...".
Nhưng Virelda thì khác, cô nàng hào hứng kéo tay bạn, giục:
"Đi nào, Angie! Không coi thì sao biết kết quả được!"
Giữa hành lang chật kín người chen lấn, Angelina chỉ dám đứng nép bên ngoài, tim đập dồn dập, trong khi Virelda kiên quyết len vào giữa đám đông. Angelina bồn chồn nhìn quanh, thấy gương mặt học sinh người thì rạng rỡ, người lại tiu nghỉu, cô càng thêm lo sợ.
Mãi đến khi đám đông bắt đầu giãn ra, nhường chỗ cho lượt người sau, Angelina mới lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi bước tới gần bảng điểm...
Angelina đưa mắt run run tìm tên mình giữa hàng trăm cái tên chi chít. Đến khi thấy dòng "Angelina Windemere", tim cô gần như ngừng đập. Angelina xem từng bảng số của các môn, trong lòng không ngừng suy nghĩ đến cảnh phát hiện điểm số thấp.
"Xem nào.. Biến Hình – Trung Bình , Bùa Chú – Khá, Độc Dược – Trung Bình,...
Mắt Angelina lướt xuống liên tục, như thể mong được thấy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đáng sợ kia. Sau một hồi lướt, mắt cô đã đụng đến môn này.
Điểm số hiện ra rõ ràng: Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám – Đạt loại Khá.
Trong chớp mắt, nỗi lo lắng tan biến, nhưng rồi lại cuộn lên thành ngỡ ngàng. Khá? Thật sao? Không phải dưới trung bình? Cô dụi mắt một lần nữa để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Angelina bất giác cắn môi, lòng cô dâng trào một niềm vui khó tả. Những ngày lo lắng, những đêm ôm sách tới khuya bỗng chốc hóa thành một phần thưởng ngọt ngào.
"Angie!" – Virelda từ phía sau chen ra, gương mặt rạng rỡ – "Cậu làm tốt lắm! Tớ biết mà!"
Angelina chưa kịp đáp lại thì một giọng nói quen thuộc vang lên, thấp nhưng rõ ràng giữa đám đông ồn ào:
"Thấy chưa, Angie? Tôi đã bảo là cậu làm được rồi mà."
Cô quay đầu lại, và bắt gặp ánh mắt Draco đang đứng cách đó không xa, tay đút túi áo, dáng điệu ra vẻ bình thản, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia tự hào kín đáo. Angelina cảm thấy má mình lại nóng bừng.
Ngoài ra gần đó, Hermione cùng Harry và Ron bước đến, vẻ mặt háo hức như muốn xem điểm của Angelina.
"Sao rồi Windemere? Điểm thi được không?" - Ron hứng hởi hỏi.
"Môn Thảo Dược Học với Chăm sóc Sinh Vật Huyền Bí cậu được giỏi lận đấy!" - Harry vừa nói vừa chăm chú nhìn vào bảng điểm của cô.
"Môn nào cũng trên trung bình hết!" - Angelina phấn khởi đáp.
"Thế còn môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thì sao? Cậu làm ổn chứ?" - Hermione lo lắng hỏi.
"Môn đó tớ được loại khá đó! Nhờ Draco kèm nên mới cao vậy á!" - Angelina vui vẻ nói.
...
Hermione lặng lẽ nhìn bảng điểm, rồi nhìn Draco. Cô hít một hơi như thể đang nuốt trôi sự khó chịu của mình. Sau đó bước đến gần Draco nói:
"Nhờ cậu kèm Angie nên cô ấy học tốt hơn... Được rồi, tôi sẽ không nói gì thêm. Nhưng đừng có vênh váo quá đấy."
Nói xong, Hermione quay đi, nhưng Harry và Ron vẫn kịp nhìn thấy khóe môi cô khẽ nhếch lên, như thể ngay cả Hermione cũng thấy nhẹ nhõm thay cho Angelina.
Tối hôm đó, Angelina ngồi trong thư viện, trước mặt là một tờ giấy trắng để viết thư cho cha mẹ. Cây bút lông run run trong tay, cô khẽ ngẩng lên nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Đêm nay mây tan, để lộ những vì sao lấp lánh rải rác như đang dõi theo cô.
"Cha mẹ kính yêu,
Con viết thư này để kể về kỳ thi vừa rồi ở Hogwarts. Ban đầu con lo lắng lắm, đặc biệt là môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám – môn mà con học kém nhất. Nhưng nhờ có bạn Draco kèm ở thư viện, con hiểu bài rõ hơn, và khi vào phòng thi con làm được nhiều hơn con tưởng. Kết quả là con được loại Khá đó! Lúc nhìn thấy điểm con còn tưởng mình nhìn nhầm.
Ngoài ra, mấy môn khác con cũng ổn cả. Thảo Dược Học và Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí con được Giỏi. Bùa Chú thì Khá, còn Độc Dược và Biến Hình thì Trung Bình nhưng cũng tạm ổn. Không môn nào dưới mức Đạt nên con thấy nhẹ cả người.
Bạn bè trong nhà cũng động viên con nhiều. Những lúc con căng thẳng, họ bắt con hít thở, uống nước để bình tĩnh lại. Nhờ vậy con không bỏ cuộc giữa chừng.
Cha mẹ đừng lo cho con nữa nhé. Con nghĩ mình đang dần quen với cuộc sống ở đây rồi. Con cũng tìm được vài người bạn thật sự, họ luôn ở bên giúp đỡ con.
Con hứa sẽ cố gắng hơn để năm sau học giỏi hơn. Cha mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Con thương cha mẹ nhiều.
Con gái,
Angelina"
Viết xong, Angelina cẩn thận gấp lá thư lại, bỏ vào bao rồi trao cho chú cú Halo. Con cú gặm lấy bức thư, vỗ cánh bay vút vào màn đêm. Cô dõi theo cho đến khi bóng dáng nó chỉ còn là một chấm nhỏ giữa trời sao. Trong lòng, một sự ấm áp dịu dàng len lỏi, khiến Angelina mỉm cười khẽ khàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com