Chương 9: Mùa đông không còn lạnh
Những ngày sau đó, Angelina thường xuyên ngồi trong phòng cùng Alex. Cô lôi đũa phép ra, hí hửng biểu diễn vài trò nho nhỏ mà mình đã học ở Hogwarts: làm cây bút tự bay lượn, để ly nước dịch chuyển nhẹ sang mép bàn, hoặc biến mẩu giấy thành con chim giấy vỗ cánh bay quanh phòng. Có lúc, cô còn thì thầm "Lumos" khiến đầu đũa phát sáng như ngọn đèn nhỏ, rồi tắt đi bằng "Nox", khiến Alex tròn mắt thích thú.
Alex thì háo hức muốn thử, nên cô nắm lấy tay em, cùng cầm cây đũa phép rồi khẽ nói:
"Wingardium Leviosa."
Cái thìa trên bàn khẽ nhích lên, rồi rơi xuống "cạch" một tiếng. Alex bật cười thích thú, còn Angelina thì bất giác mỉm cười – vì câu thần chú này vốn chẳng hề dễ dàng. Ngày trước, cô từng loay hoay phát âm mãi mà không thành, cho đến khi Draco – với vẻ kiêu ngạo quen thuộc – đứng bên cạnh chỉ cách uốn lưỡi, cách vung tay chuẩn xác. Cô nhớ rất rõ, lúc ấy cậu còn nói:
"Không phải ai cũng có khiếu, nhưng nếu đã là cậu thì không thể làm trò cười được."
Ký ức ấy vụt hiện về, khiến Angelina khẽ đỏ mặt. "Chị hai cười gì thế?" – Alex tinh nghịch nheo mắt. – "Chắc ai đó tên D.M dạy phép Wingardium cho chị đúng không?"
Angelina giật mình, vội vã lắc đầu:
"L..làm gì có! Sao lại hỏi chị câu đó? Với lại D.M chỉ là bạn của chị thôi!"
Alex cười hì hì, nhưng trong mắt cậu, sự bối rối của Angelina đã nói lên tất cả.
Hai chị em rảo bước trên con phố Muggle ngập tràn ánh đèn Giáng Sinh. Những bóng đèn vàng nhỏ nhấp nháy treo kín khung cửa sổ, xen lẫn tiếng nhạc rộn ràng từ loa phát thanh của các tiệm. Không khí se lạnh khiến hơi thở cả hai hóa thành khói trắng.
Khi ngang qua một tiệm bán đồ len, Angelina dừng lại. Sau lớp kính bày đủ loại len mềm mại với màu sắc ấm áp. Cô bước vào, đôi tay khẽ chạm vào cuộn len xanh. Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu:
"Không biết trời lạnh thế này, Draco có mặc ấm không... Nếu cậu ấy cảm thì sao nhỉ..."
Tim Angelina bất giác đập nhanh hơn. Cô mím môi, chẳng kịp suy nghĩ thêm đã lấy vài cuộn len, tính tiền rồi ôm khư khư vào ngực như giấu một bí mật.
Bên ngoài, Alex run rẩy, má đỏ bừng vì gió lạnh. Thấy chị gái chạy ra, cậu liếc cái túi giấy rồi tò mò hỏi:
"Chị mua len làm gì thế?"
Angelina ngập ngừng một thoáng, rồi cười đáp, giọng cố tỏ vẻ thản nhiên:
"Để móc len chứ gì nữa."
Alex nhướng mày, bật cười như không tin:
"Bà mà cũng biết móc len hả?!"
Angelina huých nhẹ vai em trai, phụng phịu:
"Học thì làm được thôi! Chị nhờ bà ngoại chỉ được mà."
Cô bước tiếp, nhưng bàn tay vô thức siết chặt túi len hơn. Trong tim, một suy nghĩ vụng dại bùng lên: "Nếu mình thật sự móc khăn cho Draco... cậu ấy sẽ nhận chứ?"
Vài hôm sau, gia đình Angelina lại thu xếp đến thăm ông bà ngoại. Ngôi nhà nhỏ của hai ông bà nằm cuối con phố yên bình, cửa sổ sáng rực ánh đèn vàng, khẽ hắt ra hơi ấm khác hẳn cái lạnh bên ngoài.
Ông bà vốn là Muggle chính hiệu, chẳng biết gì về thế giới phù thủy, nhưng từ lâu đã hết mực ủng hộ chuyện mẹ Selene kết hôn cùng cha Corvin. Dù Corvin không phải con ruột, cũng chẳng cùng chung dòng máu Muggle, ông bà vẫn luôn coi ông như con trai trong nhà.
Ngay khi Angelina bước vào, bà ngoại đã dang tay ôm chặt lấy cô:
"Con gái lớn nhanh quá... lại gầy đi nữa. Học hành có vất vả không?"
Ông ngoại thì cười hiền, xoa đầu Alex – cậu cháu ngoại "đào hoa" mà ông bà rất mực cưng chiều. Cả căn nhà rộn ràng tiếng nói cười, mùi bánh quy bơ mới nướng lan khắp phòng khách, khiến Angelina thấy lòng mình nhẹ nhõm và bình yên lạ thường.
Một lúc sau, khi cả nhà ùa ra vườn nghịch tuyết, Angelina khẽ kéo bà ra một góc yên tĩnh hơn, giọng thủ thỉ:
"Bà... bà dạy con móc len được không?"
Bà ngoại ngạc nhiên, đôi mắt hiền từ nhìn cô cháu gái. Rồi bà khẽ mỉm cười – nụ cười đủ khiến lòng Angelina thấy nhẹ nhõm, như thể mọi gánh nặng trong tim tan biến.
"Sao con lại muốn học vào lúc này?"
Angelina ngập ngừng, đôi má thoáng hồng lên vì lạnh... hoặc có lẽ vì điều gì khác:
"Dạ... con muốn móc một chiếc khăn quàng cho... bạn ở trường."
"Bạn ở trường sao?" – Bà khẽ gật đầu, không hỏi thêm, chỉ cầm lấy tay Angelina, chậm rãi hướng dẫn. Đôi bàn tay gầy guộc nhưng ấm áp của bà ôm lấy bàn tay nhỏ bé của cháu, từng vòng len dần được móc đều đặn, nhịp điệu thong thả như tiếng tim đập bình yên.
Trong khoảnh khắc ấy, Angelina bỗng nghĩ đến gương mặt kiêu ngạo mà lại vụng về ngượng nghịu của Draco khi đưa cho cô hộp mực. Ý nghĩ đó khiến tim cô đập nhanh hơn, và từng vòng len như cũng se lại thành bí mật chỉ riêng mình cô giữ.
Khi những vòng len đã dần thành hình, Angelina chợt ngẩng đầu, nhìn bà ngoại rồi hỏi nhỏ:
"Bà ơi... hồi xưa, ông với bà... gặp nhau thế nào ạ?"
Bà ngoại thoáng trầm ngâm, rồi bất chợt mỉm cười như vừa nhớ lại một kỷ niệm xa xôi.
"Hồi trẻ, bà với ông con gặp nhau cũng lạ lắm... Ông con là chàng trai Muggle nghèo, cứ ngày nào cũng ra chợ phụ mẹ bán rau. Còn bà thì con nhà buôn bán khá giả, ai cũng nghĩ bà phải lấy một người môn đăng hộ đối. Nhưng không hiểu sao, bà lại cứ để ý đến cái cậu thanh niên có bàn tay chai sần, lúc nào cũng cười hiền lành ấy."
Angelina mở to mắt, tay vô thức siết lấy sợi len.
"Rồi... ông có để ý bà không ạ?"
Bà cười, ánh mắt long lanh như cô gái trẻ:
"Có chứ. Ông con vụng lắm, lần đầu tặng hoa còn chọn nhầm... hoa cúc trắng. Ai cũng nghĩ là hoa chia ly, nhưng bà lại thấy dễ thương vô cùng. Thế rồi, mặc cho bao nhiêu lời bàn tán, bà vẫn chọn ông. Bởi vì chỉ cần ở cạnh ông, bà thấy mình đủ bình yên."
Bà khẽ vuốt tóc Angelina, dịu dàng nói tiếp:
"Cho nên, con gái à... đừng lo người ta nghĩ gì. Miễn là con cảm thấy được che chở, được là chính mình bên người ấy — thì tình yêu ấy xứng đáng."
Nghe đến đây, Angelina mỉm cười, nhưng đôi má lại đỏ hây hây. Cô cúi gằm mặt xuống, tập trung vào từng vòng len để che giấu ánh mắt đang lấp lánh. Trong lòng, hình ảnh Draco cứ hiện về một cách rõ ràng đến mức khiến tim cô run rẩy.
Cô nhớ những lần ở bên cạnh cậu, bản thân như được thả lỏng sau bao ngày căng thẳng. Khi Draco lặng lẽ dắt cô ra bờ hồ ngắm bầu trời phản chiếu xuống mặt nước, Angelina thấy lòng mình bình yên một cách lạ kỳ. Hay những hôm cả hai cùng bị thầy Snape phạt vì cứ cười khúc khích trong giờ học, cô lại cảm thấy vui đến nỗi chẳng muốn kìm nén nữa.
Thì ra, giống như bà ngoại từng nói... có lẽ cái cảm giác được là chính mình mới chính là điều quý giá nhất khi ở bên cạnh một người.
Bà ngoại nghiêng đầu nhìn cháu gái, trong nụ cười lặng lẽ dường như đã hiểu ra điều gì. Bàn tay bà đặt lên tay Angelina, giọng nhẹ như gió:
"Angelina à, yêu ai cũng được... miễn là người ấy yêu con thật lòng. Thế là đủ."
Angelina khựng lại, ngẩng lên, đôi mắt mở to. Rồi cô vội vàng quay đi, giả vờ chăm chú vào sợi len đang đan dở, nhưng trong lòng lại như có một ngọn lửa ấm áp vừa bùng lên. Hình ảnh Draco thoáng hiện về – gương mặt kiêu ngạo, nhưng đôi mắt lại lấp lửng điều gì đó...
Sau khi đan xong, Angelina hớn hở giở chiếc khăn ra ngắm nghía. Trước mắt cô là một chiếc khăn quàng màu xanh lá đậm xen trắng xám – hai gam màu hòa quyện vừa ấm áp vừa thanh lịch, trông đến là dễ chịu. Cô mỉm cười, tưởng tượng cảnh Draco choàng nó lên cổ giữa trời tuyết lạnh, ánh mắt ngạc nhiên nhưng có lẽ cũng hơi bối rối.
Không chần chừ, Angelina lấy giấy bút, viết một bức thư ngắn gọn. Chữ viết của cô có phần run run vì hồi hộp, nhưng từng nét chữ đều chứa đựng sự chân thành. Sau khi cẩn thận gấp thư lại, cô bỏ cả chiếc khăn và tờ giấy vào một chiếc túi nhỏ, buộc gọn gàng.
"Nhờ cậu mang đến đúng nơi nhé, Halo." – Angelina khẽ dặn dò khi đưa túi quà cho chú cú. Con cú lặng lẽ gặm lấy quai túi, vỗ cánh bay vút vào bầu trời đêm. Angelina dõi theo cho đến khi bóng dáng nó mất hút trong màn tuyết, tim cô vẫn còn đập thình thịch vì mong chờ.
Về phần Draco, cậu đang ở Malfoy Manor, ngồi ngắm những bông tuyết rơi bên khung cửa sổ cao vút, viền bằng hoa văn bạc lạnh lẽo. Mùa đông này đối với cậu thật lạnh giá – lạnh vì tiết trời, nhưng cũng lạnh vì chẳng có ai để chia sẻ niềm vui. Malfoy Manor lộng lẫy, rộng lớn, hành lang dài hun hút, sàn cẩm thạch sáng loáng, nhưng tất cả chỉ càng làm cậu thấy sự vắng lặng rõ rệt hơn.
Cha mẹ bận rộn tiếp khách, những gia tinh chỉ biết cúi đầu răm rắp nghe lệnh. Draco thừa biết mình có tất cả: của cải, danh tiếng, sự kiêu hãnh mà gia tộc Malfoy hằng tự hào. Nhưng thứ cậu thiếu lại đơn giản đến mức ngớ ngẩn – một người bạn thật sự, người có thể cùng cười và chia sẻ những trò đùa trẻ con.
Một tiếng gõ cánh khe khẽ vang lên ngoài cửa sổ. Draco giật mình quay ra, bắt gặp một con cú lông xám nhạt đậu trên bệ cửa, đôi mắt vàng rực sáng trong nền tuyết trắng. Trên chân nó buộc một túi nhỏ gọn gàng.
Draco mở cửa sổ, làn gió lạnh lùa vào khiến cậu khẽ rùng mình. Cú nghiêng đầu, để mặc cho cậu tháo món quà ra. Trong túi là một chiếc khăn quàng màu xanh lá đậm xen kẽ trắng xám, từng vòng len đan không thật hoàn hảo, nhưng lại ấm áp kỳ lạ. Đi kèm là một tờ giấy gấp gọn gàng.
Cậu mở thư:
"Mùa đông năm nay lạnh thật. Tớ nghĩ đến cậu, tự hỏi không biết cậu có ai ở cạnh để trò chuyện hay không. Tớ không giỏi mấy chuyện khéo tay, nhưng chiếc khăn này... là tớ tự tay làm. Mong nó mang lại cho cậu chút hơi ấm.
Chúc Giáng Sinh vui vẻ, Draco.
– A.W"
Draco sững người một lúc. Khăn len trên tay mềm mại, mùi hương nhè nhẹ của len mới quyện lẫn một chút gì đó khiến tim cậu đập nhanh. Đôi môi vốn hay cong lên đầy kiêu ngạo khẽ dãn ra, thành một nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra.
Lần đầu tiên trong suốt mùa đông, Draco thấy căn phòng mình dường như bớt lạnh lẽo đi.
Tối hôm ấy, sau bữa tối, bà Narcissa khẽ bảo Draco khoác thêm áo rồi rủ con trai ra vườn đi dạo. Không khí mùa đông trong khu vườn nhà Malfoy lạnh đến mức hơi thở tỏa thành từng làn khói trắng. Khi thấy con trai khẽ run, bà lấy từ tay áo mình ra chiếc khăn quàng len to bản của Lucius, định choàng lên cho Draco.
Nhưng cậu khẽ ngăn lại, rồi lấy từ túi áo ra một chiếc khăn màu xanh lá đậm xen trắng xám – chiếc khăn Angelina vừa gửi. Draco thản nhiên quàng nó lên cổ, động tác tự nhiên đến mức khiến Narcissa thoáng sững người.
"Chiếc khăn này... trông dễ thương quá. Con móc hả?" – giọng bà dịu dàng, nhưng ẩn chứa chút tò mò.
Draco khẽ hắng giọng, cố giữ vẻ dửng dưng thường ngày:
"Không. Là... bạn con móc rồi tặng."
Narcissa nhướn mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười khẽ.
"Ồ? Bạn nào mà khéo léo thế? Một bé gái chứ? Là Pansy à... hay... ai khác?"
Draco ngập ngừng nhìn mẹ, rồi khẽ đáp:
"Mẹ không biết bạn này đâu... Cậu ấy tên Angelina."
"Angelina à?" – Narcissa nhắc lại, nụ cười mơ hồ hiện lên nơi khóe môi. – "Cái tên nghe thật ngọt ngào. Một cô bé chịu bỏ công đan khăn cho con trai mẹ... chắc hẳn cũng rất đặc biệt."
Đôi má Draco bất giác nóng bừng, cậu vội kéo chiếc khăn lên che gần nửa gương mặt, lúng túng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. Rồi chẳng nói thêm lời nào, Draco quay người chạy nhanh vào sâu trong khu vườn phủ tuyết, như thể muốn giấu đi sự bối rối của mình.
Narcissa đứng lại, khẽ bật cười – nụ cười hiếm hoi, vừa dịu dàng vừa tinh nghịch. Trong lòng bà thoáng nghĩ:
"Ra là thằng bé của mình... đã bắt đầu biết rung động rồi."
Draco chạy ra ngoài vườn, tuyết rơi lất phất trên mái tóc bạch kim óng ánh. Cậu đứng lại bên gốc cây sồi già, hơi thở phả ra thành từng làn khói trắng trong không khí giá buốt.
Draco đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ – chiếc khăn Angelina đã tỉ mỉ đan bằng đôi bàn tay nhỏ bé. Chỉ mới nghĩ đến điều đó thôi, trái tim cậu đã khẽ rung lên, một cảm giác lạ lẫm mà chưa khi nào Draco Malfoy trải qua.
Môi cậu bất giác cong thành một nụ cười rất nhẹ, gần như chính bản thân cũng không nhận ra. Giữa không gian tĩnh mịch của khu vườn phủ tuyết, nụ cười ấy ấm áp hơn bất kỳ ngọn lửa nào đang cháy trong lò sưởi Malfoy Manor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com