Chương 18
Buổi chiều kéo theo mây xám từ rất sớm.
Tanya vừa nấu xong canh rong biển, chuẩn bị ra về thì trời đổ mưa như trút. Mái hiên nhỏ của nhà Ning không đủ che cho đôi giày trắng cô vừa mang, và con hẻm thì như con suối nhỏ lấp lánh ánh đèn phản chiếu.
"Chị chờ mưa tạnh rồi hãy đi," Ning nói, đưa khăn cho Tanya lau tay.
"Không sao đâu, chị quen mưa rồi."
"Nhưng em không quen để người khác đi về ướt như vậy... khi có thể ở lại."
Câu nói ấy đơn giản, không trang điểm, không nhấn nhá.
Nhưng trái tim Tanya bỗng như ai đốt.
Cô không trả lời.
Chỉ ngồi xuống ghế salon nhỏ trong phòng khách, tay ôm cốc trà gừng.
Nirin từ trong phòng bước ra, khoác chăn ngủ, dụi mắt:
"Cô Tanya vẫn ở đây ạ?"
Tanya cười: "Mưa chưa tạnh."
Nirin gật gù: "Vậy cô ngủ ở đây đi. Giường con đủ rộng cho hai người."
Nửa tiếng sau, khi Nirin đã trở lại giấc ngủ, Tanya và Ning ngồi bên nhau nơi bậu cửa sổ – nhìn mưa rơi qua tấm kính mờ.
Ning rót thêm trà.
"Chị có nhớ mình từng quay một cảnh mưa trong phim 'Ánh Sáng Muộn' không?"
Tanya gật. "Cảnh cuối cùng. Chị mặc váy trắng, em mặc áo len xám."
"Em nhớ lúc đó em lạnh run, còn chị cứ đứng che mưa cho em ngoài ống kính... dù người cần che là chị."
Tanya nhìn Ning.
"Có những việc chị làm không cần lý do.
Giống như lúc này... chị không cần cớ gì để ngồi đây."
Đêm muộn, Tanya định trải đệm ngủ dưới đất thì Ning ngăn lại.
"Lên giường ngủ với em. Nirin đã vào phòng bé rồi."
Tanya lưỡng lự. Nhưng rồi, đôi mắt ấy – dịu dàng mà dứt khoát – khiến cô không còn lý do để từ chối.
Giường nhỏ. Hai người nằm nghiêng, lưng quay về phía nhau lúc đầu... rồi dần dần, Tanya xoay mặt lại.
Giữa khoảng tối yên lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên và tiếng thở đều của hai trái tim từng xa cách một năm trời.
Tanya khẽ nói:
"Chị từng sợ không bao giờ được ngủ cạnh em – kể cả chỉ một đêm yên bình thế này."
Ning không trả lời.
Nhưng cô đưa tay ra sau, chạm nhẹ vào tay Tanya đang đặt giữa nệm.
Một cái chạm không mạnh, không chủ đích, không tính toán.
Chỉ là để Tanya biết:
"Chị có thể ở lại.
Đêm nay... và có thể, là cả những đêm sau đó."
Tanya nằm yên, mắt mở, môi khẽ cong thành một nụ cười nhẹ nhất thế gian.
Không phải vì mưa. Không phải vì trà. Không phải vì một lời yêu.
Mà vì cuối cùng, chị đã không còn là người rời đi.
Mà là người được ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com