Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức không thuộc về tôi

"Người ta nói, yêu một ai đó là điều xảy ra khi ta không kiểm soát được tim mình. Nhưng còn tôi — tôi yêu khi trái tim này vốn dĩ không thuộc về tôi."

Từ sau lần gặp ở sân sau trường, tôi bắt đầu nhận ra một điều rất đơn giản nhưng cũng rất nguy hiểm: tôi không thể không tìm Đăng bằng ánh mắt mỗi khi bước chân vào cổng trường.

Cậu ấy giống như một điểm sáng giữa mớ hỗn độn của ký ức và danh tính, khiến tôi — một kẻ đang sống thay cuộc đời của người khác — thấy mình có lý do để tiếp tục bước đi.

Dù biết rõ, điều đó là sai.

Sáng thứ Ba, trường đột nhiên có lễ chào cờ giữa tuần — lý do là vì đoàn thanh tra đột xuất ghé kiểm tra. Cả trường xếp hàng dưới sân, còn tôi thì đứng ở hàng của lớp 11A2, nắng chiếu xiên lên bãi gạch đỏ. Áo sơ mi trắng đập vào mắt tôi như một biển sóng người không gương mặt.

Tôi cúi đầu, tay siết chặt vào nhau, mồ hôi ướt lưng.

Không khí xung quanh quá đông, quá ngột ngạt — và trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh Đăng, đang ngồi đọc sách dưới gốc phượng, ánh nắng nhẹ rơi trên tóc, ánh mắt thản nhiên như không thuộc về thế giới này.

Tôi giật mình. Sao lại nghĩ đến cậu ấy vào lúc này?

Chỉ đơn giản là vì trong một nơi lạ lẫm, với những người xung quanh không thực sự nhìn thấy tôi, Đăng là người duy nhất từng gọi tên tôi bằng một giọng... thật.

Giờ ra chơi. Tôi tự nhủ mình sẽ không đến sân sau. Sẽ không nhìn cậu ấy nữa. Sẽ trở lại với kế hoạch "diễn vai" Minh Hạo cho thật tốt, để không ai nghi ngờ.

Nhưng rồi chân tôi cứ thế đưa tôi đi. Quanh co qua dãy phòng thực hành, rẽ qua căn tin, vòng lại phía hành lang sau — và tôi đứng đó, nơi bóng râm phủ đầy đất cát và âm thanh yên tĩnh như một thế giới riêng biệt.

Đăng vẫn ở đó.

Vẫn dưới gốc phượng ấy. Cậu ngồi cúi đầu, tay lật từng trang sách chậm rãi. Bóng cậu đổ dài dưới nắng.

Tôi đứng nhìn, không rõ là bao lâu. Đủ để lòng tôi chậm rãi lấp đầy bởi một cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ. Không phải tình yêu. Không phải rung động ngay lập tức. Mà là một kiểu yên bình kỳ lạ. Một kiểu "muốn được ở gần".

Đăng ngẩng đầu. Đôi mắt cậu chạm thẳng vào tôi.

– "Này." – Cậu gọi.

Tôi khựng lại như đứa trẻ bị bắt gặp khi đang giấu thứ gì không nên giấu.

– "Định lén nhìn trộm rồi đi à?" – Đăng hỏi, giọng không trách móc, mà giống như cậu đã quen với việc tôi lén nhìn từ xa.

Tôi gãi đầu.

– "Ờm... không. Tớ chỉ đi ngang thôi."

– "Cậu nhìn tớ ba lần trong chưa đầy một phút. Không phải tình cờ đâu." – Cậu nghiêng đầu.

Tôi không đáp. Bị bắt quả tang thế này... tôi chỉ có thể cúi đầu im lặng.

– "Ngồi đi." – Đăng nói, vỗ vào băng ghế cạnh mình.

Tôi bước lại gần, ngồi xuống với khoảng cách an toàn giữa hai người. Không quá xa, cũng không quá gần.

Tôi khẽ đảo mắt về phía quyển sách trong tay Đăng: "Những người khốn khổ" – bản in cũ, giấy đã ngả màu.

– "Cậu thích văn học cổ điển à?" – Tôi hỏi, chỉ để phá vỡ im lặng.

– "Ừ." – Đăng gật đầu. – "Mấy người trong đây đều khốn khổ... nhưng có một điều giống nhau."

– "Điều gì?"

– "Họ đều yêu ai đó thật lòng. Dù cuộc đời họ có khốn nạn đến đâu."

Tôi bất ngờ. Một câu trả lời vừa trưởng thành, vừa buồn đến kỳ lạ.

Đăng quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng mà khó đoán.

– "Cậu... khác thật đấy." – Cậu nói chậm rãi. – "Trước đây Minh Hạo rất ít nói, kiểu như tự cô lập mình với thế giới. Còn cậu, tuy cũng im lặng, nhưng ánh mắt lại quá ấm."

Tim tôi nhói lên.

Tôi muốn nói cho cậu biết, cậu đang nhìn nhầm người rồi. Tôi không phải Minh Hạo. Tôi không thuộc về cậu. Tôi không có quyền để được gọi tên bằng sự dịu dàng ấy.

Tôi quay đi, nắm tay siết chặt.

– "Tớ không biết làm sao để giống Minh Hạo hoàn toàn."

– "Không cần giống." – Đăng đáp ngay. – "Tớ bắt đầu thích cậu... vì cậu là cậu."

Tôi như chết lặng.

Hai chữ "thích cậu" vang lên giữa trưa hè như một bản nhạc bị chôn giấu dưới lớp bụi ký ức.

Không, không thể. Đăng không nên thích tôi. Cậu ấy nên thích Minh Hạo — người thật sự đã từng hiện diện ở đây, người mà cậu từng thầm thương.

Còn tôi? Tôi là gì? Một kẻ mượn thân xác, sống thay người khác, không ký ức, không tên tuổi, không cả tương lai. Tôi không có quyền yêu hay được yêu. Tôi chỉ nên sống lặng lẽ, làm tròn vai rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Nhưng rồi tôi hỏi — như kẻ điên giữa cơn mơ:

– "Nếu tớ nói... tớ không phải Minh Hạo thật thì sao?"

Đăng không trả lời ngay.

Cậu ấy chỉ ngẩng đầu lên nhìn trời. Gió thổi qua, mùi hoa phượng thoảng trong không khí. Xa xa có tiếng bóng rơi và tiếng cười rộn rã từ sân thể dục.

Cuối cùng, Đăng nói:

– "Tớ không quan tâm."

Tôi quay sang, giật mình.

– "Sao cậu có thể—"

– "Tớ không quan tâm cậu là ai. Tớ chỉ quan tâm cảm giác khi ở cạnh cậu." – Đăng nói, ánh mắt thật như không gì có thể dối trá được.

– "Tớ chỉ biết... khi cậu nhìn tớ, tim tớ đập khác đi."

Tôi bật cười. Một nụ cười nhẹ, lẫn giữa xúc động và đau đớn.

– "Tớ không có tương lai đâu."

– "Tớ cũng không chắc mình có." – Đăng đáp.

– "Tớ từng chết rồi." – Tôi nói, gần như thì thầm. – "Cái chết mà không ai biết. Còn bây giờ, tớ đang sống bằng thứ không phải của mình."

– "Vậy thì hãy sống thật." – Cậu khẽ nói. – "Dù cậu là ai, tớ vẫn muốn biết cậu... hơn là sống mãi với một người đã không còn nữa."

Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt ấy. Tôi không xứng đáng với lòng tin đó. Nhưng trái tim trong lồng ngực tôi — trái tim từng ngừng đập — bây giờ lại nhói lên.

Cảm giác đó... là gì?

Yêu ư?

Không. Không đơn giản là yêu. Mà là biết ơn cuộc sống thêm một lần nữa — chỉ để được chạm vào ánh mắt ấy.

Tối hôm đó, khi về nhà, tôi mở điện thoại. Trong mục ghi chú, tôi không xóa những gì Minh Hạo từng viết. Nhưng tôi thêm vào một dòng, dưới tất cả:

"Tôi là Kha. Và hôm nay, lần đầu tiên trong hai lần được sống... tôi muốn được ở lại."

"Nếu có ai khiến tôi tin rằng mình thật sự đang sống, thì đó chính là người đã nhìn tôi như thế, dù tôi không phải là người họ từng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com