CHƯƠNG 30: THỨ THA (END)
Vương Nhất Bác tỉnh lại cũng là 5 ngày sau. Hắn bị cạn kiệt sinh lực mà ngất đi. Hoàng thượng biết chuyện nên ngay lập tức đến thăm. Ngài ở bên hắn chăm sóc cho hắn mà đau lòng vô cùng. Nhờ sự quan tâm chăm sóc của mọi người trong Lý phủ mà hắn đã tỉnh lại. Cơ thể hắn suy nhược yếu ớt sau khi rút sinh lực ra ngoài. Mái tóc trắng của hắn khiến cho mọi người cảm thấy vừa sợ vừa thương. Vương Nhất Bác biết tóc mình đã bạc hết, hắn không buồn, hắn cảm thấy mình bị như vậy là đáng kiếp. Đó là tội lỗi mà Vương Nhất Bác hắn phải chịu.
Vương Nhất Bác tỉnh lại thì câu đầu tiên hắn hỏi là về người kia. Hắn xoay người tìm kiếm hình bóng thân thuộc nhưng chẳng thấy đâu nữa cả.
"Ca ca! phu nhân của đệ đâu rồi?"
Hoàng thượng và Vương Hiên nhìn hắn mà đau lòng. Sau khi Vương Nhất Bác dùng thuốc và công lực cứu được Tiêu Chiến thì ngay sau đó, y đã tỉnh lại. Tiêu Chiến vẫn dịu dàng với tất cả mọi người nhưng với Vương Nhất Bác thì không. Y trở nên lạnh lùng, xa cách. Tiêu Chiến ngay lập tức cùng a Tinh, Thím Vạn, tiểu Thúy về lại Tây Dương cung. Y không nhìn Vương Nhất Bác dù chỉ là một khóe mắt.
Vương Hiên nhìn Vương Nhất Bác mà cất giọng ngập ngừng.
"Bát hoàng tử đã tỉnh lại rồi! Nhưng y đã về Tây Dương cung!"
Vương Nhất Bác nghe vậy thì mừng rỡ. Hắn cả người lập tức rung động. Hắn vui đến nỗi ôm chầm ca ca hắn vào lòng mà cất giọng nghẹn ngào.
"Ca ca! Đệ mừng quá! Đệ mừng quá ca ca à!"
"Cuối cùng điều đệ mong muốn nhất cuộc đời này đã thành hiện thực! Ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của đệ rồi!"
Vương Nhất Bác lập tức rời khỏi giường. Hoàng thượng thấy Vương Nhất Bác chạy đi thì cất giọng gọi.
"Đệ đệ! Đệ định đi đâu?"
"Đệ phải về Vương phủ! Đệ muốn sửa soạn một chút. Đệ muốn gặp phu nhân của đệ! Tạm biệt ca ca!"
Vương Nhất Bác chạy đi rồi nhưng hoàng thượng và Vương Hiên vẫn nhìn theo hắn lắc đầu ái ngại. Họ còn chưa kịp nói chuyện Tiêu Chiến lạnh nhạt với hắn thì hắn đã bỏ đi rồi. Hoàng thượng nhìn Vương Hiên cất giọng nói.
"Đệ đệ của ta thật ngốc mà! Ta hy vọng Tiêu Chiến có thể thương cho đệ đệ ngốc này mà cho hắn một cơ hội!"
"Thần cũng mong là vậy! Hai người họ quá khổ đau rồi!"
.....................................................
Vương Nhất Bác chạy về Vương phủ. Tất cả mọi người trong phủ nhìn thấy hắn mà thất kinh. Họ nhìn thấy mái tóc trắng của hắn mà bị dọa cho lạc phách cả hồn vía. Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý đến điều đó, hắn nhanh chóng vào phòng tắm rửa thay đồ thật đẹp để đi gặp người kia.
Vương Nhất Bác rồi cũng đi đến Tây Dương cung. Hắn chẳng chờ gia nhân mở cổng đã bay vút vào trong cung. Hắn chạy vào sân lớn mà cất giọng gọi.
"Phu nhân! Phu nhân! Người đang ở đâu?"
"Phu nhân! Người ra gặp ta đi! Ta là Vương Nhất Bác! Ta đã đến rồi!"
Tiêu Chiến đang ở trong cung nghỉ ngơi. Bên cạnh là thím Vạn, tiểu Thúy và A Tinh. Y đang định ngủ một chút thì nghe tiếng gọi. Tất nhiên nghe giọng thì y biết là ai rồi. Trái với tâm trạng mong chờ của ba người kia. Họ nghĩ Tiêu Chiến sẽ rất vui mà chạy ra ôm chầm lấy Vương tướng quân. Nhưng không, Tiêu Chiến nghe tiếng của Vương Nhất Bác thì tâm trạng đang vui bỗng nhiên ngừng lại, khuôn mặt y nheo lại, ánh mắt sắc lạnh. Y chẳng để cho Vương Nhất Bác hét toáng ngoài sân phủ đã đứng dậy mở cửa ra.
Giây phút Vương Nhất Bác thấy người kia xuất hiện trước cửa lớn, hắn đã sững người lại. Vương Nhất Bác có cảm giác cả cơ thể mình run lên xúc động. Người kia trước mắt hắn bình bình an an lành lặn. Giây phút hắn nhìn thấy người kia, ánh mắt hắn chợt rơi lệ. Những giọt lệ này đối với hắn là những giọt lệ hạnh phúc, vui mừng chứ không khổ đau như ba năm trước nữa. Hắn thấy người khuôn mặt tươi sáng, cơ thể khỏe mạnh thì không cầm được lòng mình mà chạy tới ôm chặt lấy người. Cánh tay hắn thít chặt người kia trong lòng mình không buông. Hắn không dám nới lỏng, hắn sợ, sợ mình chỉ cần buông lỏng một chút thôi thì người kia sẽ như một giấc mộng đẹp mà tan biến ngay trước mắt. Người kia sẽ rời đi và để lại cho hắn muôn vàn đau khổ.
Vương Nhất Bác ôm lấy người kia mà khóc. Hắn khóc những tiếng khóc nghẹn ngào. Hắn ôm người trong lòng mà vuốt ve mái tóc và tấm lưng gầy. Hắn hôn lên mái tóc mềm mượt kia mà cất giọng thủ thỉ.
" Phu nhân! Ta nhớ người lắm! Ta nhớ người muốn phát điên!"
Tiêu Chiến thấy hắn ôm chầm lấy mình thì cũng chẳng ngạc nhiên gì. Y cứ đứng im như vậy mặc cho hắn ôm chầm lấy. Một chút rung động, một chút cảm xúc cũng không có. Tiêu Chiến mang đầy tình yêu 3 năm trước đã chết rồi. Tiêu Chiến này không phải như vậy nữa. Tiêu Chiến này đã được tái sinh. Y đã trở thành một con người khác. Y mạnh mẽ và lạnh lùng cực điểm.
Tiêu Chiến hôm nay không vì cái ôm này mà tim đập loạn lên nữa. Tiêu Chiến bây giờ trái tim lạnh băng, không vì ai mà nhói lên, không vì ai mà lệch nhịp nữa. Một trái tim lạnh băng đến vô tình.
Tiêu Chiến thấy hắn nói những lời yêu thương với mình thì chỉ cười khuẩy. Y cất giọng lạnh như băng tuyết.
" Nhớ sao Vương tướng quân!"
Câu nói lạnh lùng của Tiêu Chiến đã thành công đánh thức hết thần trí của Vương Nhất Bác. Hắn đang chìm trong hạnh phúc của mình thì chợt tỉnh lại vì câu nói nhẹ nhàng như mang đầy sát thương.
"Tiêu Chiến à!"
Tiêu Chiến thấy người kia gọi mình thân mật thì ánh mắt chợt nheo lại, khuôn mặt toát ra hàn khí lạnh lẽo đến kinh người.
"Ta là bát hoàng tử của Tây Lương. Vương tướng quân sau này nên tự trọng. Ta không thích người gọi tên riêng của ta đâu. Dù sao ta và người cũng chỉ là người lạ không quen biết!"
Vương Nhất Bác nghe người kia nói vậy thì trong trái tim đau như có ai đó bóp mạnh. Hắn run rẩy lên cả người trông thật đáng thương. Tình yêu của hắn dành cho người kia qua bao năm tháng vẫn chưa từng thay đổi. Trong trái tim của hắn chỉ có một mình người trước mặt. Cớ sao người lại nói với hắn là không quen biết. Cõi lòng hắn đau lắm. Đau như có ai đó xát muối mặn vậy.
"Phu nhân à! Tại sao người lại lạnh lùng với ta như vậy? Chúng ta là phu phu mà!"
Tiêu Chiến nghe người kia nói như vậy thì nổi giận. Nhưng y biết mình là người học rộng hiểu nhiều nên y không biểu hiện ra. Y chỉ cười lạnh lùng mà đáp lại.
"Ta lạnh lùng với người sao Vương tướng quân? Hahaha!"
"Người đã từng lạnh lùng với ta hơn thế này gấp vạn lần. Ta đã từng nằm bên cạnh phu quân ta nhưng không thể đưa tay với tới được. Người đó lạnh lùng với ta như tảng băng lạnh vậy. Nằm gần trong gang tấc nhưng ngỡ cách xa ngàn dặm. Người đó chính là ngài đó Vương tướng quân. Thử hỏi ai lạnh lùng hơn ai? Sự lạnh lùng của ngài Tiêu Chiến ta phải cảm phục vài phần đó!"
Tiêu Chiến ngửa mặt lên trời mà cười chua xót. Y chắp tay sau lưng mà lướt qua Vương Nhất Bác cất giọng đầy khinh bỉ.
" Người nói ta và người là phu phu sao? Người vậy là không nhớ rồi. Người hãy cố gắng mà nhớ lại xem người đã nói với ta những gì tại Vương phủ!"
"Để ta nhắc cho tướng quân nhớ! Người đã nói ta chẳng đủ tư cách làm phu nhân của người nữa! Người còn nói ta là kẻ vong ân bội nghĩa, sống trên đất Đại Đường nhưng lại làm hại dân Đại Đường!"
"Phu nhân à! Ta sai rồi! Ta đã sai rồi!"
"Ta còn nói chưa hết đâu! Người còn nói ta là kẻ phản nghịch nữa. Nực cười! Tiêu Chiến ta sống cả một đời quang minh chính đại, người người yêu thương không hết. Vậy mà vào miệng người lại biến thành kẻ phản nghịch cơ đấy. Tiêu Chiến ta có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ người ta từng thương yêu nhất trên đời lại khinh miệt hạ nhục ta như vậy."
"Phu nhân!....."
"Vương tướng quân! Người đừng gọi là là phu nhân nữa. Ta không xứng đáng với người đâu. Ta chỉ là một hoàng tử xui xẻo, rách nát, nghèo khổ, làm sao mà xứng với một người đức cao vọng trọng chứ. Trước đây không xứng, bây giờ không xứng và cả sau này cũng không xứng!"
"Phu nhân à! Người đừng nói nữa! Ta đau lòng lắm! Ta rất đau!"
"Người đau sao? Người đau bấy nhiêu đó có bằng những nỗi đau ta phải chịu không? Ta ước gì mình chưa bao giờ gặp mặt người và yêu thương người Vương tướng quân ạ."
"Tình yêu đó mà, chẳng đẹp đẽ như ta tưởng. Tiêu Chiến ta từng ngốc nghếch nghĩ rằng có được tình yêu thì sẽ có được hạnh phúc. Nhưng không, tình yêu chỉ là một thứ rượu đắng, càng uống càng đắng chát cổ họng, nhẹ thì xót xa trong lòng mà nặng thì có khi lại mất mạng.
Tình yêu của người thật đáng sợ. Ta không muốn nữa. Ta hy vọng sau này người hãy tôn trọng lời thỉnh cầu của ta với tư cách bát hoàng tử của Tây Lương. Đó là người đừng đến gần ta nữa, đừng để ta nhìn thấy người, ta ghét phải nhìn thấy người!"
Tiêu Chiến quay lưng cất bước vào trong nhà. Y không quên buông thêm một câu lạnh lùng tàn nhẫn.
"Vương tướng quân! Người hãy về đi! Nơi đây không hoan nghênh người!"
Vương Nhất Bác nghe từng câu từng lời Tiêu Chiến nói mà trái tim như bị xé toác ra ngàn mảnh. Nó như rỉ máu ra mà hành hạ cả cơ thể của hắn chẳng chút buông tha. Đâu cần đến kiếm dao, chỉ cần những lời nói sắc nhọn kia thôi cũng đủ là một người đau đến chết đi sống lại. Vương Nhất Bác nghe những lời Tiêu Chiến nói với mình lại nhớ đến năm xưa mình cũng đã từng dùng những lời tương tự mà nói với y. Vương Nhất Bác bây giờ đã cảm nhận thật rõ nỗi đau đớn của người kia khi bị chính hắn miệt thị. Đau đớn không thể nói nên lời. Vương Nhất Bác thấy hôm nay Tiêu Chiến không còn mặc bạch y nữa. Y mặc một bộ y phục màu đen có áo đỏ bên trong, nhìn lạnh lùng xa xách vô cùng. Không còn là một bát hoàng tử nho nhã, nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là một bát hoàng tử lạnh lùng, sắc sảo. Hắn nghĩ đến đó mà tự cười chính mình. Vương Nhất Bác hắn lấy tư cách gì mà nói với Tiêu Chiến những lời yêu thương như xưa, chẳng phải hắn là người chủ động rời bỏ y hay sao. Đã tuyệt tình như vậy mà hôm nay lại còn mặt dày đến đây nói những lời đầy yêu thương không cần quan tâm đến cảm xúc của người kia. Tiêu Chiến nói với hắn như vậy đúng lắm, hắn biết chứ. Nhưng hắn ích kỷ bản thân mà cảm thấy đau nhói. Vương Nhất Bác hắn không trách gì Tiêu Chiến cả, hắn chỉ là cảm thấy đau đớn trong lòng mà thôi. Nhưng cho dù Tiêu Chiến có nói hắn đau lòng hơn nữa, hắn cũng chấp nhận mà. Vương Nhất Bác không mong người kia tha thứ cho mình, hắn chỉ là muốn nhìn thấy người, ngắm nhìn người mà thôi. Nỗi nhớ nhung trong lòng hắn dâng đầy như thủy triều trên biển lớn. Hắn chỉ muốn nhìn người cho thỏa nỗi nhớ nhung, cho dù không được đến gần, không được chạm vào người cũng không sao. Hắn chịu được, hắn nhún nhường tất cả.....
Vương Nhất Bác đã quay về Vương phủ. Hắn cất bước thất thểu về phòng mà đóng chặt cửa lại. Hắn mang rượu ra uống ừng ực. Tâm trạng bây giờ của hắn rất buồn, hắn chỉ muốn uống rượu giải khuây. Có thể bây giờ rượu chính là thứ khiến tâm tình của hắn dịu trở lại. Ít nhất thì rượu không ly khai hắn như người kia. Thấm thoắt hắn đã uống mấy vò rượu rồi. Bây giờ cả người hắn đầy mùi rượu. Ánh mắt long lanh của hắn nhìn vò rượu mà cất giọng nghẹn ngào.
"Phu nhân! Ta nhớ người! Ta nhớ muốn phát điên lên rồi!"
Hắn vừa nói vừa khóc, tiếng khóc nghe não nề vô cùng. Tiếng khóc mang biết bao nhiêu hối hận, day dứt và thương đau. Nhưng ngọt nước mắt rơi xuống cũng là lúc trái tim hắn quặn đau. Bây giờ dẫu có đâm hắn một dao cũng không đau bằng tiếng thầm than từ cõi lòng như thế này.
Tiếng lòng của hắn nghe đến đau thương nhưng chẳng ai có thể nghe thấy được, không một ai................
..............................................
Trịnh Phồn Tinh và Vu Bân đang đi dạo cùng nhau trên đường. Đường phố hôm nay thật đông đúc. Hai người nắm tay nhau mà cất bước trên đường phố đông người. Họ yêu nhau cũng đã được 3 năm. Kể từ ngày Vương Nhất Bác rời đi tìm thuốc cho Tiêu Chiến, hai người họ đã định ước với nhau. Họ hẹn thề sẽ chờ Vương tướng quân trở về cứu được điện hạ của Phồn Tinh, lúc đó cậu sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu thương quan tâm Vu tướng quân. Vu Bân tất nhiên đồng ý vì y cũng rất thương cho bát hoàng tử. Vậy là hai người đó ngày đêm quấn quýt bên nhau cùng chăm sóc cho Tiêu Chiến. Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng trở về mà cứu được Tiêu Chiến, Phồn Tinh vui mừng khôn xiết. Lời hứa ba năm trước được cậu thực hiện ngay lập tức. Vu Bân và Phồn Tinh giờ đây nửa bước cũng không rời, họ yêu thương nhau hết mực.
Dắt tay nhau đi trên đường phố về đêm, Vu Bân khẽ cất giọng nhẹ nhàng.
"A Tinh! Người đang nghĩ việc gì mà ngẩn ngơ như vậy?"
"A Tinh đang nghĩ về điện hạ và Vương tướng quân! Điện hạ không chịu nhìn mặt Vương tướng quân. A Tinh buồn quá nhưng không biết làm sao cả!"
"Ta cũng vậy. Ta rất buồn khi Vương tướng quân cứ cô độc như vậy. Ta biết Vương tướng quân rất yêu thương điện hạ nhưng người lại rất lạnh lùng với hắn. Ta là người ngoài cũng chẳng biết phải làm thế nào cả!"
"A Tinh nghĩ điện hạ rồi sẽ chấp nhận thôi! Vương tướng quân si tình như vậy kia mà! Nhưng chuyện này cần phải có thơi gian. Vương tướng quân phải kiên trì thôi, thời gian rồi sẽ mang họ về bên nhau!"
"Đúng vậy! Thời gian rỗi sẽ chữa lành những vết thương. Chỉ cần họ kiên nhẫn đợi. Ta tin ông trời sẽ không tuyệt tình!"
Hai người nhìn nhau mà ánh mắt ánh lên tia yêu thương. Với họ, yêu thương thật sự đã đến rồi. Từ nay, họ sẽ bên nhau quấn quýt không rời, một đời một kiếp bên nhau....
...................................................
Vương Nhất Bác đang ngồi trên mái nhà của Tây Dương cung. Đây là một vị trí kín đáo nhưng thuận tiện. Vương Nhất Bác từ bao tuần nay đã ngồi ở đây đến quen. Hắn ngày nào cũng đến. Hắn chỉ muốn đến đây không muốn đi đâu khác cả. Vương Nhất Bác nhớ phu nhân của mình, hắn chỉ muốn ngồi ở đây ngắm nhìn người đó từ xa. Hắn biết Tiêu Chiến rất chán ghét hắn, không muốn nhìn thấy hắn. Nhưng con tim hắn lại quá nhớ nhung người. Vậy nên không thể không đến được. Nếu một ngày không đến, hắn sẽ không thể ngủ được. Mỗi ngày hắn nhìn thấy người, trái tim hắn chợt dịu lại, ấm áp vô cùng. Những lúc như thế hắn thấy bản thân mình thật hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mỏng manh nhưng hắn vô cùng trân trọng.
Tiêu Chiến rồi cũng xin phép Vương Đế quay về Tây Lương. Y muốn quay về để làm nốt những việc còn dang dở và trợ giúp cho đệ đệ của y là Tiêu Nhiên lên ngôi giữ vững giang sơn. Kể từ khi Vương Nhất Bác truyền một nửa công lực vào người y, Tiêu Chiến từ một người không biết võ công và khinh công thì tự nhiên lại rất sành sỏi võ công và sử dụng khinh công nhuần nhuyễn. Tiêu Chiến vì thế mà mạnh mẽ lên rất nhiều.
Ngày Tiêu Chiến trở về Tây Dương, hoàng thượng, hoàng hậu Đại Đường cùng tất cả mọi người ở Tây Dương cung, Vương phủ, Lý phủ đều ra tiễn. Họ vô cùng buồn bã vì Tiêu Chiến chọn trở về cố hương. Họ rất quý vị bát hoàng tử này nên luôn muốn y ở lại, nhưng Tiêu Chiến phải về thôi. Y chỉ biết an ủi họ và hứa một ngày nào đó, y sẽ quay lại thăm mọi người.
Đoàn kiệu đưa Tiêu Chiến đi trong một buổi chiều mùa thu lặng lẽ. Chẳng ai biết được đi theo đoàn kiệu còn có một nam nhân mặc y phục đen, tóc trắng phía sau. Tất nhiên những người đi theo đoàn và nô tì đều biết người kia là Vương tướng quân, phu quân của Tiêu Chiến. Nhưng họ không dám nói cho Tiêu Chiến vì sợ y tức giận. Tiêu Chiến cũng không phải là người vô tâm. Y tất nhiên biết kẻ kia theo đuôi mình nhưng ánh mắt y luôn lãnh đạm. Y chẳng thèm để người đó vào mắt. Tiêu Chiến rất ghét khi nghe ai đó nhắc đến tên hắn trước mặt mình.
Đoàn người đã về đến kinh thành Tây Dương. Tiêu Quân và Tiêu Nhiên đã đứng trước cổng thành mà đón bát hoàng tử. Giây phút Tiêu Chiến bước xuống kiệu, Tiêu Quân không cầm lòng được mà ôm chầm lấy y. Trái ngược với cảm xúc yêu thương mà Tiêu Quân dành cho con trai mình, Tiêu Chiến vẫn lạnh lùng như trước. Y không cảm giác được tình yêu thương mà phụ hoàng mình dành cho mình. Tình yêu thương này 26 năm nay y chưa từng có được nên cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Tiêu Chiến thực sự không quen. Y đã quen với sự lạnh lùng mà người cha này đã đối xử với y từ trước rồi.
Tiêu Quân thấy Tiêu Chiến lạnh lùng với mình thì cũng đau lòng lắm. Nhưng ngài hơn ai hết hiểu rõ mình đã đối xử tệ bạc như thế nào với con trai. Vậy nên ngài cũng không nặng nề chuyện đó. Ngài chỉ muốn một lòng đối xử tốt với con trai một tí để bù đắp cho y.
"Chiến Chiến! Chào mừng con trở về nhà!"
"Vâng con cảm ơn phụ hoàng!"
Nói rồi Tiêu Chiến cất bước đến mà ôm chầm lấy Tiêu Nhiên. Y hỏi han đủ điều khác xa với thái độ lãnh đạm với cha mình lúc nãy..........
Vương Nhất Bác vẫn đứng một góc mà nhìn Tiêu Chiến. Hắn chẳng dám bước lại gần. Tiêu Quân thấy hắn thì thương cảm lắm. Trước đây ngài nghe nói Vương Nhất Bác đâm Tiêu Chiến thì nổi trận lôi đình. Nhưng sau khi nghe tường tận sự việc và biết được Vương Nhất Bác đã rời đi 3 năm để tìm cách cứu lấy Tiêu Chiến thì ngài lại cảm động mà tha thứ cho hắn. Hơn nữa bây giờ thấy tóc hắn bạc trắng như vậy, ngài biết hắn đã dùng rất nhiều công lực cứu con trai mình. Ngài thấy thì càng cảm thấy thương cảm cho hắn mà không giận nữa.
Tiêu Quân nhìn Vương Nhất Bác chỉ gật đầu không nói rồi quay đi. Vương Nhất Bác thấy Tiêu đế gật đầu với mình thì hắn biết, người không bài xích mình. Hắn cảm động vô cùng. Vậy là Tây Lương chào đón hắn chứ không xua đuổi hắn. Những người ở đây vẫn thương hắn và chào đón hắn chứ không lạnh lùng với hắn.
Tiêu Chiến về đến Tây Lương thì đã xin phụ hoàng bố cáo thiên hạ. Y muốn rửa sạch nỗi oan cho mẫu thân của y là Nguyệt Vân và cả bản thân y là Bát hoàng tử - Tiêu Chiến. Tất nhiên là Tiêu Quân đồng ý ngay lập tức. Ngài đã chờ ngày này đã 3 năm rồi. Ngài mong Tiêu Chiến tỉnh lại rồi quay về thông cáo thiên hạ và ngài đã chờ được.
Ngày hôm sau, tất cả đất nước Tây Lương được thông cáo từ hoàng cung tuyên bố nỗi oan khuất 29 năm trước ở Nguyệt cung. Theo đó Nguyệt Vân vương phi và con trai được trả hết sự trong sạch. Người dân vui mừng đón nhận tin vui và càng thêm yêu quý bát hoàng tử. Họ biết bát hoàng tử đã cải tử hoàn sinh trở về nên tổ chức tiệc tùng khắp Tây Lương đến 3 ngày 3 đêm.
Vương Nhất Bác đang ngồi trên mái nhà của Nguyệt cung. Bây giờ hắn mới được tận mắt nhìn thấy Nguyệt cung. Hắn cảm giác Nguyệt cung rất giống với Tây Dương cung. Trước thềm cung cũng có một hồ sen và một cái đình nhỏ. Hắn còn nhớ rất rõ, Tiêu Chiến đã từng nói với hắn rằng, sau này có dịp về Tây Lương, nhất định sẽ đưa hắn đi theo và thăm nơi y sinh sống. Hắn ngồi trên mái nhà mà cong môi khẽ cười.
"Phu nhân! Vậy ra đây là Nguyệt cung nơi người sống từ nhỏ!"
"Phu nhân à! Nguyệt cung thật đẹp! Người đã từng nói sẽ đưa ta về thăm thú chỗ này. Thật tiếc vì ta đã không thể cùng người!"
"Dù sao thì ta cũng được thấy Nguyệt cung rồi! Ta vui lắm! Người đừng giận ta nhé!"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ra tiểu đình bên hồ sen ngồi xuống. Ánh mắt y buồn man mác nhìn hồ sen. Vương Nhất Bác cứ ngồi trên mái nhà mà nhìn y đắm đuối. Với hắn, dù Tiêu Chiến buồn hay vui thì y vẫn đẹp như tiên giáng trần. Hắn luôn bị hút hồn bởi vẻ đẹp đó. Hắn đã khảm luôn hình ảnh người kia vào trong lòng từ rất lâu rồi....
............................................
2 năm sau
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bây giờ giống như hai đường thẳng song song vậy. Vương Nhất Bác luôn muốn đến gần Tiêu Chiến thì y lại muốn tìm cánh tránh xa hắn mọi lúc mọi nơi. Tiêu Chiến hầu như không để Vương Nhất Bác vào mắt. Thời gian dù có trôi qua bao lâu, trái tim Tiêu Chiến vẫn cố chấp như vậy. Y sợ tình yêu, y không dám yêu thêm một lần nào nữa. Với y, tình yêu là một thứ nguy hiểm và ích kỷ. Tiêu Chiến ghét tình yêu và ghét luôn người đã làm tổn thương mình. Tiêu Chiến cố quên hết mọi thứ để sống một cuộc đời mới......
Thời gian qua, Tiêu Chiến đã giúp sức cho Tây Lương rất nhiều. Y giúp dân làm ăn, sinh sống, học tập, ổn định cuộc sống. Tiêu Chiến còn hiến kế quân sự để ổn định và giao hảo biên cương. Tiêu Quân đã già nên đã thoái vị. Ngài định nhường ngôi cho Tiêu Chiến nhưng y một mực từ chối. Tiêu Chiến đề cử để Tiêu Nhiên lên ngôi và Tiêu Quân đã đồng ý. Trong thời gian đó, Tiêu Chiến đã trợ sức giúp thập đệ mình rất nhiều. Văn võ bá quan cũng đã chấp nhận Tiêu Nhiên. Đất nước Tây Lương lại trở về thái bình thịnh trị như trước.
Tiêu Chiến thấy đất nước đã thái bình vững mạnh. Y lập tức tính kế hoạch cho cuộc đời mình. Y muốn rời xa nơi này. Y đến gặp Tiêu Nhiên và Tiêu Quân để từ biệt.
" Phụ hoàng! Con xin phép rời khỏi Tây Lương! Con về đây để giải oan cho hai mẹ con con và giúp cho Tiêu Nhiên ổn định đất nước. Bây giờ mọi việc đã ổn, con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nên con muốn rời đi!"
Tiêu Quân và Tiêu Nhiên nghe Tiêu Chiến nói vậy thì hoảng hốt. Họ không biết y định đi đâu? Đây chẳng phải là quê hương của y hay sao?
"Bát ca! Huynh định đi đâu?"
"Thập đệ! Ta muốn lên núi Đại Phạn đi tu!"
"Sao cơ? Huynh đi tu sao? Không được đâu! Đệ không muốn huynh đi tu! Huynh cần lập gia đình , có con cái và sống hạnh phúc. Đệ muốn huynh có một gia đình yên ấm!"
"Đúng vậy Chiến Chiến! Sao con lại đi tu chứ? Con còn giận ta phải không? Nếu con còn giận ta, con cứ giận. Nhưng con đừng đi tu. Ta sẽ đau lòng nếu con làm như vậy. Chiến Chiến à!!!!"'
"Con không muốn lập gia đình nữa. Con khó khăn lắm mới sống lại được. Con rất quý sinh mạng của mình. Con không muốn sống mà tranh đoạt tính toán. Con muốn được yên tĩnh mà sống an yên một đời. Đi tu cũng tốt, ít nhất con sẽ cảm thấy mình thanh thản."
Hai người thấy Tiêu Chiến cố chấp như vậy thì đành lắc đầu nhìn nhau. Họ rất đau lòng khi y nói như vậy nhưng họ không khuyên can được. Tiêu Quân biết mình không khuyên được Tiêu Chiến nên đã nói cho Vương Nhất Bác biết. Hắn vô cùng đau lòng................
Hôm nay là ngày Tiêu Chiến từ biệt mọi người đến lên núi xuất gia. Tiêu Nhiên, Tiêu Quân, Nhiếp Minh Quyết, Doãn Chính cùng mọi người ở Nguyệt cung đã vô cùng đau lòng khi y quyết định như vậy. Họ chỉ biết đứng đó nhìn y bước đi mà thôi. Họ cầu chúc cho y có được nhiều sức khỏe và bình an, hạnh phúc.
"Tạm biệt bát ca! Chúc huynh mọi sự bình an!"
"Tạm biệt Chiến Chiến của ta! Chúc con hạnh phúc một đời! Ta xin lỗi con! Vô cùng xin lỗi con trai!"
"Tạm biệt bát hoàng tử! Chúc người lên đường bình an!"
"Cầu mong bát hoàng tử an yên một đời!"
.............................................
Tiêu Chiến đã đi đến gần núi Đại Phạn rồi. Mọi người đã dần xa. Y cưỡi ngựa đi không ngoái đầu lại nữa. Y sợ nếu mình ngoái đầu lại, y sẽ không đủ dũng khí mà đi. Tiêu Chiến đang cất bước đi thì một tiếng gọi phía sau làm y sững lại. Tiếng vó ngựa dừng ngay phía sau y lập tức ngừng hẳn. Vương Nhất Bác nghe tin Tiêu Chiến lên núi Đại Phạn đã lập tức phi ngựa đuổi theo đến đây. Hắn không cam lòng rời xa Tiêu Chiến. Hắn biết y sẽ giận khi hắn đến đây nhưng hắn cũng hết cách rồi. Hôm nay dẫu cho Tiêu Chiến có mắng, có chửi hắn thì hắn vẫn sẽ đến. Hắn không cam lòng để Tiêu Chiến rời xa mình như thế nữa. Hắn sợ lắm.
Tiêu Chiến không cần quay lại thì cũng biết đó là ai. Y lập tức cất giọng lạnh lùng.
"Vương tương quân! Đã 2 năm rồi! Người nên về Đại Đường đi. Tại sao người còn theo ta?"
"Ta không quay về. Ta ở đây với người vì ta yêu người. Ta không muốn rời xa người nữa!"
"Yêu sao? Chẳng phải ta đã nói với Vương tướng quân rồi sao. Ta không yêu người nữa. Ta không xứng với người. Ta cả đời này không muốn nhìn thấy người nữa!"
"Tiêu Chiến! Tại sao người lại ghét ta như vậy?"
"Hừm! Chẳng phải người đã khinh miệt ta, xúc phạm ta. Người từng là phu quân của ta nhưng người không tin ta. Người còn khinh thường ta, lạnh lùng với ta. Ngươi còn sai người đánh đập ta và còn đâm ta một nhát mà lấy mạng ta. Người nghĩ sau những chuyện người làm, ta còn yêu được người hay sao? Ta ghét người, rất ghét người Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác bây giờ đã hiểu. Thì ra Tiêu Chiến giận hắn đã đâm chết y. Y là phu nhân hắn nhưng hắn vẫn lấy mạng y. Y là người thân của hắn nhưng hắn vẫn giết chết người thân bên cạnh mình. Tiêu Chiến bị mất hết niềm tin nên y mới thu mình lại. Tiêu Chiến cảm thấy đau lòng tổn thương vì điều đó.
Vương Nhất Bác đã từng nghĩ, nếu như Tiêu Chiến không tha thứ cho hắn thì hắn sẽ cam tâm tình nguyện biến mất trước mắt y, sẽ không bao giờ làm phiền y nữa...
Vương Nhất Bác cầm con dao nạm ngọc trong tay rồi đưa tới trước mặt mà cất giọng.
"Tiêu Chiến!Năm xưa ta đã tặng con dao nạm ngọc này cho người. Ta tặng bằng cả tấm lòng của ta. Nhưng ta cũng dùng chính con dao này để lấy mạng người"
"..."
"Tiêu Chiến à! Vậy thì hôm nay Vương Nhất Bác ta đền mạng lại cho người!"
"Phập!!!!"
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất bác nói vậy thì thất kinh. Liền sau y lại nghe một âm thanh nhỏ nhưng đau thấu tim can. Y lập tức quay lại. Y định ngăn người kia nhưng không kịp nữa. Khoảnh khắc nhìn thấy con dao kia cắm ngập trên ngực của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã cứng đơ cả người. Y muốn khóc nhưng y không khóc được. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi buông tay rơi khỏi ngựa. Khi hắn vừa chạm đất thì Tiêu Chiến đã bay đến đỡ lấy hắn. Y nhìn hắn không chớp mắt. Người trước mặt y bây giờ hơi thở đã mỏng manh rồi. Tiêu Chiến vẫn nghĩ rằng cả đời này y sẽ hận Vương Nhất Bác thấu xương. Y không muốn nge thấy tên hắn, không muốn nói chuyện với hắn, không muốn gặp lại hắn nữa. Thế nhưng giây phút này y lại hoảng sợ. Y sợ hắn cứ vậy mà biến mất trước mặt y. Thà ràng hắn cứ sống như vậy, Tiêu Chiến vẫn thấy hắn bình an là được rồi.
Tiêu Chiến bây giờ đã hiểu. Thì ra y vẫn còn yêu rất nhiều. Y không phải ghét tình yêu mà là y đang trốn tránh. Y muốn được yêu thương nhưng y lại luôn gồng mình phủ định nó. Nhìn người trước mặt đã run lên vì đau đớn, tim y chợt thắt lại không thể thở được nữa. Tiêu Chiến liền nhận ra, y yêu Vương Nhất Bác rất nhiều, yêu như yêu sinh mạng của y vậy. Không thể từ bỏ và cũng không muốn từ bỏ.
Nước mắt Tiêu Chiến đã rơi đầy khóe mắt. Y khóc lớn. Tiếng khóc nghe đến thê lương.
Vương Nhất Bác đã đau đến mờ mắt. Hắn thấy Tiêu Chiến khóc thì nắm lấy tay y giọng thều thào.
"Phu nhân đừng khóc! Người khóc sẽ khiến ta đau lòng."
"Vương Nhất Bác! Người không được chết. Người hãy nhìn ta. Nhìn ta đi. Ta hận người, ta ghét người. Người phải sống cho ta. Ta hận chưa đủ, ghét chưa đủ. Ta còn muốn hận nữa, muốn ghét nữa. Người nghe không?"
Tiêu Chiến càng khóc lớn. Tiếng khóc nghe ai oán vô cùng. Vương Nhất Bác máu đã trào ra miệng, hắn nắm chặt tay y run rẩy.
"Xin lỗi phu nhân! Ta đã sai rồi, sai tất cả. Ta xin lỗi vì tất cả những gì ta đã gây ra cho phu nhân. Ta tự hận bản thân mình rất nhiều và thấy mình vô cùng tồi tệ. Là ta không tốt, không xứng với tình yêu của phu nhân!"
Giây phút nhìn người trong lòng mình hơi thở đã mỏng như sương mờ, Tiêu Chiến chợt thấy đau đớn. Y cảm giác như tim mình đang ngừng đập, cõi lòng mình đang chết đi. Tiêu Chiến bây giờ đã hiểu rõ, so với hận thù thì sinh ly tử biệt quan trong hơn rất nhiều. Y không muốn hận người kia nữa, thực sự không muốn nữa.
Vương Nhất Bác đã đau đến thấu xương. Nhưng bàn tay hắn vẫn nắm chặt bàn tay Tiêu Chiến.
"Phu nhân! Đã 5 năm rồi, người đã xa ta 5 năm rồi. Những năm qua ta sống rất đau khổ. Nhìn người nằm đó không nói không cười, tim ta như vỡ tan. Ta nhiều lần muốn chết đi theo người rồi nhưng nghĩ mình chưa tìm ra thuốc cứu người nên ta vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Bây giờ ta đã cứu được người rồi coi như ta đã hoàn thành tâm nguyện của ta."
Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác vào lòng mà nghẹn ngào.
"Không đâu! Không đâu! Vương Nhất Bác, người nhìn ta. Hãy nhìn ta. Ta không giận người nữa. Ngươi hãy tỉnh lại. Hãy tỉnh lại nhìn ta!"
"Người không giận ta nữa ta vui lắm. Vương Nhất Bác ta vậy là đã trút được gánh nặng đè vai suốt 5 năm. Ta không gắng được nữa. Ta xin lỗi làm người thất vọng rồi. Hy vọng ta chết đi rồi, người hãy quên ta đi. Hãy quên mối tình làm người đau khổ này mà sống cho thật tốt."
"Không đâu! Ta không muốn! Không muốn!"
"Phu nhân à! Ta nhớ màu áo trắng của người. Sau này người hãy mặc nó nhé. Ta thích nhìn thấy người mặc bạch y. Như vậy nhìn người rất đẹp."
"Phu quân à! Đừng nói nữa! Xin người đừng nói nữa!"
"Phu nhân! Tạm biệt người! Ta yêu người rất nhiều!"
Vương Nhất Bác vừa nói ra, ánh mắt đã nhắm chặt mà gục xuống, cánh tay buông thõng vô lực rơi xuống trên nền đất lạnh.
Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác muốn rời đi liền ôm chặt người mà bay lên không trung rồi hét lên đầy đau đớn.
"Phu quân! Người đừng rời bỏ ta! Xin người!"
"Không!!!"
....................................................
Tiêu Chiến đang sắc thuốc trong hậu viện ở Nguyệt cung. Y lại khoác trên người bạch y quen thuộc. Nô tỳ đứng bên cạnh muốn phụ giúp nhưng y nhất quyết không cho. Đã 1 tháng rồi, Tiêu Chiến túc trực bên người đó không rời một giây.
Vương Nhất Bác vẫn nằm trên giường. Hắn được tất cả các danh y của Tây Lương cứu mạng. Vương Nhất Bác đã giữ được mạng nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại. Các danh y nói rằng hắn tỉnh lại hay không còn là cái duyên.
Ngay từ giây phút Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, Tiêu Chiến nhận ra mình rất yêu người đó. Tiêu Chiến muốn yêu và muốn được yêu. Tiêu Chiến mỗi ngày vẫn ở bên cạnh hắn chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho hắn. Y muốn quay trở lại như trước kia, là phu nhân ở bên cạnh hắn, thương yêu hắn và chăm sóc cho hắn. Những việc đó làm Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mỗi ngày y đều nói vào tai Vương Nhất Bác câu nói " Ta yêu người". Y hy vọng hắn có thể nghe thấy mà mau mau tỉnh lại.
Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh giường của Vương Nhất Bác. Y nhìn mái tóc trắng như cước của hắn mà mỉm cười. Ngoài ngoài nhìn hắn thì rất sợ. Họ nhìn thấy mái tóc cước này rất lạ lẫm và có phần e dè, không dám lại gần hắn. Còn Tiêu Chiến lại khác, y thích đưa tay sờ lên mái tóc đó. Với y, mái tóc này chứng minh cho tình yêu mà người kia dành cho mình. Vì công lực truyền sang cho y quá lớn mà Vương Nhất Bác đã bạc trắng tóc.
Tiêu Chiến khẽ cúi xuống hôn lên mái tóc trắng đó mà khẽ thì thầm.
"Phu quân à! Sao người ngủ lâu như vậy chứ?"
"Ta chờ lâu quá rồi đó! Mau tỉnh lại thôi!"
Tiêu Chiến vừa sắc xong thuốc liền đưa lên đút cho hắn uống. Uống xong y liền đặt hắn nằm xuống và như thường lệ ghé tai hắn mà nói "ta yêu người" . Y nói xong liền mỉm cười và lập tức định quay người bước ra. Nhưng lời nhỏ sau lưng đã làm y sững lại.
"Phu nhân! Người yêu ta thật sao?"
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng nói ấy liền run rẩy chân tay. Tiếng nói ấy làm sao y quên được. Đó là giọng nói của người y yêu thương hết mực. Tiêu Chiến ánh mắt đã long lanh nhưng trên môi đã nở một nụ cười. Y quay lại. Người trước mặt y đã tỉnh lại. Hắn đang nở nụ cười ngọt ngào mà nhìn y.
"Phu nhân à! Người khỏe không?"
"Vương...Vương Nhất Bác!"
"Không có gọi Vương Nhất Bác! Gọi là phu quân! Ta muốn nghe!"
"Phu quân! Phu quân à!"
"Lúc nãy phu nhân nói yêu ta sao?"
Tiêu Chiến chạy đến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác mà nức nở.
"Đúng vậy! phu quân! Ta yêu người, rất yêu người. Cả đời này chỉ yêu người thôi!"
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng. Hắn hôn lên tóc của y mà thủ thỉ.
"Ta nghe rồi! Ta nghe rất nhiều lần. Mỗi ngày đều nghe!"
"Phu nhân! Ta cũng yêu người nhất trên đời!"
Hai người ôm lấy nhau trong ấm áp hạnh phúc. Họ trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn mang tất thảy mọi yêu thương, nhớ nhung của 5 năm dồn nén lại. Giây phút này với họ quý giá hơn tất cả mọi thứ. Trong mắt họ bây giờ chỉ có đối phương. Tình yêu họ trao cho nhau lớn đến trời đất cũng phải cảm động.
"Phu nhân! Chúng ta quay về biên cương nhé. Ở đó vừa thanh bình vừa ấm áp. Ta muốn sống cả đời với người ở đó. Được không phu nhân của ta?"
"Được! Ta đồng ý! Cả đời này của ta đều sẽ nghe lời người!"
.............................................
Sau đó tại hoàng cung của Tây Lương, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cưỡi trên một con tuấn mã để vẫy chào từ biệt tất cả mọi người. Trên thân thân tuấn mã, hai người với hai mái tóc khác biệt, một đen nhánh, một bạc trắng dựa vào nhau. Họ ôm chặt lấy nhau nở một nụ cười thật đẹp mà phi ngựa ra biên cương, nơi tình yêu của họ lại bắt đầu và vĩnh hằng mãi mãi...................
..........Hoàn chính văn.........
P/S: Tình yêu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trong câu chuyện này vốn dĩ là một chuyện tình đau khổ. Bọn họ mỗi người đều mang trái tim ngốc nghếch đến đáng thương mà yêu người kia. Đến khi gặp sóng gió thì cả hai đều đau thấu tâm can. Người ta nói chỉ có Tiêu Chiến mới mang một trái tim tội tình, tổn thương và đau khổ nhưng không phải vậy. Vương Nhất Bác đã phải mất 5 năm để giày vò bản thân trong hối hận, trong đau khổ. Hắn còn phải đổi cả mạng mình để thức tỉnh trái tim của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cũng mang một trái tim đầy tổn thương không hơn. Những tưởng hai người họ rồi sẽ kết thúc trong bi kịch nhưng tình yêu chân thành vốn có lối đi riêng của chính nó để chữa lành thương tổn cho cả hai. Cả hai đã phải đánh đổi rất nhiều với bản thân mình để chứng minh tình yêu của mình đủ chân thành với người kia. Với tình yêu đó, cả hai rồi cũng được trở về bên nhau với tình yêu thuần khiết như ngày nào, một kết thúc ấm áp.
Câu chuyện "Trái tim tội tình" xin chính thức hoàn truyện. Tác giả rất cảm ơn các bạn đọc đã yêu thương bát hoàng tử và Vương tướng quân. Chúc cho hai người họ trong tương lai sẽ vững kết đồng tâm, bên nhau trọn đời!
Thân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com