Chương 7
Bây giờ cũng đã hơn 0h, Jimmy đang loay hoay dọn dẹp đóng cửa shop hoa, tiếng chuông gió leng keng, có ai đó đến vào giờ này?
- Ơ! Sea? Sao em lại đến đây nữa vậy? Anh vừa đưa em về mà?
Cậu ấy không nói gì, lao đến ôm chặt lấy anh.
- P'Mhok! - Giọng nói pha lẫn tiếng nấc, cậu đã gọi anh trong nước mắt.
Jimmy bị cậu ôm đột ngột khiến anh bất ngờ, nghe cậu gọi anh bằng cái tên lạ anh lại càng sốc hơn.
- Sea? Em nói gì vậy? - Jimmy gỡ tay cậu ra, nắm lấy đôi vai khẽ run kia, anh đưa tay lau đi dòng nước mắt.
- P'Mhok, em đã tìm anh rất lâu, anh không nhớ em sao?
Jimmy hiểu ra vấn đề, người này không phải Nong Sea của anh. Nhẹ nhàng đưa cậu đến bàn ngồi, Jimmy chậm rãi nói:
- Cậu, không phải Sea đúng chứ? (Jimmy)
Jimmy để "Sea" ngồi đối diện mình, anh nhìn thật kỹ vào đôi mắt ấy. Lúc này, gương mặt của anh rõ mồn một trước mặt "Sea".
Hàng loạt hình ảnh chạy qua tâm trí cậu.
"Nong Day!", "Day, hoa lài nở rồi này", "Day, anh mới nấu món mới mà em thích, ra nếm thử nhé", "Big Mhok đang nói chuyện với Day Noi nè em",.....
Tất cả như những thước phim tua nhanh trong tâm trí cậu, hình ảnh dừng lại cuối cùng là họ cùng ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi kia. "Sea" ngừng khóc, cậu nhìn gương mặt người đàn ông phía trước.
- Anh không phải P'Mhok - "Sea" thở dài một hơi, câu nói vừa rồi không phải câu hỏi, mà đó là câu khẳng định, cậu tự khẳng định với chính mình.
- Phải, tôi là Jimmy. (Jimmy)
- Tôi biết, anh thật giống với anh ấy. Từ ngày đầu gặp anh, tôi đã có cảm giác quen thuộc. ("Sea")
- Xin lỗi cậu là..? (Jimmy)
- Có thể gọi tôi là Day. ("Sea")
Gương mặt cậu ấy đã bình tĩnh hơn, trở về vẻ lãnh đạm mà nói chuyện với anh.
- Trước đây tôi là một vận động viên cầu lông, xui rủi sao gặp tai nạn, tôi bị mù. Sau khi tôi mù thì gia đình có tìm người chăm sóc tôi, đó cũng là duyên mệnh cho tôi gặp anh ấy - P'Mhok.
Jimmy không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe những lời tâm sự.
- Chúng tôi yêu nhau qua nhiều biến cố, đến một ngày, tôi được người ta hiến giác mạc, mắt tôi đã sáng trở lại. Cứ nghĩ tôi và P'Mhok sẽ bên nhau hạnh phúc, nhưng chưa được bao năm, anh ấy đã rời bỏ tôi, mãi mãi. ("Sea")
Một giọt nước mắt lăn trên má cậu ấy, Jimmy vươn tay lau nó đi.
- Thời điểm đó, tôi mất đi người tôi yêu, ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi đã vụt tắt. Tôi chẳng tha thiết gì với cuộc sống, nên đã chọn cách gieo mình xuống sông để về bên P'Mhok. ("Sea")
- Mọi thứ tối dần trước mắt tôi, tôi bắt đầu mất đi ý thức. Nhưng đến khi tỉnh lại, tôi chẳng hiểu vì sao lại ở trong thân thể của Sea. ("Sea").
- Lúc thì tôi tỉnh dậy, lúc thì tôi ngủ say, mãi cho đến về sau, tôi mới biết mình đã trở thành nhân cách thứ hai của cậu ấy, cùng tồn tại trong một cơ thể. ("Sea")
Jimmy rưng rưng khi nghe câu chuyện của cậu kể, thật không ngờ, câu chuyện ấy lại đau thương đến vậy.
- Tôi vì không tìm được P'Mhok, lại thêm việc vì sao lại còn sống mà không ở trong cơ thể của mình, tôi trở nên tính tình cọc cằn thô lỗ. Tôi bạo lực, nóng nảy, tôi sẵn sàng liều sống liều chết với bất kì ai gây sự với tôi, khác hoàn toàn con người tôi trước đó. Bởi lẽ, ánh sáng của tôi đã không còn, cuộc sống của tôi chỉ là những tháng ngày vô nghĩa. Vì quá sốc và đau khổ, kí ức của tôi cũng bị mất một phần. ("Sea").
- Đến lúc nãy gặp chuyện, anh vội vàng chạy đến quan tâm, dùng ánh mắt dịu dàng đó, giống hệt như cách mà P'Mhok đã từng. Cộng với việc trái tim tôi đập loạn khi nhìn thấy anh, lại khiến tôi hiểu lầm anh chính là anh ấy. ("Sea")
- Cũng nhờ câu hỏi của anh, đã kéo tôi về thực tại, kí ức mà tôi mất đi, cũng theo đó mà trở về. Tôi...tôi nhớ anh ấy quá! ("Sea")
Cậu khóc nấc lên, từng tiếng nấc như bóp nghẹt lấy trái tim cậu.
- Day, ngoan đừng khóc nhé, P'Mhok chắc chắn đã rất yêu cậu. Thấy cậu như này, anh ấy sẽ đau lòng lắm. (Jimmy)
Jimmy ân cần lau gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu. Anh bước đến, ôm lấy cậu vào lòng, một cái ôm an ủi, phần nào khiến "Sea" vơi bớt nỗi nhớ nhung của mình.
- Mỗi lần ở gần anh, trái tim tôi cứ liên tục đập loạn. Điều đó lại càng khiến tôi cho rằng anh chính là P'Mhok mà tôi đang tìm kiếm. Nhưng tôi phát hiện ra không phải như vậy. Trái tim này là của Sea, nó không thuộc quyền chi phối của tôi. Do đó những rung động mà tôi cảm nhận được, chính là tình cảm của cậu ấy dành cho anh. ("Sea")
Jimmy ngây người trước câu nói của "Sea". Anh cảm thấy lồng ngực mình rộn ràng, trái tim nhảy liên hồi trong đó.
- Tôi về đây. Cảm ơn anh...cảm ơn anh đã khiến tôi tỉnh ngộ. Cảm ơn đã cho tôi hơi ấm dù nó vốn không thuộc về tôi. Cũng cảm ơn anh vì đã cho tôi gặp lại anh ấy, dù chỉ là do bản thân tôi ngộ nhận. ("Sea")
- Day, tôi thật lòng chúc cậu, một ngày nào đó sẽ gặp lại P'Mhok, lúc đó hãy thật hạnh phúc nhé! - Jimmy mỉm cười vẫy tay, trên gò má anh, một giọt nước mắt lăn dài.
—--
Sea tỉnh dậy bởi tiếng điện thoại. Đêm qua Jimmy đưa cậu về nhà sau đó cậu đã ngủ một giấc đến sáng.
- Alo... - Sea ngáy ngủ trả lời
Nong Sea, dậy anh chở em đi ăn sáng! (Jimmy)
Sea nghe giọng anh thì bật dậy, sao hôm nay anh ấy đến đón cậu đi ăn sáng vậy?
- Hia-a, sao hôm nay anh....lại đón em đi ăn sáng? (Sea)
- Anh có xin số điện thoại chị Marrin, chị ấy nói chân em đau nên hôm nay được nghỉ. Sẵn tiện anh muốn dẫn em đến một quán rất ngon. (Jimmy)
Rất nhanh Jimmy đã đứng trước nhà cậu. Anh mặc trên người chiếc áo thun xanh ôm, sơ vin cùng quần jean, tóc vuốt lên còn vươn vài sợi trước trán. Trên tay cầm một bó hướng dương xinh đẹp. Sea bước ra, nhìn thấy người đàn ông trước mặt, lòng thầm tán thưởng "Hôm nay anh ấy lại đẹp trai quá rồi".
Jimmy thấy cậu bước ra cửa thì nhanh bước đến.
- Cái này, tặng em! - Anh đưa bó hoa mà bản thân đã rất chăm chút về phía cậu.
- Cảm ơn Hia, đẹp thật. - Sea ôm bó hoa, cười tươi với anh.
Anh cúi người bế bổng cậu ấy lên, hành động bất ngờ khiến cậu ngượng đỏ cả mặt.
- H-Hia, hia làm gì vậy? Thả em xuống đi. (Sea)
- Chân em như này thì làm sao đi được? Phải cẩn thận để mau khỏi chứ! (Jimmy)
Cận cảnh khuôn mặt anh sát bên mình không khỏi khiến trái tim Sea đập loạn nhịp. Cậu chăm chú nhìn từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt anh, không khéo gương mặt này mà dấn thân vào showbiz có khi lại trở thành đối thủ đáng gờm của cậu.
- Nhìn anh đến mức này, anh thu phí nhé! - Jimmy không nhìn cậu, nhưng anh biết rõ ánh mắt người kia từ nãy giờ cứ nhìn mình.
- K-Không có, ai nhìn Hia chứ! - Lời nói dối bị tố cáo bởi đôi tai ửng đỏ, hai má hồng hồng của cậu, trông đáng yêu chết được.
Họ đến một quán ăn dưới chân núi, anh nghe nói ngắm hoàng hôn ở nơi này là đẹp nhất. Anh nhất định sẽ cho cậu thấy vào lần tới.
Bọn họ ăn xong, anh đưa cậu đến công viên gần đó. Nơi này cũng tuyệt thật, phía trên là núi, phía dưới là biển, nơi giao nhau còn có một công viên nhỏ.
- Sea! (Jimmy)
- Sao thế Hia? (Sea)
Jimmy ngập ngừng nắm lấy đôi tay của cậu, anh ngại ngùng nhưng chân thành cất lời:
- Anh có điều này muốn nói. Anh..anh thật sự rất thích em, ban đầu anh nghĩ mình thích em với tư cách một fan hâm mộ. Nhưng sau khi tiếp xúc với em, trò chuyện cùng em, ở bên cạnh em, anh biết rằng mình yêu em nhiều hơn thế. (Jimmy)
- Hia... (Sea)
- Anh cũng hiểu, em là người nổi tiếng, quanh em có rất nhiều người yêu thích em. Nhưng dù cho cơ hội chỉ có 1%, anh cũng muốn nói ra để em biết. Biết rằng anh yêu em nhiều đến thế nào. (Jimmy)
Đôi mắt Sea long lanh lên, đôi môi cậu mấp máy nhưng không nói được thành lời, hay đúng hơn, cậu không biết nên nói thế nào với anh.
- Sea, em có thể làm-.....
- Hia..em...xin lỗi - Sea cắt ngang câu nói của Jimmy
- .....Không sao, Nong Sea.... Anh chỉ muốn nói để em biết tình cảm của anh thôi. Anh không bắt em phải chấp nhận. Em đừng lo nhé! (Jimmy)
Anh tiếc nuối buông đôi tay cậu ra, nở một nụ cười gượng gạo.
- Mình về thôi em (Jimmy)
Jimmy quay lưng rời đi, được đôi ba bước thì nghe tiếng Sea gọi.
- Hia! Cho em thời gian, em sẽ cho Hia câu trả lời, sớm thôi! (Sea)
Anh bất ngờ trước câu nói ấy, sau đó trong lòng như nở hoa mà dịu dàng nhìn cậu, gật đầu.
Không phải Sea không thích anh, làm sao mà không thích được chứ. Chỉ là cậu sợ, sợ anh biết mình có một nhân cách khác. Sợ những lúc không kiểm soát được và để Day xuất hiện. Hơn hết, cậu sợ anh ghê tởm mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com