Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Yorch bday (3)

"Xem nào, anh Leo là cảnh sát, còn hai người nữa là mafia... Là ai là ai là ai ???" JayJay cứ lẩm bẩm suốt chuỗi thông tin quan trọng mà em tìm được. Chỉ một dân thường chết nữa thôi, mafia sẽ thắng đậm.

"Tch, anh là dân thường, 100% là vậy !" James khẳng định với chú gấu nhỏ đang xù lông bên cạnh. Em cũng muốn tin lắm, nhưng cái trò này chẳng tin được ai cả.

"JayJay, chú không phải mafia đâu nhỉ ?" Sangwon e dè hỏi. Chưa bao giờ mất niềm tin ở nhau như bây giờ cả. Đương nhiên là họ vẫn hoà thuận rồi, chỉ là cái tôi của các thành viên không cho phép họ chấp nhận cái thua.

"Không ạ !" JayJay đảm bảo.

"Vậy thì vote James thôi, nhóc đó là mafia đó !" Sangwon tỉnh bơ đáp, khiến cho cả James và mafia còn lại bất ngờ. "Vote up hết đi nào..." Có thể nói, cú lật ngược này, khiến Junil bất ngờ không kém.

"Ê Wonie, sao vậy ? S-sao lại... Ta đã thoả thuận rồi mà..." Người nói xin được giấu tên.

"Rồi ta sẽ thắng thôi !" Sangwon khẳng định.

Chính James cũng ngơ ngác. Và rồi cậu biết rằng, mình không thể thoát được.

"Được rồi, vậy thì, ba trên năm là vote up. Mafia James chính thực bị loại." Junil đưa ra lời thông báo, và đoán xem, JayJay vui vẻ hét ầm lên, bởi dự cảm của em đã đúng.

"Yeahhh, chỉ một người nữa thôi... Anh Leo, anh nghĩ đó là ai ?"

"Nãy giờ chẳng thấy Yochi nói gì nhỉ ?" Câu hỏi của Leo như châm ngòi cho một kíp nổ, tất cả những người khác đều nhận ra, nãy Yorch chẳng nói gì cả.

"Ừm, t-tớ vẫn chưa h-hiểu luật c-chơi..." Yorch rụt rè nói, và khiến những người trong bếp như bùng lên luôn.

"Yaaaaa, sao anh ấy không hiểu luật nhưng vẫn trụ được đến cuối vậy ? Huhu chẳng công bằng gì cả..." Woochan vừa đánh trứng vừa nói.

"Em không nghĩ tới luôn đó... Anh Yorch cố lên để làm thành kì tích nha !" Jihoon thì đang làm phần kem chocolate để tí phết lên bánh.

"Được rồi, cảm ơn mấy đứa nhiều nha !" Yorch cũng cười tươi nói.

"Khoan đã, vậy thì James phải giảng lại luật cho Yorch chứ ? Vòng cuối rồi, không thể để tình trạng như vậy diễn ra được.. Yochi, lần sau nếu không hiểu em có thể nói với anh mà..." Inhyuk mang chỗ bánh cookie ra cho mọi người ăn. Xem nào, đầy đủ các loại luôn.

"À, vâng, e-em biết rồi ạ... Chỉ là thấy mọi người chơi vui quá, em không lỡ..." Đừng quên rằng, Yorch từng là một diễn viên.

"Được rồi. Vậy em sẽ nói lại hết cho anh bằng tiếng Thái nhé, chịu hong nào ?" James đang dỗ em bé Yorch đấy à ? Em bé 2,1 tuổi rồi đó !

James kéo Yorch ra một góc, và giảng một cách nhiệt tình.

"Ra là vậy, anh hiểu rồi !" Yorch bật chợt nói bằng tiếng Hàn, khiến Leo nhận ra một điều gì đó. Nhìn kĩ về phía Sangwon, chết dở rồi, rơi vào bẫy rồi...

"Được rồi, đêm thứ tư, mọi người đi ngủ đi nào~~~ Mafia, hãy hiện lên và tước đi mạng sống của một người nào~~"

Một lần nữa, Junil lại sốc bởi những gì đang xảy ra. Mafia kia vui vẻ chỉ vào người đang gật gù ngồi.

Junil gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu.

"Xin mời cảnh sát thức dậy làm nhiệm vụ ạ !" Sangwon chỉ vào JayJay, bởi có đúng em ấy là Sangwon không biết thôi (mặc dù biết chắc chắn JayJay là dân thường nhưng vẫn chỉ).

Junil lắc đầu.

"Trời sáng rồi, dậy thôi nào. Người bị giết đêm qua, chính là thường dân hiền lành, và vị cảnh sát Lee Sangwon !"

"Hả ?" Sangwon không tin vào tai mình, quái lạ, điều họ thoả thuận, đâu phải vậy ? Sangwon nhìn mafia còn lại, nhưng rồi đành chấp nhận. Chẳng thể tin rằng, Sangwon lại dễ đang tin kẻ địch như thế.

"Nào, giờ còn ba người. Một trong số họ là mafia !"

Mặc dù theo luật, đến đây là kết thúc rồi, nhưng Junil vẫn quyết định cho thêm thời gian để thảo luận.

"Anh Leo, sao nãy anh lại nói anh là cảnh sát chứ ??? Cảnh sát là anh Sangwon màaaa !" JayJay khó hiểu trước những gì diễn ra.

"Anh xin lỗi, nhưng thỉnh thoảng, ta phải biết cách ăn nói để sống sót trong game chứ !" Đây chính là bài học mà JayJay nhận ra.

"Chứ không phải là để che giấu thân phận mafia của cậu à Lee Leo ?" Yorch thích thú nói. Kịch hay sắp đến phần kết rồi.

"K-không, đương nhiên là không rồi. Nãy giờ cậu không nói gì mới là để che giấu thân phận ý !" Leo không chịu thua trước Yorch đâu nhé.

"Bây giờ kết thúc được chưa ạ ?" JayJay đành từ bỏ, bởi bây giờ, có hai thường dân và một mafia, vậy thì phe thường dân thắng rồi còn gì nữa ?

Đúng không ạ ?

Không. Mafia sẽ thắng.

"Vậy vote up nếu muốn kết thúc..." Chưa kịp nói xong, Junil đã thấy cả ba người kia vote up luôn rồi.

"Được rồi, trò chơi mafia chính thức kết thúc. Bên chiến thắng chính là mafia !"

"Ơ, không phải thường dân nhiều hơn sao ạ ? Em tưởng dân phải thắng chứ ?" JayJay giơ tay lên thắc mắc.

"Nah, bởi nếu trải qua một đêm nữa, anh hoặc em sẽ bị giết, thì lúc đó không phản công nổi đâu. Muốn thắng trước một mafia thì phải có ba dân thường trở lên, trước hai mafia thì phải có trên năm..." Leo giải thích, và JayJay đã hiểu ra vấn đề.

"Húuuuuuuuu !" James thích thú nhảy popping trước, sau đó kéo theo mafia còn lại.

Và tên mafia còn lại, chính là Yorch.

"Oaaaaa, anh diễn giỏi lắm đóooo ! Chúng ta thắng rồi !!!! Anh Yochi là nhất !"

"Được rồi được rồi, giờ giải thích cho tụi tui nghe, tại sao Sangwon lại giúp hai tên mafia kia chứ ?" Junil tạm cắt ngang.

Oh, (có thể hoặc bạn đã hiểu nhưng t vẫn sẽ giải thích) ngay từ đêm đầu tiên, James chọn ngẫu nhiên Junil. Woochan lại cứu James. Sangwon chọn kiểm tra Leo (Leo là thường dân)
Khi thảo luận vote thì Chan bị vote out.

Đêm thứ hai, Sangwon kiểm tra Yorch, và nhận được câu trả lời. James và Yorch chọn Inhyuk để giết. Khi thảo luận vote thì James vẫn may mắn sống sót. Sangwon gửi lời nhắn tới Yorch: em biết anh là mafia, chúng ta hợp tác nhé, hãy kill nốt những dân thường còn lại nào ! Yorch chấp nhận, và Sangwon trở thành mafia số ba (được 2 mafia kia ủng hộ và Junil chấp nhận)

Đêm thứ 3, Sangwon kiểm tra Jihoon, và rồi kill luôn em. Khi vote thảo luận, mafia James bị loại. Và James rất sốc trước điều đó, bởi em cứ nghĩ mình sẽ sống đến cuối.

Đêm thứ 4, Yorch quyết định giết Sangwon, và trở thành mafia duy nhất. Sangwon vẫn vui vẻ kiểm tra JayJay mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và khi trời sáng. họ quyết định kết thúc trò chơi.

Kế hoạch của Sangwon chính là tiếp cận với hai tên mafia, và rồi lại lật ngược tình thế, trở thành một cảnh sát tốt.

Tiếc rằng, Yorch còn hơn cả thế. Anh nhanh tay hơn một bước, và khiến tình thế đảo ngược lại về ban đầu.

"Wow, em không ngờ luôn đó. Anh Yorch và anh Sangwon đúng là đỉnh cao mà !"

"Kẻ tám lạng người nửa cân, ghê thật đó... tớ nổi hết da gà lên luôn này..."

"Thật sự luôn đó, tớ cũng không ngờ đến nước đó đâu Yochi à... Cậu giỏi lắm đó !"

"Anh ấy là một diễn viên tuyệt vời mà !"

"Nice xừ quá đó, giờ thì ăn trưa thôi nào, tối nay ta sẽ tổ chức sinh nhật !"

Tất cả cùng nhau dọn gọn chỗ ngồi lại, và bắt đầu ăn trưa. Hôm nay cô Lee đã đặt một đống đồ ăn về để chút mừng sinh nhật Yochi đó ! Ăn thôi !!!

[...]

"Alo, mama à, con đây ạ !" Yorch bật camera của chiếc iPad lên. Màn hình bên kia chính là mẹ của anh.

"Yorch của mẹ khỏe không vậy ? Ăn uống gì chưa đấy ? Con có phải tập luyện nhiều không ? Hửm ?"

"Mama à, con rất khỏe luôn đó. Bọn con vừa ăn xong. À, hôm nay không phải luyện tập gì hết ạ, bọn con ngồi chơi với nhau ở kí túc xá... Mama ăn chưa ạ, con thấy mama gầy lắm đó, mama không nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ sao ?"

"Không, mẹ vẫn khỏe mà. Bên này bây giờ mới chuẩn bị nấu ăn thôi. Bố đang nấu món con thích đó..."

"Oaaaa, tiếc vậy, con lại không được ăn rồi..."

"..." Người mẹ hiền lành nhìn vào màn hình, ngắm đứa con trai của mình, đầy trìu mến, và nhớ thương. Đây cũng là năm thứ hai Yorch không đón sinh nhật cùng gia đình rồi, tiếc thật đó.

Người mẹ luôn trong chờ con về nhà, giờ lại phải chờ thêm. Nhưng mà, đợi chờ luôn là hạnh phúc mà, bà sẵn sàng chờ thêm để Yorch có thể hoàn thành ước mơ của mình. Chỉ cần kiên nhẫn thêm, chắc chắn rằng, những gì mà Yorch đã bỏ ra sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng.

"Vậy Yorch muốn quà gì để mẹ gửi qua bên đó nào ? À, mẹ đan cho con một chiếc áo len đó... Bây giờ bên đó vẫn đang lạnh nhỉ ? Vài ngày nữa áo sẽ được gửi qua bên đó, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Ăn thêm nhiều món ngon nữa, đừng có quá sức làm gì cả.. Mẹ xót..."

"Vâng... con biết rồi ạ..." Sống mũi cay cay, Yorch cảm thấy mắt mình bắt đầu nhoè đi từ lúc nào không hay. Cảm giác tủi thân, và nhớ gia đình luôn luôn bên trong Yorch.

"Yorch của mẹ, đừng khóc chứ, hôm nay là ngày vui mà... Sao lại rơi nước mắt thế kia chứ ?" Bà .... chỉ biết cười trừ, vừa thương vừa cười.

"Huhuhu, muốn về nhà mới mama.... Con muốn gặp cả nhà mình...."

"Ngoan nào, ngoan nào... Khi nào đến kì nghỉ thì Yorch sẽ về với mẹ mà... Đừng khóc như thế chứ, mẹ thương...."

"Huhu..." Yorch khóc nấc lên, chỉ biết ngồi bó đầu gối lại, và đôi vai run rẩy, gương mặt đỏ bừng và đầy nước mắt chảy dài trên má, đọng lại trên mi. Điều đó khiến bà mẹ ở bên kia lo lắng, và khiến những thành viên đang đứng ngoài cửa không khỏi xót xa.

Họ không có ý định nghe lén đâu, nhưng mà, họ đã chuẩn bị xong bánh hết rồi, và đang định vào phòng thì bị cảnh kia chặn đứng lại. Không ai bảo ai cả, họ nhìn nhau, và im lặng. Chỉ có tiếng khóc của Yorch là vẫn thút thít.

Tiếng thở dài đầy buồn bã của các thành viên khiến không khí trong cả kí túc xá bỗng trở nên yên ắng, chẳng còn chút vui vẻ nào như ban nãy nữa.

"Ta nên làm gì đó không nhỉ ?" Đó đều là suy nghĩ chung của họ.

Ngày vui sinh nhật, bỗng chốc trở nên buồn bã đến lạ thường.

"Yorch... con của mẹ, nín khóc đi nào... Chẳng phải gia đình của con cũng đang ở đó sao ? Có anh Inhyuk, bạn Leo và Yorch đang làm anh của sáu đứa nhóc đó... Phải mạnh mẽ lên chứ... Yorch của mẹ giờ lớn rồi, phải biết đứng lên và trở thành chỗ dựa cho các em nhỏ nữa chứ.... Bình thường giờ này đang chuẩn bị ăn bánh sinh nhật rồi nhỉ ? Phải cười lên chứ ? Hôm nay là ngày vui của con mà ? Yorch của mẹ, tuổi 21 phải thật hạnh phúc và vui vẻ chứ ? Sao lại khóc như đứa trẻ 2 tuổi chứ ?"

"..."

"Mẹ biết là con nhớ gia đình và ta, nhưng con ơi, cạnh con, đang đồng hành cùng con cũng chính là những người bạn, người thân của con mà... Con vẫn còn có họ ở bên, và hãy nhớ rằng, con không hề một mình !" Người mẹ cười hiền hậu. Nụ cười và sự hiền lành của Yorch đề được thừa hưởng hết từ mẹ chứ còn ai nữa.

"Hức... C-con biết rồi ạ... Con cảm ơn mẹ... Con yêu mẹ nhiều lắm..."

"Mẹ cũng yêu con, cả nhà cũng yêu con. Phải thật hạnh phúc đấy nhé. Mẹ tắt máy đây, tạm biệt Yorch của mẹ !"

"Con chào mẹ ! Cả nhà giữ sức khỏe nhé, à, cho con gửi lời đến bố nữa..."

Người mẹ gật đầu, và vẫy tay với người con. Màn hình bị tắt đi, Yorch cũng mỉm cười, không còn những giọt nước mắt nữa. Anh đứng dậy, và tiến ra chỗ cửa phòng, nói đúng hơn là chỗ các thành viên đang lấp sau cánh cửa.

Mấy ông tướng con hốt hoảng, định lùi ra, tuy vậy, chỉ có Leo vẫn bình tĩnh, cầm sẵn chiếc bánh sinh nhật và chờ Yochi ra mở cửa.

Cạch.

Cánh cửa được mở ra, và Yo-sững sờ-chi đứng đó bất động. Bởi bất ngờ quá chứ sao.

"Happy birthday to you~~~~~~~~~~~~~ !" Leo đã thắp sẵn nến, Yorch chỉ cần ra thổi thôi.

Yorch tò mò nhìn ra đằng sau, là mấy đứa nhóc kia. Ai nấy đều cười tươi cả, chúng đều mong chờ anh thổi nến.

"Em quên không đội cái này vào này, nếu không thì James sẽ buồn lắm đó..." Inhyuk từ đằng sau, cẩn thận đội chiếc mũ mà James đã làm từ hôm trước cho Yorch. 

"Anh Yochi, anh Yochi, ước đi đã~!" Bé út Jihoon nhắc nhở. Yochi nhìn em và cười, rồi nhanh chóng chắp hai tay vào, nhắm mắt lại và ước.

Ước rằng, tuổi 21 của Yorch sẽ là một dấu mốc đặc biệt, sẽ đạt được những gì mình mong muốn. 

Ước rằng, gia đình và các thành viên sẽ luôn thật khỏe mạnh để đồng hành cùng Yorch 

Ước rằng, những gì mà Yorch đã bỏ ra sẽ được đều đáp một cách xứng đáng, và sẽ thật thành công, mong rằng, những điều tốt đẹp nhất sẽ xuất hiện tới bên Yorch. 

"Thổi nến đi nào, tụi tui đang chờ cậu đó !" Leo thúc giục Yochi, và cũng nhanh chóng, anh thổi nến trong sự gieo hò của mọi người.

"Phù~" một lần nữa, sống mũi Yorch lại có cảm giác cay cay, nước mắt một lần nữa rơi ra vì hạnh phúc.

"Oaaaaa, chúc mừng sinh nhật anh !!!! Hoorayyyyyy !"

"Đừng khóc mà Yochi, cậu mà như vậy thì mấy đứa nhóc kia sẽ khóc theo đó." Leo chỉ tay vào James và JayJay, hai tên nhóc này đang chuẩn bị (diễn cảnh) khóc, thêm cả Jihoon đang lấy giấy ra nữa.

"Oaaaaa, tớ cũng không muốn khóc đâu, nhưng mà cảm ơn mọi người nhiều lắm. Tớ yêu mọi người rất nhiều. Tớ muốn ở bên cạnh mọi người cơ...."

"Nín khóc đi nào..." Leo để tạm bánh kem ra chỗ khác, và đang rộng vòng tay của mình ra, để cho Yorch có thể ôm anh. "Đừng khóc như vậy chứ, hôm nay là ngày vui của cậu mà.... Tụi tớ vẫn sẽ luôn ở đây cùng cậu mà, tớ vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu mà..."

Yorch vẫn khóc nức nở. Nhưng đó không phải là giọt nước mắt tủi thân khi nãy nữa, mà là hạnh phúc vì có những người bạn bên cạnh. Yorch không còn một mình nữa, mà có Trainee A bên cạnh.

Woochan và Junil chẳng biết có nên sử dụng pháo giấy không, hai người cứ ôm hai chiếc pháo nãy giờ, và Louis thì cứ đòi bằng được.

Sangwon và Inhyuk thì giữ cẩn thận chỗ bóng bay, không để quả nào nổ cả.

Ba đứa em út James, JayJay và Jihoon thì vẫn đứng yên đó, và nói thật thì, họ đều muốn ôm Yorch.

"Ừm... Chúng ta làm một big hug được hong ?" Jihoon tò mò hỏi, và nhìn xung quanh các anh lớn.

"Yaaaaa, đương nhiên là ta phải ôm nhau rồi, ta là một gia đình mà !" Chan hét lớn, và không ai bảo ai, tất cả đều chạy ra chỗ Yorch và Leo để ôm nhau.

"Anh Yochi, sinh nhật vui vẻ nhé ! Anh nhất định phải thành công đó !"

Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật Yongsin Wongpanitnont 🥳🥳🎉🎉😘😘🎊🎊🥰

--------------------------------------

Không biết mng đã xem 'seven' của yochi nhà mình chưa nhỉ ? T nghĩ là mng đều xem hết r đó =))))

Nếu chưa thì phải đi xem luôn nha :)))

https://youtu.be/nUCXCesOXGk

biết là đăng muộn nma t vẫn đành phải z hoy, tại nhỏ wattpad xóa sạch chap cũ kia =,))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com