6. Đi xem phim nhiều mình (part 2)
Yorch định ra kiểm tra xem có gì đó không, trùng hợp, Sangwon cũng nhảy xuống dưới để đi vệ sinh.
"Vừa rồi chú nghe thấy gì không ?" Yorch e dè hỏi, để chắc chắn rằng mình sẽ không quê.
"Có ạ. Hình như là tiếng mở tủ... rồi em thấy bóng ai chạy ra ngoài..." Sangwon nói ra những gì mình thấy.
Hai người bước ra ngoài phòng ngủ. Và một điều kì lạ hơn xảy ra khiến họ lạnh sống lưng: chiếc macbook, nó đang tự động bật sao ? Chẳng có ai ở đó cả, không có âm thanh phát ra từ chiếc máy. K-khoan đã, có chút tiếng rè rè đang phát ra từ đâu vậy ?
Sangwon và Yochi nhìn nhau, rồi nuốt nước bọt. Kí túc xá của họ có ma... hoặc trộm, hoặc điều gì đó đáng sợ hơn.
"Gọi những anh lớn ra đây đi Wonie... nếu là trộm thì ta sẽ đánh nhau với chúng nó luôn..." Yorch thì thầm vào tai Sangwon, và tay anh thì cầm cây gậy bóng chày gần đó lên.
Sangwon chạy vào phòng và khẽ gọi Inhyuk, Leo, Junil và Woochan dậy.
"Anh Inhyuk, hình như nhà mình có trộm... Dậy điiii..."
"Anh Leo, hình như nhà mình có ma..."
"Junil à, mang găng tay boxing ra đây đi em, hình như nhà mình có trộm...."
"Woochan à, chuẩn bị lấy gậy đi, hình như nhà mình có trộm..."
Những người kia nghe xong liền lén lút bật dậy và chuẩn bị những món đồ tự vệ. Họ cẩn thận từng chút một, và yên tâm để ba đứa nhỏ nhất ở lại đây. Nhưng họ cũng đâu biết rằng, thực ra hai đứa nhỏ nhất đang ở ngoài, và chỉ còn James đang ngủ ngon lành.
"Để đó em báo cảnh sát cho, với cả em sẽ trông hai đứa nhóc kia... Các anh cứ ra ngoài đi ạ..." Nah, thực ra James đã dậy.
Sau khi chắc chắn, Inhyuk, Leo, Sangwon, Junil và Woochan quyết định đi ra ngoài với Yorch.
Họ cầm chắc những vũ khí trong tay như: gậy bóng chày, cây chổi lau nhà, mắc áo, và găng tay boxing.
"Này, có ai không vậy ?"
Leo lên tiếng hỏi, và không có ai trả lời cả. Hai đứa nhóc đang xem phim kia đang bận xem, chẳng chú ý đến bên ngoài đang như thế nào cả.
Trong phòng ngủ, James nhận ra một điều gì đó khác thường: hai đứa nhóc JayJay và Jihoon lại đang chùm chăn kín mít, mà thường thì hai nhóc này chẳng bao giờ chùm kín đến thế cả.
"JayJay ?" James liền nhảy qua chỗ giường JayJay, rồi lật chăn lên. Nhóc con JayJay lại không hề có mặt ở đây. Dự cảm không lành, James liền nhảy ra chỗ ngủ của Jihoon, và lật chăn lên. "Jihoon ?"
Chẳng có ai cả.
K-khoan đã, vậy người đang ở ngoài kia và tạo ra những tiếng động kì lạ và chiếc máy tính bật phim... là hai tên nhóc kia.
"Ya, khoan đã, không có trộm đâu." James chạy ra khỏi phòng, nhưng, cửa lại bị khóa từ bên ngoài. Những người anh lớn đã khóa cửa từ ngoài để có thể tránh gây ra nguy hiểm cho những đứa nhóc, nhưng họ đâu biết rằng, làm gì có tên trộm hay ma quỷ nào đâu...
Yorch quyết định vung cây gậy bóng chày vào chỗ giá treo đồ kia. Dù có là ai đi chăng nữa, Yorch cũng đếch sợ đâu. Thật đó.
"Oái, cái gì vậy ?" Jihoon mò ra ngoài, nhưng vì bị giá treo đồ quá nhiều, cộng với việc người em đã bị mắc vào chỗ quần áo, khiến cho những người anh thấy một cảnh khác: mớ quần áo kia bất ngờ đổ xuống, và giọng nói kì lạ.
Lần này đến lượt Woochan cầm chổi lau nhà tới. Cẩn thận chọc vào để kiểm tra đống quần áo kia, thì lại thấy một cảnh kì lạ hơn: chiếc áo đó đánh lại vào cây chổi lau nhà, không phải một phát mà là hai phát nhé. Giống như chiếc áo đó đang giận dỗi vì bị chọc vào vậy.
Nhưng thực ra đó chỉ là JayJay đánh iu lại vì tưởng Jihoon chọc mình hoy.
Còn điều đó khiến những người anh kia cảm thấy bất ổn hơn bao giờ hết. Không có trộm, chỉ có ma.
"Ya, đấm bốc không ? Nhà mi có giỏi thì ra đây đấm với anh !" Junil dọa nạt 'chú ma' ở trong giá treo quần áo kia. Nhưng chỉ nhận lại là tiếng cười, nah, cũng thường thôi, tại ai bảo phim buồn cười quá làm gì.
Junil: "Huhuhu các anh ơi con ma bắt nạt em !"
---------------------
k nma cảm giác cứ bị nhạt nhạt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com