Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Nắng sớm rót lên làn da mịn màng trên mặt em bé tuổi chập chững 15, em như nhạy cảm mà mở mắt ra vì chói mà không ngủ được. Nhưng mà,.... Hạ thân em đau nhức đến phát khóc, mắt em mới ngủ dậy còn ẩm vì chưa được vệ sinh cá nhân, hơn nữa em cũng nước mắt lưng tròng khi nghĩ đến chuyện hôm qua. Sự hổ thẹn cứ bám lấy em, em quẫn trí nắm lấy chăn mà úp mặt khóc òa như đứa trẻ. Em kinh tởm bản thân mình, em còn tuổi vị thành niên, em chưa đủ lớn để hiểu về tình dục. Những thứ trong trắng nhất trong giờ cũng theo người thầy Jung Hoseok mà ra đi.

Bỗng chốc em nhận ra điều gì đó. Nhớ thoáng lại rằng trước khi mình đồng ý cho người đàn ông ấy làm nhưng việc đáng xấu hổ kia, hắn đã nói sẽ có trách nghiệm với em. Em không nghĩ nhiều mà bật khóc to hơn, dằn vặt bản thân mình ngu ngốc. Đem hết oán hận trút lên từng giọt nước mắt đang lã chã rơi xuống. Đêm qua hắn còn ở đây, hắn tự tiện choàng lấy eo em mà ôm ngủ, thật là không có quy củ. Sáng nay chắc hắn  cũng chạy đi rồi, bỏ lại em với nhưng cảnh tượng dơ bẩn tối qua. Hiện tại, em chỉ tức và hận hắn hơn bao giờ hết, lấy đi một đời thiếu nữ non trẻ của em.

Cánh cửa vốn đóng kia bỗng chốc bật mở, em giật mình ngẩng đầu khỏi chăn mà lau nước mắt. Chắc mẹ lên gọi dậy đi học thêm, em vội vã chèo xuống giường nhưng vừa mới đặt chân xuống nền nhà định đứng lên thì hạ thân em lại hành hạ một cơn đau ập tới. Khiến em không tự chủ mà ngã khỏi giường. Thân ảnh ngoài cửa không nghĩ nhiều mà vội bế em lên. Thật nhẹ nhàng, lồng ngực ấm áp thật.

"B..bố hả?"

Em lờ mở nheo mắt nhìn lấy người đang giúp đỡ mình, mắt em nhòe vì khóc một phần, phần còn lại do rỉ mắt vào sáng sớm em chưa kịp rửa mặt.

"Không phải bố em!"

Nghe giọng nam trầm khác với bố mình, đây chắc chắn là giọng thầy Hoseok rồi. Em như đứa trẻ con mà không chịu ở trong lồng ngực kia, quẫy thật mạnh để bản thân tự ngã xuống giường. Jung Hoseok đâu có ngốc mà để em tự làm thương mình. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an cơ thể bé nhỏ trong tay mình rồi áp em vào lồng ngực.

"Tôi biết em đang nghĩ gì.... Đừng lo lắng, tôi đã nói em rồi. Tôi sẽ chịu trách nghiệm với em. Tôi yêu em mà."

Từng lời hắn thốt ra nghe thật ngọt ngào và trầm ấm, nhưng cảm xúc của một đứa bé 14 tuổi bị hắn xâm hại chằng thể nào yên lòng được. Nó nghĩ nhiều lắm, nghĩ về cả cái tương lai này nữa. Nó đột nhiên khóc lớn, miệng nhỏ không ngừng trách móc nam nhân.

"Nếu thầy yêu em sao thầy lại làm thế, sao thầy lại làm thế.... hức... thầy có biết... đối với một người con gái...sự trong trắng ấy quý hóa như thế nào. Em coi như...hức... mất hết rồi....hức... em...hức... em ghét thầy lắm."

Đương nhiên, nam nhân kia cũng đau lòng, chẳng ai nhìn người mình yêu khóc mà không đau lòng. Trong Hoseok có phần nào cảm thấy tội lỗi vô cùng. Lẽ ra, hắn đã không nên làm như vậy.

"Hức.. em sợ.. em chưa sẵn sàng..."

"Tôi đâu có bắt em cưới tôi ngay và luôn? Bình tĩnh, tôi sẽ làm em tin tưởng mình, khiến em cảm thấy an toàn khi làm vợ tôi."

Mặt em bỗng chốc đỏ ửng, không biết là vì em biết mình làm vợ người khác ở tuổi 16, hay là vì em cảm thấy thân nhiệt mình nóng bừng trong tình cảnh khó đỡ thế này. Gắng đứng dậy mà không nổi, hắn nhấc bổng em dậy đặt tựa lưng vào thành giường, nói nhỏ:

"Việc của em là nghỉ ngơi, không học hành gì lúc này. Còn lại tôi lo"

Em ngại ngùng đáp:

"Nhưng em.. em muốn đi đánh răng"

Hoseok quay phắt người, một lúc sau quay lại với chai nước súc miệng và một cái gáo nhỏ trên tay:

"Hôm nay dùng tạm đi, khi nào đi lại được thì hẵng đánh răng"

"Dơ lắm..!"

"Kệ em"

Ngại ngùng mà chẳng biết làm gì khác, em súc miệng xong, hắn lấy khăn lau mặt cho em, lau dọn rồi bế em xuống nhà.

Em có muốn hay không, em vẫn phải ở bên cạnh tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com