15. Vì để gặp anh
Trước cửa sổ lớn phòng làm việc, Alpha đang trầm tư bỗng dịu dàng mỉm cười khi hai bàn tay nho nhỏ lén lút bịt mắt cậu.
"Mười bốn năm rồi nhưng đôi tay của anh vẫn vậy..." Jungkook khúc khích, nắm lấy cổ tay nọ giật nhẹ, đem người đến đứng trước mặt mình. "Nhỏ nhắn và mũm mĩm!" Cậu chốt hạ và lập tức nhận được cái bĩu môi bất mãn từ chủ nhân của đôi bàn tay bị 'ghét bỏ'.
"Ừ không lớn thêm xíu nào hệt như tính trẻ con của em vậy đó!" Jimin đáp trả.
Bật cười, chàng hoàng tử cúi đầu chạm môi mình vào môi người lớn hơn, ngây ngất trước cách Omega tan chảy trong vòng tay cậu.
"Hôm nay em gặp chuyện gì khúc mắc sao?" Jimin hỏi khi đã tách nhau ra.
Jungkook lắc đầu. "Không có gì đâu." Cậu đảm bảo.
"Nhất định phải có chuyện! Từ khi tấn vị thành Trữ quân, trán em luôn nhăn tít lại, trông rất xấu. Anh có thể cảm nhận được em đang phiền lòng." Jimin kiên quyết hỏi cho ra lẽ.
"Mỗi việc là Trữ quân thôi đã đủ làm em khó chịu rồi Jiminie..." Jungkook lầm bầm, nhìn xuống sàn đá cẩm thạch vô vị.
"Em chưa bao giờ muốn trở thành Vua, đúng không Kookie?" Giọng anh xa xăm. "Ngay từ đầu họ nào có hỏi ý em xem em có muốn hay không." Anh thở dài.
Sau một khoảng lặng, Jimin tiếp tục lên tiếng. "Nếu như...Em sẽ làm sao nếu ai đó cho em cơ hội thoát khỏi tất cả gánh nặng em đang mang?"
Mắt Jungkook mở to, kinh ngạc. "Ý-ý anh là gì?!"
Khuôn mặt của Jimin chuyển từ nghiêm túc sang vui tươi. "Anh chỉ đùa thôi, Kookie. Điện hạ thân ái, ngài cần phải hiểu một điều rằng không ai có thể trở thành Vua ngoài ngài. Ngai vị này đã định sẵn là của ngài.
Trên hết, xin đừng đánh giá thấp bản thân mình! Hãy tin tưởng vào khả năng của riêng mình." Anh nói, trưng ra vẻ mặt tự hào.
Jungkook cong môi, khẽ gật đầu. Có điều cậu hơi thắc sao bỗng dưng Jimin lại cư xử kỳ lạ như vậy. Đặc biệt là về việc có ai đó cho cậu tự do – đây là một câu hỏi bất kính, nếu người khác nghe được chắc chắn sẽ chụp cho anh cái mũ tạo phản.
Mà một người quy cũ như Jimin không thể nào thiếu suy nghĩ đến vậy.
___________
Trời vừa sẫm tối, Taehyung đến thăm hoàng tử của mình như đã hứa. Dĩ nhiên vẫn là trèo cửa sổ vào chứ nào được đi cửa chính.
"Em không hiểu lắm." Taehyung lơ đãng khơi chuyện.
"Hả?" Seokjin ứng thanh trong khi bận rộn nghịch những ngón tay thon dài của cậu.
Alpha xoa cằm, suy nghĩ điều gì đó. "Nữ hoàng luôn muốn em tìm đối tượng ưu tú để làm bạn đời cho Trữ quân, điều kiện tiên quyết là người đó phải là Alpha với lý do con cái được sinh ra bởi hai Alpha sẽ mang những đặc tính ưu việt. Em thấy yêu cầu này rất kỳ lạ..." Taehyung ngập ngừng.
"Em thắc mắc hai Alpha làm sao có thể sinh con đúng không?" Seokjin hoàn thành câu nói còn lấp lửng của Taehyung.
"Đúng vậy. Lúc trước khi đề cử Jennie, em đã từng hỏi qua Nữ hoàng về vấn đề này nhưng người chỉ bảo rằng người sẽ có cách, không giải thích gì thêm. Thành thật mà nói, em vẫn không nghĩ ra cách trong miệng Nữ hoành là như thế nào."
Seokjin gật đầu biểu thị mình đang nghe, thay vì đưa ra câu trả lời, anh vặn lại cậu bằng một câu hỏi khác. "Em nghĩ ba anh em anh sinh ra như thế nào?"
Taehyung bối rối. "Ý anh là..."
"Ý anh là cách anh, Soo và Kook được sinh ra. Em thừa biết phụ hoàng cũng là một Alpha mà nhỉ."
"Chuyện này làm sao xảy ra được chứ?! Em xin lỗi nhưng anh biết Alpha không thể mang thai kia mà." Taehyung chất vấn, càng lúc càng thấy chuyện này bất hợp lý.
Seokjin khúc khích, khó khăn lắm mới được thấy biểu cảm bối rối của vị Công tước. "Giống như mẫu hậu đã nói, người có giải pháp."
Chân mày Taehyung nhíu chặt, hoàn toàn mờ mịt. Đột nhiên, cậu tấn công một bên cổ anh bằng những nụ hôn thật nhẹ, trừng phạt anh vì cứ úp úp mở mở làm cậu hồi hộp gần chết.
Chàng hoàng tử bật cười khanh khách trước khi tiếp tục câu chuyện. "Thật ra thì anh không rõ lắm về phương pháp, chỉ nghe giáo sư hoàng gia nhắc tới một lần, ông nói trong Vương quốc có một Công tước biết sử dụng ma thuật."
Taehyung há hốc. "Anh vừa nói gì?"
"Em không nghe nhầm đâu. Gia tộc của ông ta luyện tập và sử dụng phép thuật từ đời này sang đời khác. Theo anh biết thì ông ta đã chế tạo ra một loại thần dược nào đó có tác dụng giúp cho nữ Alpha mang thai."
"Tại sao nhiều năm qua em chưa từng nghe gì về vị Công tước đặc biệt này?" Taehyung nghi vấn.
"Chuyện bình thường thôi. Người dân trong Vương quốc luôn tránh nhắc đến ông ta bởi nguyên nhân nào đó, chắc là hầu hết lớp trẻ sau này không biết đến sự tồn tại của ông ta, thậm chí không ai biết ông đang ở đâu." Omega nhún vai.
"Anh đã từng gặp ông ta chưa?" Giọng Taehyung tràn đầy phấn khích về vị Công tước bí ẩn biết sử dụng phép thuật.
"Anh nhớ mang máng mình đã từng gặp qua khi còn nhỏ. Có điều không rõ ràng lắm." Seokjin đáp, luồn ngón tay vào mái tóc màu vàng của Taehyung, vuốt ve.
Taehyung thở ra thích thú. "Em không ngờ Vương quốc này lại có một thuật sĩ!"
"Làm sao em biết được chứ? Em mới chuyển đến đây được 5 năm." Anh cười xoà. Thế nhưng nụ cười của Seokjin vụt tắt ngay sau khi một ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh. "Taehyung." Anh lẩm bẩm.
Alpha ậm ừ đáp lại, mắt dõi theo chân trời tối đen bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của Seokjin.
"Quê hương em là Vương quốc phía Tây phải không?"
Taehyung khẽ gật đầu.
"Anh không có ý tọc mạch hay nghi ngờ gì em nhưng...sao tự nhiên em lại dẫn theo em gái đến đây?"
Trước khi xác lập quan hệ, Seokjin đã từng nghĩ về điều này rất nhiều. Taehyung và Jennie lúc gia nhập Vương quốc của anh còn rất nhỏ tuổi, vậy nên quá nguy hiểm nếu nói hai người tới đây vì muốn tự lập.
Chính xác thì lý do gì khiến họ liều lĩnh như vậy?
Cha mẹ của họ đâu? Vẫn còn ở Vương quốc phía Tây ư? Nếu thé thì tại sao họ chưa bao giờ đến thăm con cái của mình hoặc ngược lại?
"Để được gặp anh." là câu trả lời mà Seokjin nhận được từ Alpha của anh.
Chàng hoàng tử chớp mắt vài cái và cuối cùng bĩu môi chế giễu, cho rằng cậu đang chọc ghẹo anh.
Taehyung bật cười, kéo anh ôm vào lòng, để anh trực tiếp đối diện với cậu.
"Bởi vì em...không còn ai ở nơi đó để níu chân em lại, ngăn em rời khỏi nơi mình sinh ra. Bố mẹ em mất sớm, bà ngoại đã nuôi dưỡng anh em bọn em và lúc bà qua đời bọn em về cơ bản là mất đi mọi thứ. Vì vậy em nghĩ mình nên đến thăm Vương quốc phía Nam và để gặp Hoàng tử của em!" Cậu bọc bạch, khoé môi kéo cao.
Seokjin cũng đáp lại bằng một vòng cung tuyệt đẹp dù đôi mi đã ướt nước.
Cả hai nhìn sâu vào mắt nhau và rồi anh chồm tới, ôm chằm lấy cậu.
"Đừng làm thế với em." Taehyung lẩm bẩm, cảm thấy nước mắt của anh thấm ướt nơi ngực áo. "Anh không quen với tình cảnh sướt mướt như này đâu, Hoàng tử của em."
Vòng tay Seokjin siết chặt, cố gắng 'hấp thụ' tất cả những nỗi buồn và sự cô đơn mà Taehyung phải chịu đựng từ khi còn bé. Những nụ hôn nhẹ nhàng mang theo sự an ủi lần lượt rơi trên cổ Alpha, khiến cậu phát ra một tiếng rên rỉ trầm đục.
Taehyung dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt Seokjin, hôn lên những vệt nước mắt trên gò má ửng hồng. "Đã lâu rồi không có ai rơi nước mắt vì em. Em sẽ không bao giờ để anh rời khỏi em dù chỉ nửa bước."
Lời thì thầm cậu nói với anh cũng là lời khẳng định cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com