Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơm

Hắn thật không ngờ chuyện của ngày hôm đó, từng câu từng chữ hắn nói em đều nhớ đến tận bây giờ. Nói thật hắn có lẽ sẽ chết ngay lập tức, không phải hối hận vì năm xưa nói mấy lời đó mà là hắn sẽ chết với độ đáng yêu hiện tại của người nhỏ tuổi đang trong tay hắn

Hắn bật cười ôm lấy em vào lòng, tay áp sát em như muốn em hòa vào người hắn. Tay xoa lấy quả đầu tròn ủm với mái tóc ngắn. Cằm em phải hướng cao lên vì tì lên vai hắn, thật sự bất ngờ với hành động này. Em có nghe được giọng cười của hắn phát ra ở cổ họng

-" Chú... Cười việc gì thế? "

-" Seol-yeon, nhóc con của tôi ơi "

Hắn cho em rời khỏi người, hai tay nhẹ nhàng giữ lấy hai bên cánh tay người trước mặt một cách nâng niu. Bởi hắn nghĩ nếu mạnh một chút cũng làm em đau. Nhưng thật ra em đâu yếu đến mức đó, chẳng qua là hơi gầy nên thấy mỏng manh

-" Tôi không phải loại người đó, bao năm qua tôi vẫn một thân một mình chẳng yêu đương với ai. Vì tất cả những người đó không phải em"

Không biết có nên tin hay không nhưng trong mắt hắn, em thấy có chút thật lòng

-" Năm ấy chú rõ ràng nói không thích tôi, so với điều chú nói thì có phải hơi mâu thuẫn không? "

-" Tôi nói dối "

-" Sao cơ? "

Đầu ngón tay hắn xoa lấy cánh tay em như tự truyền cho mình một ít động lực

-" Thật ra tôi thấy em khi đó chưa thật sự trưởng thành để yêu đương. Bản thân tôi cũng chẳng có gì trong tay, tôi sợ mình sẽ là một quyết định sai lầm của đời em, khiến em phải khổ sở "

Đôi mắt em rưng rưng chờ đợi hắn nói tiếp

-" Lúc em cho tôi miếng băng dán, tôi thật sự đã có gì đó với em. Chỉ một miếng dán thôi nhưng tôi lại cảm nhận được sự quan tâm, điều mà lâu rồi tôi không có được. Và cũng rất ấn tượng bởi sự tốt bụng của đứa trẻ như em "

Mấy lời này muốn nghe được từ chính miệng Kim Taehyung nói đâu phải dễ nhưng Seol-yeon làm được. Hôm nay em đã nghe được những lời thú nhận này từ hắn

Em nhìn hắn, đôi mắt và cả sống mũi cay xè: " Thế chú có thích tôi đúng không? "

Hắn gật đầu, không phải như ngày hôm đó mà lưỡng lự

Hắn áp tay mình lên má em: " Đúng, tôi thích em. Khi em còn là Lee Seol-yeon của năm 16 tuổi tôi đã thích em "

Trong lòng như vỡ òa, em chủ động ôm trầm lấy hắn

-" Chú à, thật ra chưa bao giờ là tôi hết thích chú. Tôi chỉ tự lừa bản thân mình thôi, chú có buồn vì cách hành xử của tôi dành cho chú không Taehyung? "

Hắn cười cười vỗ về lấy lưng em: " Hoàn toàn không, ngược lại càng muốn bảo vệ em "

-" Hic chú nói như vậy làm tôi xấu hổ lắm, tôi chẳng khác gì một đứa con nít cả! "

-" Tôi là ông chú thì em phải là con nít để tôi chăm. Em làm người lớn làm gì có đúng không? "

Dạo này cách nói chuyện hắn trơn tru quá rồi nhỉ? Làm cô gái nhỏ đỏ hết cả mặt rồi

Em ẩn hắn ra và rời khỏi người hắn, dáng vẻ vô cùng lúng túng mà ngồi xổm xuống dọn dẹp nhanh chóng hộp y tế

-" Chú... Chú chú.. Có đói không? "

Hắn thấy vui vẻ: " Có một chút "

-" Vậy chú ngồi đây đợi tí nha, tôi nấu mì cho chúng ta "

-" Được "

Em vội vả chạy đi, vành tai vẫn còn đỏ chót. Hắn trông thấy lại vui vẻ, em ở bên trong phòng cứ ngỡ là giấc mớ mà tự nhéo vào má mình

-" Không mơ, không phải mơ nữa. Chú ấy đã nói là thích mình rồi "

Sau vài phút tự trấn an bản thân, em bước ra ngoài. Hắn vẫn còn ngồi đó, áo chưa mặc vào. Chủ yếu là đang ngắm mưa ngoài kia cùng mấy chậu cây nhỏ mà em trồng

Em tiến lại phía bếp, lấy mì gói và một ít thịt còn lại để nấu. Không ai nói gì với ai, em đứng đó nấu mì

Phía sau lưng em có cảm giác hắn đang lại gần, chưa kịp xoay người lại hắn đã ôm lấy em

Cả người cứng đờ: " Chú à "

-" Hửm "

Hắn cúi người, cằm tì lên vai em mà quan sát em nấu ăn. Do hắn chưa mặc lại áo nên em có thể cảm nhận được độ ấm mà cơ thể hắn truyền đến

-" Sao chú không mặc lại áo đi, cảm lạnh bây giờ đó ạ "

-" Bẩn rồi, không thể mặc "

-" Bẩn sao? "

-" Dính máu "

Tay em khuấy khuấy mì: " Vậy chú mặc tạm áo tôi nhé? "

-" Vừa sao? "

-" Cái áo khoác rộng ấy, gấp đôi người tôi thì có lẽ với chú sẽ vừa "

-" Sao lại mua rộng vậy? "

-" Đặt nhầm size thôi "

-" Được, cảm ơn em "

-" Thế chú giúp tôi cái này được không "

Em đưa đũa cho hắn và hắn đã vào thay vị trí của em. Phần em thì vào trong lấy chiếc áo khồng lồ của mình. Bước ra thấy hắn đang đứng nấu ăn với một cái quần dài màu đen và trên người chẳng mặc áo. Bao nhiêu cơ đều hiện rõ mồn một, bờ vai rộng nên càng nhìn càng không thể rời mắt được

-" Chú "

Hắn quay lại thấy em đang cầm trên tay cái áo rõ to. Mì cũng nấu xong nên hắn tắt bếp và đến mặc áo vào

Cái áo khổng lồ như vậy mà hắn mặc lại vừa vặn quá mức nhưng cũng thật buồn cười. Cái dáng người to cao mặc đồ nữ cũng không làm bớt đi sự nam tính quá nhiều

Em bật cười chỉnh lại áo cho hắn, đã lâu rồi hắn chưa thấy em cười vì hắn một cách tự nhiên như vậy

Hắn hỏi em: " Thế nào? Không tệ lắm đúng không? "

-" Vâng, dễ thương lắm ạ "

-" Mì đã chín rồi, chúng ta dùng thôi "

-" Vâng "

Cả hai cùng nhau ngồi ăn trên một chiếc bàn nhỏ

-" Seol-yeon "

-" Dạ? "

-" Từ trước đến giờ em có gặp mấy tên đó lần nào hay chưa? "

-" Chưa ạ, đây là lần đầu tiên. Cũng may có chú bên cạnh lúc đó "

Em nhìn hắn: " Mà sao chú lại hỏi vậy? "

-" Hôm nay em chạy đến bên tôi và từ chối cậu ta. Mấy người đó đột nhiên xuất hiện như vậy có thể cho là sự trùng hợp ngẫu nhiên không nhỉ? "

Em ngơ ngác, cuộc sống của em hoàn toàn không biết đến mấy thứ này nhưng riêng hắn thì khác. Mọi sự việc được hắn thâu tóm lại, càng nghĩ càng thấy đúng và câu nói vừa rồi không đơn thuần là một câu hỏi

Đũa mì trên tay em thoáng chốc đã dừng hẳn lại, đôi mắt nhìn hắn đầy sự ngạc nhiên

-" Ý chú là mấy người đó do anh DongWon thuê sao? "

-" Cũng có thể là đàn em của hắn "

-" Chắc không thể nào đâu chú "

-" Hoàn toàn có thể "

Em im lặng không trả lời nữa vì có lẽ là đúng như lời hắn nói vì sự việc em nghe được ở nhà vệ sinh hôm đó mà mang đi so sánh với vụ này nữa nó lại khớp đến lạ

Mãi mê suy nghĩ, hắn nắm lấy tay em trên bàn ăn: " Đừng lo lắng, sẽ chẳng ai làm hại được em. Cứ sống như trước, mọi chuyện tôi sẽ lo liệu thay em "

-" Chú à... Nếu vì tôi mà chú gặp nguy hiểm tôi chẳng muốn như vậy chút nào cả"

Tâm tình hắn vui vẻ: " Em sợ chúng làm hại tôi?? "

Em sau vài giây cũng gật đầu: " Vâng, tôi không muốn thấy chú bị đánh nữa. Vừa rồi cái tên đó dùng gậy to như vậy đánh vào lưng chú... Không biết mai có ngồi nổi không kia kìa "

Mặt em có chút cúi xuống, hai bên má còn một ít thức ăn, đôi mắt cũng rưng rưng. Hắn lấy ghế sang ngồi cạnh, làm em có chút bất ngờ

-" Chú "

-" Em bôi thuốc nên sẽ đỡ nhiều thôi, đừng quá lo lắng. Nhưng nếu tôi bị đau đến mức như em nói thì em có thể chăm sóc tôi không? "

Hắn ngồi gần như này, lại còn cái giọng điệu đó. Thật tình mà nói em không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ biết là mặt mình hơi nóng đân lên

-" Chăm sóc chú ạ? "

-" Phải, chăm sóc tôi "

-" Như.. Như thế nào mới được "

-" Đơn giản thì như thế này thôi "

Hắn rất tự nhiên gấp một ít mì và một miếng thịt đút cho em, trước giờ chưa từng. Chỉ có lúc ở công viên giải trí em có đút bánh cho hắn thôi. Lần đầu được như thế này làm em muốn ngất đi vì ngượng

-" Chú.. Chú.. Chú sao không ăn đi, nguội hết cả rồi "

Nhìn là biết đang đánh trống lảng rồi, hắn dùng tay xoa lấy đầu em rồi cũng ăn. Mì một lúc một vơi đi và cuối cùng là hết sạch

-" Oa~ no quá "

Hắn cười cười: " Lâu rồi không ăn ngon thế này "

-" Cũng chỉ là mì gói thôi mà chú "

-" Nhưng được ăn cùng em thì lại ngon hơn bình thường "

-" Chú... A chú ăn thêm trái cây nhé. Có một ít dưa lưới "

-" Em lấy đi "

-" Vâng "

Em nhanh chân đi lại tủ, riêng phần hắn thì đi rửa bát. Em có ngăn cản nhưng hắn vẫn làm

Em ngồi đó đợi hắn đến ăn cùng, nhìn hắn đứng rửa bát làm em thấy hạnh phúc

-" Seol-yeon "

-" Dạ?? "

-" Nhìn như vậy không thể tập trung rửa được đâu "

Em có chút xấu hổ, bộ lộ liễu đến vậy sao?

-" Thế thì không nhìn nữa "

-" Dỗi tôi à "

-" Đâu có chứ "

Hắn thấy em chịu mở lời hơn nên rất vui mà muốn trêu một chút. Nhanh thôi bát đũa đã được rửa sạch sẽ và hắn có ngồi lại ăn dưa lưới cùng em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com