Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đấu tranh

Sau khi ngã từ trên giường xuống, cậu liền đứng lên và giằng co với em trên giường. Gần khống chế được thì bên ngoài có tiếng còi của xe cảnh sát. Cả hai dừng lại, bên ngoài cũng có tiếng gõ cửa

-" Thiếu gia "

Cậu bước ra mở cửa: " Chuyện gì mà ồn ào vậy? "

-" Thiếu gia, lớn chuyện rồi. Bên ngoài có cảnh sát đến muốn kiểm tra biệt thự. Chúng ta có nên báo cho ông chủ không?"

-" Báo làm gì? Mà tại sao lại kiểm? "

Đúng là tuổi trẻ chưa trãi sự đời, vẫn còn non lắm về vấn đề này

Tên người làm bất lực nhìn cô gái bị trói trên giường: " Chắc do cậu bắt giữ người đó thiếu gia "

-" Sao ba tôi nói mọi chuyện đã lo lót êm suôi rồi mà! "

-" Sao tôi biết được, đi thôi cậu. Chúng ta phải trốn thôi "

-" Tôi phải mang chị ấy đi "

Cậu vừa quay người lại đã thấy cánh cửa ngoài ban công bị phá tung ra rồi kính văng trắng xóa. Hai người mặt trang phục quân đội kín mít từ đầu đến chân chẳng để lộ sợi tóc nào. Cầm súng khống chế tất cả, trong đó một người đảo mắt nhìn cô gái nhỏ quần áo thì xộc xệch thấy trọn cả áo bra, tóc tai bù xù và gương mặt đầy tuyệt vọng và bất lực

Một người trong đó lên tiếng: " Tất cả không được cử động "

Không nói không rằng, một người tách ra đi về phía cậu rồi trấn áp cậu nằm xuống sàn như tội phạm truy nã. Đôi mắt sau lớp mặt nạ đã đỏ ngầu, không ngần ngại đấm thẳng vào mặt cậu. Từ đầu đến cuối không thốt ra nửa chữ, chỉ đấm và đấm

Em ngơ ngác nhìn người đó, cái dáng vẻ đó là đang trút giận. Em tự hỏi cảnh sát đến rồi vậy còn hắn ở đâu nhưng khi thấy hành động của người đàn ông em đã im lặng không nói gì nữa

Thấy đồng đội kì lạ nên đã can ngăn trước khi có án mạng xảy ra, Gun đau đớn nằm dưới sàn

-" Này!! Chưa có lệnh sao cậu làm vậy?! "

Anh nói tiếp: " Đi ra đi, để tôi "

Anh tiến lại còng tay Gun và người làm dẫn ra ngoài. Bên trong chỉ còn có hai người, em nhìn người đàn ông đứng yên nhìn về phía em mà trong lòng nhẹ nhõm bởi em biết người đó là ai, người mà em thật sự trông chờ từng giây từng phút

Em không nói gì chỉ từ từ nhắm chặt mắt mà thiếp đi lần nữa. Bởi từ hôm qua đến giờ em chưa ăn gì và vừa rồi còn giằng co với tên điên đó nên đã thật sự kiệt sức. Sau hai phát súng chiếc còng tay đã được tháo ra và em đã rời khỏi căn biệt thự đó

*
Trong bệnh viện, hắn ngồi cạnh mép giường nhìn cô gái nhỏ với bộ quần áo bệnh nhân. Gương mặt nhỏ trước kia hồng hào, nay lại nhợt nhạt. Tay luồng kim truyền dịch và nằm như thế này hơn nửa ngày trời

Hắn ngồi nhìn em mãi, hết vuốt tóc xoa đầu lại sờ lên má. Ngày thường với sự động chạm này em đã mở mắt ra mà mè nheo với hắn nhưng hôm nay thì không, nhịp thở cứ đều đều như đang ngủ rất sâu

Hắn nhìn xuống phần cổ trắng vẫn còn dấu răng cắn, hắn chậm rãi sờ lên trong lòng cũng u tối rõ rệt

-" Đúng là răng của chó nhỉ? "

Hai người, hắn và em đều gọi Gun là chó nhưng cũng đúng bởi cậu ta thật sự máu chó

Tay hắn vô thức lướt xuống thêm một chút và nhớ lại nhìn ảnh của em, đôi mắt ướt dẫm với cái áo bị xé rách. Hai tay thì bị trối lên đỉnh đầu nên trông bất lực thấy rõ. Nhớ đến đâu lòng hắn lại hối hận đến đó, hắn hối hận vì quyết định của mình đã khuyên em đi học. Tất cả những gì Seol-yeon đã gánh chịu hôm nay hắn đều nghĩ do chính hắn đẩy em vào và không thể bảo vệ được người con gái của mình cũng chính là hắn

Hắn nhẹ nhàng cởi thêm một cúc áo nữa của em ra mà kiểm tra, hắn không biết tên khốn đó còn cắn vào đâu nữa hay không. Nhưng sau một lúc thì chỉ thấy được mấy dấu hôn của hắn đã mờ dần mà thôi

Hắn đóng lại và lấy lọ thuốc bác sĩ đưa, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay em, nhìn vết hằn nay đã chuyển sang tím ôm trọn lấy một vòng cổ tay, hắn đau lòng đến độ đôi mắt truyền đến cảm giác cay cay

-" Seol-yeon à, chịu một chút nha em "

Tay cầm lọ thuốc và tăm bông, hắn bôi thuốc quanh vết bầm rồi thổi thổi. Sau đó lại kéo ghế xuống cổ chân, nơi đây cũng chẳng khác cổ tay là bao

Xong hết hắn ngồi đó chờ em, thêm hai giờ nữa em cũng đã tỉnh. Mắt mở ra nhìn trần nhà, hắn thấy em mở mắt, mây đen trong lòng liền vơi đi đâu mất và ánh sáng lại về khi đôi mắt đó nhìn hắn

-" Seol-yeon của anh tỉnh rồi "

Hắn vội đứng lên rồi khom lưng xuống xoa đầu em mà thơm một cái. Hành động này không phải lần đầu nhưng em lại có cảm giác rất lạ

-" Bé con nằm đây đợi anh, anh đi gọi bác sĩ đến thăm khám cho em "

Em không nói gì để cho hắn rời đi, mắt nhìn ra ngoài rồi lại nhìn xuống tay đang luồng kim và nằm yên đó với cái đầu trống rỗng

Bác sĩ đến thăm khám và truyền thêm dịch, trước khi đi ra có căn dặn hắn

-" Chúng tôi có truyền dịch rồi, nên cơ thể cô bé đó không đói đâu. Anh đừng nên thúc cô bé ăn sớm, nếu được thì cho uống tí sữa "

-" Được, tôi hiểu rồi "

Bác sĩ có chút ngập ngừng: " Cô bé chắc hẳn đã trãi qua chuyện gì rất sốc có đúng không? "

Sống lưng hắn cứng đờ và gật đầu: " Có thể cho là vậy. Sao thế bác sĩ? "

-" Cậu nên ở bên cạnh, đừng rời xa cô bé đó quá lâu. Theo tôi, tâm lý của cô bé đang không ổn, có thể nghĩ đến 'chuyện xấu' "

Vẻ mặt hắn có chút thay đổi nhưng cũng rất nhanh gật đầu vì đã hiểu vấn đề

Khi bác sĩ rời đi hắn có vào phòng, em nằm thẫn thờ trên giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ

-" Bé con~ em có khát nước không?? "

Em nhìn hắn, muốn mở miệng rồi lại thôi. Chỉ lắc nhẹ đầu một cái rồi tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Điều này đối với hắn thật sự quá xa lạ nhưng hắn vẫn không chấp, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh em

Đầu ngón tay hắn lướt nhẹ trên má khiến em phải nhìn, gương mặt điển trai của hắn ngày một gần làm tim em đập muốn nổ tung

-" Sao vậy?? Hửm "

Em xoay mặt sang một bên: " Dạ không có gì "

Hắn thơm lên trán em: " Buồn ngủ thì cứ ngủ, đừng suy nghĩ lung tung "

-" Vâng "

Em nhắm mắt lại để tránh đi ánh mắt của hắn đang nhìn. Thấy em nhắm mắt như vậy hắn cũng ra ngoài, vừa ra bên ngoài tâm trạng hắn đi xuống một cách thậm tệ. Hắn biết Seol-yeon là đang muốn tránh mặt với hắn. Hắn không biết rõ lí do là gì nhưng hắn nghĩ rằng có lẽ em đã nhận ra hắn trong bộ quân phục kín mít đó rồi cũng nên, chắc em đã và đang giận hắn khi yêu nhau nhưng hắn vẫn còn chuyện giấu giếm em như vậy. Chỉ nghĩ đến đây cũng đủ khiến hắn thêm phiền lòng

Cô gái nhỏ bên trong khi hắn rời khỏi phòng thì lại mở mắt ra. Em nhớ lại mọi chuyện và cảm thấy mình là gánh nặng thật sự của hắn, khiến hắn phải chạy đến hết lần này đến lần khác. Lần đầu tiên là trên xe buýt, có người sàm sỡ và hắn cũng đã ra tay suýt nữa thì ẩu đã với người ta. Lần thứ hai là em suýt bị DongWon cưỡng hôn thì hắn lại xuất hiện và cũng đã có một cuộc đánh nhau dữ dội khiến lưng hắn bầm mấy ngày trời. Và lần này cũng thế, em suýt bị cưỡng bức thì hắn cũng đã đến, hắn đã cứu em khỏi nơi tăm tối đó. Tất cả mọi việc tệ hại trong đời em đều có Kim Taehyung chạy đến và che chở

Nước mắt em lăn dài, em nhớ đến từng cái chạm của cậu ta dành cho em. Cậu ta có cắn vào cổ em, nơi mà hắn thường xuyên thơm lên và vùi mặt mình vào mỗi khi đi làm mệt mỏi về. Tay em tự động chạm vào ngực

-" Hic... Cậu ta cũng chạm vào đây rồi.. "

Em nhớ đến lúc tức giận Gun cũng đã dùng tay nhào mạnh nhưng bị em đạp ra. Cứ ngỡ nơi này đặc quyền cho riêng hắn thấy và chạm vào thôi nhưng không... Em nhớ đến và cảm thấy bản thân thật sự chẳng làm gì được cho hắn

Em nghĩ rằng chú Taehyung của em cũng thất vọng về em, em biết hắn không thích ai chạm vào đồ của mình vậy mà chuyện lại đi đến nước đó. Em thấy mình rất tệ và không còn xứng đáng với hắn nữa

-" Có bản thân em cũng không tự bảo vệ được... Tất cả đều phải phụ thuộc vào chú.. Chắc chú mệt mỏi khi quen lắm đúng không chú.. Chú ơi "

Em cùng mớ suy nghĩ hỗn độn mà khóc nấc, em muốn bỏ đi để tránh hắn một thời gian nhưng chân tay đau nhức không thể xuống giường nên đành nằm yên rồi mệt mỏi về tinh thần mà thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com