Oan
Ngày hôm đó em về được đến nhà an toàn, cứ mỗi khi nhắm mắt ngủ lại nhớ đến gương mặt hắn và một hương thơm nhè nhẹ nếu không tập trung sẽ chẳng thể ngửi thấy trên người hắn
-" Chú Taehyung "
Miệng lẩm bẩm tên hắn rồi vào giấc, không lẽ lại mang lòng thích người đàn ông đó? Chắc không đâu, chẳng qua là hắn bảo vệ em một chút nên mến mộ thôi. Vì vừa rồi trong mắt em thì hắn rất ngầu đó
Ngày hôm sau vào lúc tan học buổi chiều, em chỉ đi về một mình thôi. Trong đầu cứ đang suy nghĩ về bài toán hôm nay không giải được. Nhưng ngay sau đó, mọi thứ điều vụt mất
Thấy rồi, em thấy Kim Taehyung đang ngồi đợi xe buýt rồi kìa. Nhanh chân chạy đến
-" Chú Taehyung!! "
Đưa mắt nhìn sang, hắn bắt đầu quen quen với cách gọi này rồi
-" Hihi cháu chào chú ạ "
-" Vừa tan sao?? "
-" Vâng~ còn chú, chú cũng thế ạ?? "
-" Phải "
Định nói thêm gì đó thì xe đã dừng lại ngay trước mặt rồi, mọi người ùng ùng lên xe nên hắn cũng nhanh chóng đứng lên. Tay chạm nhẹ vào balo em dùng tí lực nhẹ thôi đẩy em về phía trước, tuyệt đối không chạm vào người
-" Lê xe thôi, mất hết chỗ bây giờ "
-" A.. Vâng ạ "
Em và hắn lên xe y như rằng là đã hết chỗ rồi, cả hai đứng đó cùng một số người nữa và cầm lấy tay vịn xe buýt. Nhưng có vẻ chỉ có hắn là cầm lấy đến thôi, hắn có chút buồn cười nhìn xuống
-" Không tới à, hửm? "
-" Vâng.... "
-" Nhóc cho phép tôi giữ lấy balo nhóc nhé? "
Em có chút đỏ mặt: " Không sao đâu chú ạ"
Nghe vậy hắn cũng gật đầu: " Vậy thì cẩn thận một chút "
Đứng yên ổn tầm vài phút ngắn ngủi, chiếc xe này ai mà chẳng biết. Nó cứ hay phanh lại làm cái gì ấy
Có vài người lớn đứng còn chẳng vững, theo quán tính mà bổ nhào về phía em. Lạ thay lần này chẳng ai ngã trúng cả vì tay hắn chắn lại rồi. Em ngước mắt lên nhìn thì đang đứng trọn trước hắn chứ không phải bên cạnh nữa. Tay hắn đang giữ lấy cái balo màu xanh xanh của em rất chặt, không ngã được đâu
-" Chú... "
-" Chịu hẹp một chút có được không? "
-" Vâng.. Cháu sợ tay chú mỏi "
-" Không mỏi "
Thấy vậy bà lão đang một mình chiếm hai cái ghế thấy cũng tội cô gái. Nên cầm lấy túi đựng len mà mình đã đặt bên cạnh ra. Ngay sau đó đã có khoảng trống, bà nhìn em
-" Cháu gái, ngồi đi cháu "
Hắn thả tay ra với ý muốn em hãy ngồi đi, hắn không cần đâu. Em gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh bà ấy
-" Cháu cảm ơn bà ạ "
Bà gật đầu, lúc này chiếc xe lại phanh gấp khiến em bà bà bổ nhào ra phía trước. Hắn nhanh thôi cũng kịp chắn tay đầu đầu em không bổ vào ghế trước đó. Túi len của bà rơi ra, em vội nhặt lên giúp
-" Đây của bà ạ "
-" Cảm ơn cháu "
-" Vâng, mà bà đan len ạ "
-" Ừm, cháu biết đan không? "
-" Dạ cháu biết một chút ạ "
-" Vậy à hâh, cái này bà đan cho cháu nhỏ của bà "
-" Hmmm chắc là bé gái ha bà?? "
-" Ồ, đúng rồi "
-" Hihi vì cháu thấy nó màu hồng ấy ạ "
Em nói tiếng nào cũng 'dạ thưa' hết nên hắn thấy rất hài lòng. Cuộc trò chuyện của họ được hắn nghe thấy cả vì đứng cạnh bên chứ đâu. Có lẽ em biết khuôn miệng mình khi cười rất xinh nên cười nói vui vẻ suốt nhỉ??
Vâng, hắn cũng công nhận điều đó
-" Chú ơi "
-" Hửm "
Hắn liền cúi đầu xuống để nghe em nói nhưng sự tự nhiên này làm em có hơi bất ngờ, suýt nữa mặt lại đỏ lên
-" Chú có mỏi chân không chú?? Chú đổi với cháu đi "
Nghe xong có chút buồn cười, tay thì vịn chẳng tới, vừa rồi còn suýt ngã mà sao hay thương người quá mức
Hắn xua xua tay: " Không sao cả, nhóc ngồi đi "
Nhìn xuống thấy cái đầu tròn ủm, để mái và mang kính nữa nên gương mặt trông đáng yêu lắm
-" Sao vậy?? "
-" Không có gì đâu ạ "
-" Ngồi ngoan đi, xe phanh gấp cẩn thận đầu va vào đây có biết chưa? "
Tay hắn chạm chạm vào cái sau cái ghế phía trước, em cũng ngoan ngoãn ngồi yên
Sau đó cũng đến lúc em phải xuống rồi và cũng chào tạm biệt hắn. Hôm nay quyết định không la cà mà về đúng giờ cũng không phải ý định tệ
Cứ như vậy hắn và em gặp nhau thường xuyên hơn vào mỗi chuyến xe về nhà. Trừ những hôm hắn phải ở lại làm thêm việc mà ônh chủ đã giao phó. Cả hai trò chuyện nhiều hơn, đa phần là em chủ động nhưng không có câu hỏi nào là hắn làm ngơ, hắn trả lời hết tất cả
Đã hơn một tháng trôi qua cũng như hơn một tháng trời họ quen biết nhau. Thú thật thì em có chút mong đợi đến khi tan học để được ngồi cùng hàng ghế với hắn. Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ, em tuy ngồi làm bài kiểm tra cũng có hồi hộp nhưng cũng rất mong chờ, chờ được ra về
-" Lee Seol-yeon? Là Lee Seol-yeon có đúng hay không? "
-" Dạ?? "
Tất cả ánh nhìn hướng về cô học trò ngồi ở dãy giữa phòng học. Đột nhiên tim em đập loạn cả lên, chẳng biết chuyện gì
Thầy giáo bước từ bục giảng xuống:" Em có tôn trọng tôi không? "
-" Dạ chuyện.. Chuyện gì ạ? "
Thầy cúi người xuống nhặt tờ giấy dưới chân em, bên trong là nội dung của buổi kiểm tra hôm nay. Nói thật, em không hề biết sự tồn tại của nó
-" Tôi đã căn dặn thế nào??? Khi kiểm tra thì không được xem tài liệu kia mà? Em hiện tại đang vi phạm quy chế thi cử có biết không? "
-" Thầy... Đó đó không phải của em đâu ạ!!! Em không có xem tài liệu "
-" Vậy của ai?? Em chỉ rõ cho tôi đi "
Em nhìn vào tờ giấy, đôi mắt mở to vì bên trong là chữ viết của em.... Vội tìm tung cái balo thì cũng chẳng thấy cuốn vở đâu. Chắc chắn trang giấy này bị xé từ đó rồi, là ai đã làm vậy??
Em như người mất hồn nhìn thầy rồi lại rưng rưng, em cảm nhận được phía sau mình có giọng cười mỉa mai. Chắc chắn là cô gái đó, Yoo-mi đã làm vậy với em vì cách đây hai hôm. Người mà cô thích đã tỏ tình em...
-" Thầy ơi... Em không phải là học sinh như vậy đâu ạ.. Em đã học bài rồi, em không cần mấy thứ như này đâu... "
-" Có ai xem tài liệu bị bắt mà tự nhận hay không??? Bây giờ tôi sẽ đánh dấu bài em và cột điểm này xem như không điểm, tờ giấy này tôi sẽ mang đưa cho giáo viên chủ nhiệm của em "
-" Các em tập trung tiếp tục làm bài cho tôi"
Nói rồi một lằn dài màu đỏ được xoẹt ngang bài của em và mang đi. Cảm giác vừa oan ức, vừa xấu hổ, vừa thất vọng bủa vây làm em khóc nấc trong lớp. Đến khi mọi người về hết em vẫn ngồi đấy chẳng muốn về nữa
-" Seol-yeon em còn ở đây à? "
-" Thầy... "
Em ngẩng mặt lên, là thầy chủ nhiệm. Đôi mắt ướt đẫm và trán cũng toát mồ hôi. Thầy chủ nhiệm biết chuyện rồi, trông có vẻ tức giận vì em là người thầy có ý định gửi đi ôn thi học sinh giỏi nữa
-" Em đang làm cái gì vậy? "
-" Thầy ơi em không có làm việc đó đâu ạ"
-" Không phải các môn tự nhiên em học rất giỏi và môn xã hội thì có chút kém hơn hay sao? Bằng chứng rõ ràng em chối cái gì nữa? "
-" Nhưng khả năng của em.. Không tệ đến mức phải dựa vào thứ này để qua môn.."
-" Thôi vấn đề này thầy không thể giải quyết với riêng em được. Cuối tuần này kêu phụ huynh đến đây "
-" Vâng... "
Tức đến run người, em lau khô nước mắt rồi từng bước chân nặng nề rời khỏi trường. Em cứ ngỡ rằng cơ thể nhỏ bé này đã gần 100kg, khiến bước chân em nhấc chẳng lên. Vừa đi vừa khóc, cảm nhận trong người không ổn. Trời này mà em thấy lạnh muốn run, có lẽ do tức đến phát bệnh cũng nên
Một cơn khó ùa qua làm em lạnh đến mức phải bám tay vào nhau mà xoa xoa. Chiếc xe buýt đã chạy lướt qua, đôi mắt buồn bã vội nhìn theo
-" Chú ấy không biết có thấy mình không nữa, chạy nhanh quá "
Em đứng đó nhìn theo chiếc xe buýt đến khi mất bóng thì tiếp tục bước đi, có lẽ phải đợi chuyến xe khác rồi. Em đi chậm rãi nhìn xuống chân mình rồi nhìn về phía trạm
Đôi mắt sáng rực vì hắn vẫn còn ngồi ở đó, hắn chưa về!!!
-" Chú "
Tiếng gọi 'Chú' từ phía xa xa hắn biết ngay là ai, thành thật mà nói thì hắn đã ngồi đây từ chuyến xe trước đó. Đợi mãi chẳng thấy nhóc con đâu nên có chút lo lắng. Bây giờ thì thấy rồi, cứ ngỡ là đã đi về nhà bằng phương tiện khác chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com