Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rụt rè

Hắn có nghe lời dặn dò của bác sĩ nên đi rất nhanh đã quay lại. Hắn cùng hai tay với hai túi đồ kéo nhẹ cửa bước vào. Cô gái nhỏ đang ngủ khì trên giường bệnh, hắn mua cháo và gà hầm, một ít bánh ngọt và trái cây cho em nhưng có lẽ phải tạm gác lại vì người nhỏ tuổi ngủ rồi

Hắn tiến đến ngồi xuống, đôi mày có chút đâu vào nhau. Hắn nhìn thấy đôi mắt đó vẫn còn đọng lại nước mắt trên mi mà ươn ướt. Có lẽ trong lúc hắn ra ngoài thì em khóc cũng nên, nghĩ thôi đã làm hắn bận tâm rất nhiều

Đến gần chiều tối em đã tỉnh giấc, lúc này hắn cũng vừa mới tắm táp sạch sẽ. Trên người mặc một chiếc quần tây đen và áo thun bước ra

Hắn nhìn em: " Em thức rồi, đã đói bụng hay chưa? "

-" Một.. Một chút ạ "

-" Vậy thì ăn cháo nhé "

-" Vâng "

Nhanh chóng hắn lấy cháo ra và mang đến, hắn ngồi trên ghế cạnh giường

-" Anh mua về thấy em ngủ nên không gọi, cháo có vẻ cũng còn ấm "

Hành động của hắn chẳng khác gì ngày thường, cầm bát cháo rồi dùng thìa khuấy khuấy

Em mím môi nhìn hắn: " Để em tự ăn được rồi ạ "

Nghe xong hắn có chút không vui vì em ngày thường còn mè nheo đòi hắn đút kia mà

-" Không được, tay em còn đau "

-" Em không sao đâu "

Hắn nhìn em: " Ngoan, đừng bướng "

Thấy em im lặng hắn múc cháo đưa lên gần miệng của cô gái nhỏ

-" Nào 'A' ~ "

Em miễn cưỡng há miệng ăn lấy một muỗng, hắn cảm thấy vui vẻ trở lại mà tươi cười nhìn em

-" Có ngon không "

Em gật đầu, hắn lại mang thêm hộp gà đến ngồi xé từng miếng nhỏ

-" Ăn hết số này sẽ khỏe lại ngay thôi "

-" Chú... "

-" Hửm?? Em khát nước hả? "

Nhìn hắn chăm sóc em thế này thành thật mà nói lòng em cũng nặng trĩu bởi mớ suy nghĩ hỗn độn

-" Không có "

-" Em nói đi, anh nghe "

-" Chú đã ăn gì chưa? "

-" Anh ăn rồi, em yên tâm "

Em khịt khịt mũi rồi nhận lấy thêm muỗng cháo và thịt gà mà hắn đút. Hắn có bắt chuyện với em nhưng thấy em không muốn nói nên hắn cũng im lặng. Cứ thế ăn được nửa bát cháo và nửa phần gà thì đã nghỉ

Đôi chân đau rát, em không thể đi bình thường để đến phòng tắm mà tắm được

Hắn bế em lên làm em giật mình rõ: " Chú chú... Làm gì vậy "

-" Anh bế em đi tắm, chân em đang bị thương mà "

-" Chậm một chút cũng đến thôi "

Hắn không trả lời cứ thế bế em vào phòng và nhẹ nhàng đặt xuống

-" Có gì thì gọi anh, tắm xong anh bế. Đừng đi đứng lung tung biết chưa "

-" Vâng "

Hắn ra ngoài và đóng cửa giúp em nhưng sau khi cánh cửa đóng lại, hắn tựa người vào đó đầy mệt mỏi. Hắn đã nhận ra sự khác thường của em đang ngày một nhiều đối với hắn. Thậm chí vừa rồi lúc em ăn, hắn có vén tóc em cho gọn vào vành tai như những gì đã làm của trước kia nhưng em lại giật bắn người và né đi. Em là đang sợ từ từng cái động chạm của hắn

Sau khi tắm xong, em bước ra một cách chậm rãi. Hắn vội đến nhưng không bế, chỉ đưa tay mình ra trước mặt em

-" Anh dìu em đi "

Em nhìn nhìn rồi tay có hơi run một chút khi giữ lấy tay hắn mà đi. Đến giường em ngồi nhìn ra bên ngoài, hắn đến với tay mở cửa sổ, gió cứ thế lùa vào một cách mát mẻ

-" Seol-yeon "

-" Dạ "

Có lẽ khi tắm bằng nước lạnh khiến tâm trạng của em đã thoải mái hơn đôi chút rồi, không trả lời ngập ngừng nữa làm hắn cũng có chút vui

-" Em có muốn ra ngoài đi dạo không? "

-" Thôi, ngồi thế này được rồi ạ"

-" Được "

Hắn đi lấy lọ thuốc lại: " Seol-yeon, bây giờ phải bôi thuốc. Đưa tay cho anh nhé?"

Sợ em không thích nên hắn không tùy tiện chạm vào em nữa. Em nhìn ra ngoài kia rồi đưa tay cho hắn, khi cảm nhận được sự mát mẻ quanh cổ tay. Em có đưa mắt nhìn xuống, nhìn cái dáng vẻ hắn chăm chú bôi thuốc một cách nhẹ nhàng nhất cho em

Miệng bất giác gọi hắn: " Chú "

Nghe em gọi hắn liền đưa mắt nhìn, vẻ mặt có chút mong chờ hơn thường ngày

-" Anh làm em đau hả? "

-" Không có "

Hắn tiếp tục với tay bên kia: " Vậy thì là gì em nói đi "

Em hít lấy một hơi, thật sự không biết điều em nói ra là đúng hay sai nữa

-" Em thấy chúng ta... À không, có lẽ là bây giờ em cảm thấy không tốt nên nếu được thì chúng ta nên hạn chế gặp nhau một thời gian được không chú "

Như sét vừa đánh thẳng vào tai hắn, mọi động tác đang làm đều dừng lại. Khi nói xong trái tim em cũng như thắt lại nhìn hắn. Sau vài giây ngưng động, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa lấy bàn tay bé xíu tái nhợt

Hắn đưa mắt nhìn em, vẻ mặt không lộ ra là vui hay buồn: " Muốn chia tay anh à? "

Tim em nghe xong như ngừng đập mất một nhịp , cảm giác khó thở ập đến nhưng cũng rất nhanh đã hết. Sao cái người muốn tạm tránh mặt nhau một thời gian là em nhưng khi nghe hai chữ " Chia tay" thốt ra từ hắn lại làm em đau lòng như vậy. Vừa cảm thấy bản thân không xứng đáng với người như hắn mà cũng lại ích kỷ không muốn mối quan hệ này thật sự kết thúc

-" Seol-yeon muốn chia tay anh rồi có đúng không?? Em không còn thương anh nữa đúng vậy không?? "

-" Không... Không phải vậy mà "

Hắn cười cười: " Vậy thì tốt, mọi quyết định của em anh đều tôn trọng. Nhưng việc chúng ta xa nhau là hoàn toàn không thể, anh chỉ có mỗi em thôi. Có chuyện gì xảy ra đi nữa thì em vẫn sẽ là của anh, nếu em không vội thì chúng ta sẽ từ từ mà vượt qua "

Lần đầu thấy Taehyung nói nhiều như vậy, em cũng gật đầu như đã hiểu. Hắn trở lại với công việc của mình mà bôi thuốc cho em

-" Xong rồi, chúng ta ngủ thôi. Có lẽ ngày mai em sẽ được về nhà "

-" Vâng "

Hắn cho em nằm xuống và đắp chăn lại, sau đó đóng kính cửa sổ không cho gió vào nữa

-" Ngủ đi em "

Nói rồi hắn tắt đèn và căn phòng đã tối đi nhiều nhưng vẫn thấy nhau. Hắn lại ghế của bệnh viện rồi ngồi đó tựa ra sau, hai tay khoanh trước mặt mà nhắm mắt lại. Em nằm đó nhìn hắn, không lẽ hắn định ngủ như thế này sao?

-" Chú... Chú ơi "

Nghe em gọi hắn liền mở mắt ra và mang dép lê tiến đến

-" Có chuyện gì vậy? Em đau ở đâu sao? "

-" Không phải... Nhưng mà chú định ngủ như vậy ạ? "

Hắn liền cười: " Chỉ đêm nay thôi "

-" Giường này cũng rộng, chú lên đây ngủ đi"

-" Ổn chứ? "

-" Được mà "

Em vội nằm vào trong góc chừa một khoảng cho hắn. Đôi dép lê được hắn bỏ ra và trèo lên nằm cùng. Hắn nằm nghiêng sang gối đầu bằng tay để chiếm ít diện tích của em thôi. Như thường ngày thì bây nhiêu đây là quá rộng vì cả hai sẽ bám lấy nhau. Bé con của hắn sẽ ôm chặt hắn mà dúi mặt vào lòng hắn rồi. Nhưng bây giờ khoảng cách của cả hai nằm có thể để vừa một cái gối ôm nhỏ

Hắn tránh việc em ngại nên đã nhắm mắt vờ như đã ngủ. Lúc này em mới nhìn hắn, muốn đưa tay nghịch mặt hắn nhưng cũng thôi. Nằm đó một chút cũng nhắm mắt lại, khi em ngủ thì hắn lại mở mắt ra

Nhìn gương mặt yên tĩnh như vậy thì thật sự đã ngủ rồi

Hắn vẫn muốn kiểm tra: " Seol-yeon "

Không một chút rục rịch nào cả, đầu ngón tay hắn lướt nhẹ lên má em rồi chạm vào một chút. Hắn cũng hướng người sang, thở như không, rất thận trọng mà hôn lên trán em. Em vẫn như vậy, hắn lại có chút tham làm mà hôn lên môi em. Không biết có luyến tiếc gì không nhưng hắn muốn cại cái miệng nhỏ đó ra mà tiến vào. Nhưng nếu làm thế này em sẽ thức giấc mà kiêng dè với hắn hơn mất. Đành quay về vị trí cũ mà nằm, nằm được một lúc lại hướng người sang thơm lên má

Lúc này có chút nhột nên em đưa tay lên gãi gãi làm hắn buồn cười. Thói quen vẫn còn đó, em vô thức tìm hơi ấm từ hắn mà rúc đầu vào ôm lấy hắn khi ngủ say. Đang cười mà bị em ôm làm xương sống hắn có chút cứng đờ, rất nhanh tay cũng ôm lấy em rồi vuốt ve lưng em cho ngủ sâu hơn nữa














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com