Chương 14:Về nước
Tùng Dương trở về Hà Nội ngay sau đó.Lên đến nơi thì trời cũng đã tối.Cậu uể oải nằm ườn trên sofa,bộ não lại hoạt động với những câu chuyện chẳng mấy vui vẻ.
Điện thoại trong túi quần rung lên,kéo Tùng Dương ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực quấn lấy cậu.
"Alo.Gọi gì tao đấy!"
Tùng Dương trả lời người ở đầu dây bên kia.Giọng cậu có phần khàn đi,hơi nghẹn lại.
"Lên Hà Nội chưa?Tao ở dưới chung cư mày ở rồi.Xuống đây ngay!"
Bên đầu dây kia là Linh,cô đang ngồi trên ô tô của mình,vừa nhìn đồng hồ vừa ngó lên chung cư còn sáng đèn.
"Để làm cái gì?11h giờ kém rồi,mày có định cho tao nghỉ ngơi không?"
Cậu bình thường cũng hay thức khuya,đây chỉ là cái cớ để cậu trốn trong nhà thôi.Giờ cậu chẳng muốn đi đâu,chẳng muốn gặp ai cả.
"Ông Ninh vừa về nước!Tối nay 11h30 ổng bay tiếp.Muốn gặp người ta thì nhanh lên!"
Linh biết tin này từ một người bạn làm thủ tục viên ở sân bay Nội Bài.Cô bạn đó chơi chung với cả Tùng Dương,biết mặt Anh Ninh qua vài lần gặp.Cô ấy thấy một người rất giống anh,kiểm tra giấy tờ thì đúng là Bùi Anh Ninh thật.Cô ấy có nhắn cho cậu nhưng cậu không có đọc vậy nên mới nhắn cho Linh để cô báo cho Tùng Dương.
Đó là lý do tại sao cô lại có mặt dưới chung cư cậu ở giờ này.
"Thật à!?"
Tùng Dương bật dậy khỏi sofa,hai mắt mở to,cậu lấy lại sự tỉnh táo từ lúc nào không hay.Như thể chỉ cần chuyện đó liên quan tới anh,cậu tức khắc sẽ tràn đầy sức lực.
"Tao đùa mày làm mẹ gì!Thế có xuống không?Mày chỉ còn khoảng 20 phút nữa thôi đấy."
"Có!Đợi tao.Tao xuống ngay!"
Tùng Dương trả lời cô ngay lập tức,cậu vội vàng vơ lấy cái áo khoác rồi chạy thẳng tới phía của thang máy.Nhìn màn hình hiển thị từng tầng từng tầng,bình thường rõ ràng là rất nhanh,tại sao bây giờ lại lâu như vậy?
"Ê!Lên xe!"
Linh nhìn thấy Tùng Dương từ trong sảnh chạy vội ra ngoài,cô gọi lớn cho cậu nhận ra.
"Còn bao lâu nữa?Giờ đến còn kịp không?Anh ấy về nước lúc nào?Sao về xong lại đi tiếp?Sao mày biết anh ấy về nước?"
Tùng Dương ngồi vào ghế lái phụ,vừa thắt dây an toàn vừa liên tục hỏi Linh.
"THÔI!Để yên cho bà mày lái xe!Hỏi chó gì hỏi lắm thế!?Tý tao trả lời sau,giờ thắt chặt dây,bám vào ghế đi!"
Linh nhìn ngã tư với cột đèn đỏ tận 120 giây rồi ngó xuống đồng hồ đeo tay của mình.Cô nhắc nhở nhẹ thằng bạn mình rồi nhấn thẳng chân ga không thương tiếc.Chân đạp ga,tay quay vô lăng né từng chiếc xe thuộc làn xe khác nhanh đến chóng mặt.
"Linh!Chậm thôi!Linhhhh"
Dù biết là không chạy nhanh thì không kịp được,nhưng mà phóng như cô thì khả năng cao là cậu sẽ đi trước khi gặp được anh.
"Yên tâm.Mày phải tin tao!"
**************
May thay cậu vẫn giữ được mạng cho tới khi đến sân bay.
"Cổng an ninh số 3.Mày vào trước đi!"
Linh nói với Tùng Dương,cậu gật đầu rồi chạy vào trong.
Cổng an ninh số 3 ở đâu?
Hơn 10 phút nữa là máy bay cất cánh,liệu có kịp không?
Anh ấy đã lên máy bay chưa?
Tại sao anh ấy lại về nước?
Tùng Dương ráo riết nhìn xung quanh,cố tìm kiếm bóng lưng đã từng thuộc về cậu.Mấy năm rồi,liệu anh có nhận ra cậu không?
*************
Hề lố các nhân viên công ty nhe!Tui quay trở lại rồi đây!
Tết là để vui chơi mà,chính vì thế nên tui sẽ chăm viết hơn nữa để kịp tiến độ hoàn thành trước tháng 4 vì khi đó là khoảng thời gian khá bận của một đứa cuối cấp á.Nếu mà hoàn thành thì tui sẽ đăng fic theo lịch cố định hơn chứ không sống chóa như này nữa.Đó là dự định thôi,chứ tui delay hay không thì không biết.=)))
Xin phép là không đăng trong Tết nha,nó mà ngọt thì đăng chứ ngược như này thì mất Tết mấy mom mất.
Chúc mừng năm mới sớm công ty mình nhaaaa
🏀🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com