Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:Một mình

Kia rồi!
Anh Ninh kia rồi!
Cậu bước nhanh tới phía anh nhưng rồi khựng lại.
Anh không đi một mình,có người đi theo tiễn anh.Không phải bố mẹ anh,mà là... một cô gái.
"Anh nhớ về thăm em,bố mẹ với cả 2 bác đấy!"
Cô gái vừa nói vừa khóc,nắm chặt lấy tay anh không chịu buông.
"Rồi rồi.Nín đi nào.Anh hứa,được chưa!"
Anh đưa tay lên lau nước mắt của cô rồi ôm cô vào lòng,xoa nhẹ tấm lưng đang run lên ấy.
Cậu đứng hình tại chỗ,lặng người nhìn về anh.Khóe mắt ửng đỏ.
Nhìn bóng anh xa dần,thân ảnh của Anh Ninh cũng bắt đầu nhòe đi rồi...
                  ***********
"Dương!Ông Ninh đâu?Sao đứng đực ra đấy làm gì?"
Linh giờ mới hớt hải chạy vào,hai tay chống đầu gối,khom người xuống hớp không khí.
Tùng Dương không trả lời,chỉ quay lưng rồi bước đi.Từng bước chân chậm rãi,nặng trĩu đầy mệt mỏi.
"Dương?Sao đấy?"
Linh biết chắc là có chuyện không lành.Cô giảm nhẹ giọng,hỏi han cậu.
"Mày gọi tao làm gì?Tao cần người ta chứ người ta có cần tao đâu!"
Chưa bao giờ Linh nghe thấy giọng nói như này của Tùng Dương.Trầm,thấp,vô cảm.Nó không có sự nghẹn ngào,nó cũng không có sự uất ức,nó cũng không có sự thất vọng,nó cũng chẳng có sự trách móc.Một chất giọng kì lạ,tưởng chừng như chẳng có chút cảm xúc nhưng lại như ẩn chứa rất nhiều điều.
Cứ thế,cô im bặt,không nói thêm một câu nào,để cho Tùng Dương không gian riêng giữa mớ suy nghĩ của mình.Linh chẳng biết Tùng Dương đang nghĩ gì lúc này nữa.Nhưng dù nó tiêu cực thì một mình lúc này vẫn hơn.
                 **********
Cô ngả lưng trên sofa,nhớ lại cảnh vừa nãy.Dù đã đưa Tùng Dương về tận sảnh chung cư nhưng Linh vẫn cảm thấy bất an.Liệu có ổn không?Hay là do cô suy nghĩ nhiều quá nên mới vậy thôi?
Chắc là không sao đâu.Nhỉ?
                  *********
"Dương ơi!"
Rõ ràng là định vào phòng rồi ngủ một giấc tới tận sáng cho nhẹ người,ấy thế mà bây giờ cô lại xuất hiện trước của căn hộ của Tùng Dương mà bấm chuông inh ỏi.
Định bấm chuông thêm lần nữa thì cô phát hiện cửa không khóa.Ở một mình mà ai đời lại bất cẩn như thế!
"Tao vào nhá?"
Cô nói rồi đẩy cửa bước vào trong nhà.
"Khiếp!"
Nhìn phòng khách mà cô buộc miệng phải kêu lên.
Lon bia,chai rượu vươn vãi khắp nơi.Bia đổ đang nhỏ từng giọt tí tách xuống sàn nhà,tấm thảm dưới sofa bị rượu đỏ làm bẩn một mảng lớn.Mảnh thủy tinh vỡ rải đầy dưới sàn.Căn phòng không hề mở đèn,chẳng có nổi một chút ánh sáng,tối om.Mùi bia rượu nồng nặc,còn có một mùi tanh như kim loại gỉ.
Tùng Dương nằm gục trên bàn khách,đầu nghiêng vào bên trong,một tay buông thõng,một tay khoanh lại làm điểm tựa cho đầu.
"Tách...Tách...Tách"
Căn phòng im lặng tới đáng sợ,chỉ còn âm thanh nhỏ giọt của chất lỏng.
"Dương ơi!Dậy đi.Vào phòng rồi ngủ.Mà làm sao mày uống lắm thế?"
Linh tiến lại gần,lay người Tùng Dương một lúc mà chẳng nhận lại phản hồi,cậu cũng không phản ứng gì cả.Trong lòng bỗng cảm thấy bất an,cô đưa tay sờ vào cổ thấy lạnh ngắt,gần như không còn chút hơi ấm nào.
Cô vội đỡ lấy người cậu,phát hiện có một vết cứa sâu ở cô tay trái vẫn đang rỉ máu,một tay cậu vẫn cầm mảnh vỡ thủy tinh.
"Dương!Mày...sao..mày lại...Dương!"
Cô hoảng rồi,tay chân run rẩy,mò tìm điện thoại của mình,bấm vội 115 rồi đỡ cậu ra ngoài.
Hóa ra cái mùi kia là mùi máu,hóa ra cái mảng đỏ trên thảm kia là máu,hóa ra cái tiếng nhỏ giọt kia là tiếng nhỏ của máu!
Hóa ra...để một người cùng trái tim nhiều vết cứa ở một mình là điều không tốt chút nào cả!
                  *********
Xin chào các nhân viênnn.Tui ngoi lên ròi nè!
Nay dành tặng món quà đặc biệt hậu Valentine cho mọi người đây.Không cần phải cảm ơn đâu kkkk=)))
🏀🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com