Chương 6
Canh tư, trời hãy còn chưa sáng, mây sớm mỏng như tơ, trôi lững lờ trên bầu trời kinh đô còn mờ sương. Nhưng cả thành đã bắt đầu chuyển mình. Từ những con phố chính cho đến ngõ nhỏ quanh co, đâu đâu cũng thấp thoáng ánh đèn lồng đỏ rực, cờ hỷ phấp phới trong gió sớm. Người dân kinh đô xôn xao đứng nép bên vệ đường, bàn tán, ngóng chờ đoàn kiệu rước sắp diễn ra. Đây không chỉ là một hôn lễ, mà là cuộc liên hôn giữa hai gia tộc quyền thế nhất triều đình: Phan gia – nắm quân lực, và Bùi gia – giữ quyền văn.
- Tướng quân gả cưới?
- Không phải, là... cưới luôn một tiểu thư!
- Tôi hồi hộp mà tôi cứ tưởng tôi cưới không đó..
Tiếng rì rầm ấy lan từ chợ Đông đến phố Tây, len lỏi vào tận hoàng cung. Nhưng tất cả đều đồng thuận một điều — hôm nay, là một ngày trọng đại chưa từng có.
Tại Phan phủ, không khí chuẩn bị dường như chưa từng dừng lại.
Các gia nhân đã dậy từ canh ba, kẻ treo lồng đèn, người chỉnh sửa cổng hỷ, lại có kẻ lo lót kiệu lớn chờ sẵn trước sân. Trong nội viện, tiếng bước chân dồn dập như nhịp trống trận. Tất cả đều phục tùng một mệnh lệnh duy nhất: hôm nay, tuyệt đối không được có bất kỳ sai sót.
Trong tẩm phòng của Phan tướng quân, Ái Phương đứng trước gương đồng, ánh nến vàng vọt in bóng nàng cao lớn, vững chãi như trụ đồng giữa phong ba. Hỷ phục đỏ sẫm khoác lên người nàng, thêu chỉ vàng hình song long hí nguyệt. Tay áo rộng, phần vai cứng cáp, ôm sát ngực, cột đai ngọc chỉnh tề. Tóc búi cao, cài một trâm rồng uốn lượn bằng bạch ngọc — mỗi động tác đều toát ra uy nghiêm lạnh lùng của một vị đại tướng quân sắp thành thân.
Thị nữ Trúc Mai lắp bắp không dám thở mạnh:
- Tướng… quân… người hôm nay thật sự… là không ai sánh kịp…
Ái Phương chẳng nói gì, chỉ kéo nhẹ cổ tay áo, vuốt lại nếp gấp. Đôi mắt nàng soi trong gương, vẫn là ánh nhìn lạnh như thép, nhưng bên trong… có chút bối rối, khó gọi tên. Ở phòng bên, Phan phu nhân đang được trang điểm. Bà tỉnh rượu từ giữa canh ba, đã truyền lệnh tắm gội, thay triều phục, cài trâm phượng. Ánh mắt sắc sảo soi vào gương, không che nổi vẻ mãn nguyện:
- Cuối cùng cũng có ngày ta làm lễ thành hôn cho con trai… à không…nữ tướng quân của Phan gia.
Phan lão gia, tuy vẫn còn vị rượu lơ lửng, cũng đã khoác lên quan phục màu đỏ, đứng ngoài sảnh nghiêm nghị như chuẩn bị ra triều.
Tại Bùi phủ, không khí náo nhiệt cũng chẳng thua gì.
Thượng thư đại nhân từ canh ba đã thức, một tay chỉ đạo người trang trí sảnh đường, một tay thỉnh sư tụng kinh cầu phúc. Phu nhân họ Diêu, vận lễ phục màu tía, cài ngọc phượng đầu đội mũ kết trân châu, đang truyền các a hoàn kiểm từng chi tiết của bàn tiếp khách. Còn Bùi Lan Hương, nàng ngồi trước gương đồng trong nội phòng, ngón tay thon dài nhẹ lướt qua mép bàn. Hỷ phục nữ, sắc trắng phấn đào, nhẹ như mây, treo bên giường. Trên vạt áo là họa tiết hoa mai đính ngọc, vừa thanh tú vừa cao quý. Tóc nàng được búi lên cao, gắn trâm ngọc dài rũ xuống hai bên má, môi được điểm chút son, nhìn vào như tiên nữ hạ phàm.
- "Thật không ngờ… ta sắp làm phu nhân của ngài…” — nàng nghĩ thầm, mắt nhìn mông lung. Bên ngoài, tiếng trống hỷ gõ nhịp dồn dập, như chính trái tim nàng vậy
Từ một người từng phản đối kịch liệt, giờ đây… trái tim nàng lại rộn ràng. Không hẳn là vui, không hẳn là sợ, chỉ là một cảm giác… hồi hộp, khó giải thích.
Một a hoàn bước vào, nhẹ giọng:
- Tiểu thư, bên ngoài đã chuẩn bị gần xong rồi, hỷ phục có cần nô tỳ giúp mặc vào?
Lan Hương gật nhẹ. Trong đôi mắt nàng… ánh lên một tia kỳ lạ — không cam chịu, không buồn bã… mà như mong chờ điều gì đó.
--------------------
Canh sáu, ánh dương vừa nhú lên nơi cuối trời đông, ánh nắng nhuộm vàng những mái ngói cong cong khắp kinh thành. Gió sáng lướt nhẹ qua hàng liễu, đưa theo hương hoa được rải suốt trên các trục đường chính nối từ Phan phủ đến Bùi phủ — hôm nay là đại hỷ của hai nhà, là ngày mà người người ngóng đợi:
Phan tướng quân Phan Lê Ái Phương cưới Bùi tiểu thư Bùi Lan Hương – đại tiểu thư nhà thượng thư đương triều. Sáng sớm, cổng Phan phủ mở toang. Hai mươi mốt người hầu trai trẻ lực lưỡng mặc áo gấm đỏ, khăn đóng chỉnh tề, bê sính lễ theo từng hàng nghiêm chỉnh tiến ra từ đại môn.
Khay cao là vàng bạc châu báu, tráp đỏ là lễ ngọc, lễ trà, lễ vải lụa, lễ lớn nhất là hộp bạch ngọc Long Hổ, vật truyền đời của Phan gia — biểu tượng danh giá dành tặng nhà gái. Mỗi bước đi của đoàn người đều có trống chiêng rộn ràng, từng hồi kèn hỷ vang lên chấn động cả một góc trời. Hai bên đường, dân chúng đã tụ tập kín mít từ canh năm. Trẻ con ngồi lên vai cha, phụ nữ che dù ngóng cổ, còn cánh đàn ông thì thi nhau bàn luận:
- Phan tướng quân cưới vợ đấy!
- Nghe đâu là cưới Bùi tiểu thư, đẹp như tranh vẽ.
- Không chỉ đẹp, mà còn là quốc hôn đó!
Từng đoạn đường kiệu đi qua, hoa giấy tung bay, vải đỏ giăng cao, cờ xí treo rợp, lồng đèn hỷ đung đưa theo gió. Đội kèn trống phía trước đánh từng hồi rộn rã, đoàn múa lân hai con vàng đỏ nhảy múa mở đường, tiếng vỗ tay vang như sấm. Kiệu rước dâu của Phan phủ là kiệu lớn tám người khiêng, khung sơn son thếp vàng, mái cong chạm trổ đầu rồng, trong có Ái Phương vận hỷ phục nam oai phong, đầu đội mũ quan ngọc, gương mặt kiêu bạc mà thanh tú. Dù thân là nữ, nàng vẫn mang thần thái của một tướng quân bước ra từ sử sách.
Bên Bùi phủ, khung cảnh cũng không hề kém phần lộng lẫy.
Từ cổng lớn ra đến sân trong được rải thảm đỏ dệt hoa văn phượng hoàng, hai bên treo tán lọng kết cườm, lụa ngà mềm mại như khói sớm. Gia nhân, thị nữ ai nấy đều mặc lễ phục chỉnh tề, xếp thành hai hàng cung nghênh nhà trai. Đứng đầu là Bùi thượng thư và phu nhân, vận đại triều phục, thần sắc rạng rỡ không giấu nổi niềm hân hoan. Sau lưng họ là hai tiểu thư của Bùi gia — Nhã Linh và Lan Hương.
Lan Hương, hôm nay như tiên nữ giáng trần. Hỷ phục trắng phấn đào thêu chỉ kim, tay áo mềm mại rũ xuống như mây vờn nước. Mái tóc nàng búi cao, cài trâm phượng long ngọc, đôi môi điểm son hồng nhạt, gương mặt khẽ ửng sắc xuân. Ánh mắt nàng tuy có chút lo âu, nhưng dưới lớp mi vương nhẹ là nét kiêu kỳ thanh tú — nàng chính là phu nhân của tướng quân hôm nay.
Nàng đứng cạnh Nhã Linh, nhưng khí chất lại như ánh trăng vượt qua mọi ánh đèn.
- Tiểu thư Lan Hương đúng là tiên trong tranh...Không biết tướng quân Phan gia may mắn cỡ nào!”
- Hai người đó… thật sự là trời đất tác hợp.
Trống hội từ xa xa dội tới — đoàn rước dâu của Phan phủ đã đến gần cổng Bùi gia. Dân chúng hò reo, chen nhau nhìn, vài cụ già rưng rưng nói:
- Ta sống từng này tuổi, chưa thấy đám cưới nào oai phong như thế…
Khi kiệu đến trước đại môn, trống hỷ gõ ba tiếng. Ái Phương bước ra, vóc người cao lớn, hỷ phục đỏ tía, ánh mắt sâu lạnh mà kiên định. Nàng cúi đầu chào nhạc phụ nhạc mẫu, bước tiến đến gần Lan Hương — người đang đứng chờ trong im lặng, ánh mắt khẽ dừng nơi nàng. Cả hai, một đỏ, một trắng, một rắn rỏi như núi, một thanh nhã như sương, đứng cạnh nhau tạo nên cảnh tượng khiến bao nhiêu người phải nín thở.
Và đó mới chỉ là mở đầu của quốc hôn vĩ đại, một ngày sẽ được lưu truyền trong kinh sử:
Ngày 11 tháng 6 — thành hôn giữa Phan Lê Ái Phương và Bùi Lan Hương.
Khi trống hỷ dứt ba hồi, Ái Phương tiến lên từng bước trịnh trọng, theo sau là thầy lễ quan triều đọc lời chúc hôn. Từ hai bên, thị nữ rải cánh hoa lên từng bước chân nàng đi, bụi phấn hồng mịn như sương, vương nhẹ trên vạt áo gấm đỏ. Nàng dừng trước Lan Hương, ánh mắt dịu đi — không còn là ánh nhìn lạnh lẽo của một tướng quân, mà là ánh nhìn... của một phu quân chân thành.
Trao sính lễ — từng vật quý được nâng lên trước mặt Bùi thượng thư và phu nhân, được tuyên đọc rõ ràng, nghiêm túc:
Tráp long phượng song hỷ
Vòng ngọc đông hải
Lụa quý Tô Châu
Thiên niên trầm hương
Vàng ròng 108 lượng tượng trưng trăm năm đại phú
Và cuối cùng là… thiệp cưới khắc ngọc, có dấu vàng triều đình — dấu xác nhận của Hoàng thượng.
Sau khi đủ nghi lễ, Lan Hương được thị nữ đỡ tay đặt lên lòng bàn tay Ái Phương. Trong một thoáng, hai ánh mắt chạm nhau, dù ngắn nhưng như cuộn đầy gió lốc: người cứng đầu, người âm thầm — nhưng giờ đây lại nắm tay nhau trước hàng trăm ánh nhìn. Chiêng trống nổi lên lần nữa, Bùi phủ tiễn đưa, Phan phủ đón dâu. Đám rước lại khởi hành, lần này kiệu đôi song song: một kiệu long dành cho Ái Phương, một kiệu phượng dành cho Lan Hương. Trống rộn, pháo nổ, hoa giấy bay như tuyết rơi đầu xuân.
----------------
Tại Phan phủ, đại môn mở rộng như nghênh đón vầng dương chiếu rọi. Tất cả đã được trang hoàng lộng lẫy như yến hội hoàng cung. Dọc hành lang treo hơn trăm bức trướng đỏ thêu đôi uyên ương
Phía trên cao treo lồng đèn hỷ có khắc tên "Phương - Hương"
Giữa sân là đài lễ thành thân, dựng bằng trầm hương, khảm ngọc thạch, trải thảm đỏ từ cửa lớn đến tận bậc thềm
Khi cả hai kiệu về đến, Phan tướng quân – Ái Phương đỡ Lan Hương từ kiệu xuống. Dưới bao nhiêu con mắt nhìn vào, Ái Phương hơi nghiêng đầu thì thầm vào tai Lan Hương
- Từ hôm nay nàng đã thành tướng quân phu nhân rồi đấy. Phu nhân phan gia!
Lan Hương khẽ đỏ mặt, không trả lời, chỉ siết nhẹ tay Ái Phương, bước vào lễ đường…
Lễ bái đường bắt đầu:
- Nhất bái thiên địa — trời đất làm chứng, lễ vật cúi đầu.
- Nhị bái cao đường — ông bà Phan gia bước ra nhận lễ, ánh mắt không giấu nổi tự hào. Cả ông bà Bùi cũng gật đầu hài lòng.
- Phu thê giao bái — hai người quay mặt vào nhau, cúi đầu song song, khi ngẩng lên… là ánh nhìn không còn dè dặt, mà là chấp nhận.
Một tràng pháo chúc mừng nổ giòn rã. Khách khứa đồng loạt nâng chén rượu, hô vang:
- Chúc phu phu trăm năm hảo hợp!
- Nhất kiến thành hôn – song mỹ như ngọc.
Yến tiệc mở ra ngay trong sân chính Phan phủ, kéo dài từ trưa đến xế chiều.
Quan lại, học sĩ, võ tướng, thương nhân giàu có đều có mặt. Từng bàn đầy ắp mỹ thực – ngỗng quay mật ong, chè sen long nhãn, bánh phu thê bọc vàng, rượu quý hoa mai ủ 50 năm. Ái Phương tuy là tướng quân lạnh lùng, hôm nay lại không từ một ly rượu chúc nào. Lan Hương cũng cố giữ nét đoan trang, nhưng bị mời rượu quá nhiều nên ánh mắt dần long lanh. Hai người thi thoảng liếc trộm nhau, rồi cùng cúi đầu cười.Ở một góc khác, Nhã Linh sắc mặt vẫn chưa hoàn toàn hài lòng, nhưng bị bà Phan liếc mắt một cái liền rụt cổ, không dám bày trò phá đám. Một hôm vui thế này, không ai dám gây chuyện.
---------------------
Ánh nến trong phòng mờ mờ ảo ảo, được chụp lụa đỏ như sương chiều phủ lên ánh lửa. Trên bàn gỗ trầm là đôi chén giao bôi chưa chạm môi, hỷ phục đỏ vắt sẵn trên giá, trong phòng chỉ có một người đang ngồi đợi — chính là tân nương Bùi Lan Hương. Nàng đã thay hỷ phục nặng nề, khoác lên bộ áo lụa trắng thêu hạc hồng, tóc xõa nhẹ, dáng ngồi đoan trang. Nhưng ánh mắt... hơi có phần sốt ruột.
"Không biết tướng quân nhà ta có định động phòng không…” — nàng lẩm bẩm, tay khẽ nghịch dải lụa buộc bên eo.
Lúc đó, cửa gỗ mở ra nhẹ nhàng. Từ ngoài, gia nhân dìu một bóng người vào:
Phan Lê Ái Phương.
Nàng vẫn mặc hỷ phục đỏ sậm, tóc búi cao hơi xô nghiêng vì rượu, mắt lờ đờ nhưng gương mặt vẫn giữ phong độ tướng quân — chỉ là... mùi rượu từ xa đã bay vào trước.
- Phu nhân... đã đợi lâu chưa…– Ái Phương cố giữ dáng, chắp tay thi lễ mà… suýt chúi về trước, khiến gia nhân phải nhanh tay đỡ.
Lan Hương thoáng mở lớn mắt.
- Uống đến thế cơ à?
Thái giám nhỏ phía sau vội vàng bước tới, thì thầm:
- Tướng quân vừa bị mời hết bàn này đến bàn khác, cuối cùng… tự mình mời luôn cả bàn của Bùi thái phó. Thuộc hạ khuyên không nổi, chỉ đành mang về.
Ái Phương loạng choạng bước vào, ánh mắt cố tỏ ra tỉnh táo:
- Không say... chỉ hơi váng đầu một chút… để ta ngồi cạnh nàng…
Vừa nói xong thì ngã "phịch" xuống ghế, cởi hỷ quan rồi nhìn chằm chằm Lan Hương. Bị nhìn như thế, Lan Hương bỗng mặt đỏ lựng. Thấy vậy, tên thái giám toát mồ hôi lạnh, len lén chuồn ra khỏi phòng.
- Hôm nay là đêm động phòng... – Lan Hương nhỏ giọng, tay khẽ chạm vào chén giao bôi.
Ái Phương lẩm bẩm, mắt lim dim:
- Phòng thì đúng là phòng… nhưng ta… động không nổi nữa rồi…
Nói rồi nàng… gục xuống bàn, ngủ luôn. Mùi rượu lan ra khắp phòng, khiến Lan Hương phải khịt mũi. Tân nương ngồi trơ ra, nhìn tân lang nằm ngủ như heo say, không biết nên giận hay cười.
- Hừm... lần đầu tiên thấy tân phu quân… ngủ gục trong đêm động phòng. Phan Lê Ái Phương, ngài… thật sự biết làm người ta bất ngờ.
Nàng đứng dậy, kéo chiếc áo choàng nhẹ khoác lên vai Ái Phương, khẽ thở dài rồi tự mình dọn dẹp. Trước khi thổi tắt nến, nàng lẩm bẩm một câu:
- Không sao. Ta đợi được… Mai rồi tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com