Chương 7
Ánh nắng sớm len lỏi qua màn lụa mỏng chiếu vào căn phòng trang nhã. Ái Phương khẽ nhíu mày, một cơn đau nhẹ nơi thái dương khiến nàng tỉnh dậy chậm hơn thường lệ. Nàng nhớ lại hôm qua một ngày dài, lễ thành hôn huyên náo, tiếng trống kèn, tiếng chúc tụng vang suốt cả ngày lẫn tối. Nàng không quen tiệc rượu, vậy mà lại uống không ít.
Ái Phương đưa tay xoa trán, vừa định ngồi dậy thì một thị nữ gõ cửa nhẹ nhàng rồi lên tiếng
- Tướng quân, phu nhân gọi ngài đến sảnh chính ngay có việc quan trọng.
Nàng thoáng ngạc nhiên, rồi bảo thị nữ chuẩn bị một chén trà gừng, rửa mặt thay y phục đơn giản để tỉnh táo hơn. Khi bước ra khỏi phòng, khí trời sớm se lạnh lùa vào người khiến nàng càng tỉnh táo thêm đôi chút. Sảnh chính của Phan phủ sáng nay rộn ràng một cách lạ lùng. Phu nhân đã ngồi sẵn, bên cạnh là vài quản gia thân cận và hộ vệ tin cẩn. Khi thấy Ái Phương bước vào, bà gật nhẹ đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không hề gay gắt.
- Con tới rồi à. Phan phu nhân cất giọng, tay mân mê chén trà như thể đã suy nghĩ cả buổi sáng.
- Mẫu thân cho gọi con?. Ái Phương lễ phép, nhưng vẫn còn ngơ ngác.
Phu nhân đặt chén trà xuống, thẳng thắn nói:
- Giờ con đã thành thân, mang danh nghĩa là phu quân của Lan Hương. Tư cách, thân phận... đều không thể giống như trước. Ta đã bàn với phụ thân con từ trước lễ cưới giờ là lúc nên lập phủ riêng cho con.
Ái Phương sững người: - Lập phủ… cho con?
- Phải. – Phan phu nhân gật đầu. - Phủ riêng của Phan tướng quân, danh chính ngôn thuận. Ngày tháng tới, con sẽ mang trọng trách mới. Không thể cứ mãi ở trong nội viện như mấy tiểu thư khuê các được.
-...Nhưng con vẫn muốn ở gần cha mẹ. Ái Phương chậm rãi đáp, giọng không phản đối nhưng đầy lưu luyến.
- Lập phủ không phải là rời xa. Phan phu nhân cười nhẹ, nhưng vẫn giữ vẻ sắc sảo, - Mà là để con có nơi xứng đáng. Hơn nữa... phủ tướng quân cũng sẽ tiện hơn cho việc huấn luyện binh mã, quản lý người dưới. Còn về chuyện với Lan Hương... sau này con phải biết thu xếp.
Ái Phương im lặng giây lát. Trong lòng nàng, những buổi sáng tỉnh giấc trong Phan phủ vẫn luôn là hình ảnh an toàn nhất. Nay phải rời khỏi, dù chỉ là một bước xa hơn, nàng vẫn cảm thấy một chút trống trải.
Phan phu nhân thấy vẻ mặt đó, liền dịu giọng lại:
- Lập phủ không phải là rời xa,” Phan phu nhân cười nhẹ, nhưng vẫn giữ vẻ sắc sảo, “mà là để con có nơi xứng đáng. Hơn nữa... phủ tướng quân cũng sẽ tiện hơn cho việc huấn luyện binh mã, quản lý người dưới. Còn về chuyện với Lan Hương... sau này con phải biết thu xếp.
Ái Phương im lặng giây lát. Trong lòng nàng, những buổi sáng tỉnh giấc trong Phan phủ vẫn luôn là hình ảnh an toàn nhất. Nay phải rời khỏi, dù chỉ là một bước xa hơn, nàng vẫn cảm thấy một chút trống trải.
Phan phu nhân thấy vẻ mặt đó, liền dịu giọng lại:
- Yên tâm, phủ này mẫu thân chọn cho con ở chỗ tốt nhất trong thành. Gần hoàng cung, lại gần Phan phủ. Nếu con muốn... ta có thể cho người trang trí phòng cho Lan Hương ở đó.
Ái Phương hơi sững lại.
Phu nhân vẫn nhìn nàng, cười một cách thâm sâu:
- Ta sinh con ra, làm sao không biết lòng con nghĩ gì?
Ái Phương đỏ mặt quay đi, khẽ đáp:
- Con biết rồi.
Phan phu nhân thấy Ái Phương vẫn còn ngơ ngẩn vì chuyện lập phủ, ánh mắt lặng đi một chút. Nhưng rồi bà đột nhiên nhớ ra chuyện gì, liền gõ nhẹ ngón tay lên bàn trà, giọng thoắt cái đã nghiêm lại:
- À mà này, chuyện hôm trước... con nghĩ mẫu thân sẽ bỏ qua sao?
Ái Phương hơi giật mình, quay đầu nhìn bà:
- Chuyện gì... mẫu thân?
Phu nhân nheo mắt:
- Còn dám hỏi. Cái vụ... say bí tỉ rồi để người ta cõng về, cả người nồng mùi rượu, hai ông bà già này tưởng đang nhặt con từ tửu lâu về luôn ấy!
Ái Phương đỏ mặt, khẽ cúi đầu, miệng lẩm bẩm:
-....Là tại tụi trong doanh trại chuốc con... con đâu có muốn...
- Không muốn mà uống đến mức cười ha hả, rồi ôm cả chó giữ cửa đòi tâm sự? – Phan phu nhân trừng mắt.
Ái Phương sững người:
- Ủa sao mẫu thân biết chuyện chó?
Phan phu nhân cười khẩy:
- Phủ này có tai mắt khắp nơi. Con tưởng con thoát khỏi ánh mắt của ta à?
Thấy Ái Phương ngồi thu vai như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng, Phan phu nhân không nén được tiếng thở dài:
- Sắp là người đứng đầu một phủ rồi, lại còn là con rể Bùi gia. Từ nay không được để mất thể thống như vậy nữa. Uống rượu vui với huynh đệ thì được, nhưng phải biết điểm dừng.
Bà ngừng lại một chút, rồi hạ giọng nhưng vẫn không giấu được sự sắc bén:
- Còn nữa, sắp tới mà để ta nghe tin con lại say khướt trước lễ thành hôn hay mắng nhau trong quán rượu thì... đừng trách ta phạt con dọn bếp ba tháng!
Ái Phương tái mặt:
- Khôngggg, con xin thề! Từ giờ chỉ uống trà gừng thôi, trà gừng nấu nhạt cũng được, con hứa...!
Phan phu nhân bật cười, đưa tay nhéo nhẹ tai nàng như hồi nhỏ:
- Láu cá vừa thôi. Mau đi chuẩn bị. Rồi sang kiểm tra mọi thứ lần cuối, còn phải sắp xếp nhân sự cho phủ mới. Lo mà tỉnh táo vào.
Ái Phương gật đầu lia lịa trong lòng vừa sợ vừa buồn cười. Nhưng khi bước qua cửa lớn của sảnh chính, nàng khẽ ngước nhìn trời xanh, nắng đã lên cao. Một ngày mới bắt đầu, và cũng là khởi đầu cho vai trò mới của nàng — không chỉ là nữ tướng, mà còn là người phải bảo vệ, chăm sóc cho một người tên Bùi Lan Hương.
Phan phu nhân đang nhâm nhi chén trà, vừa liếc thấy Ái Phương rón rén bước ra định chuồn lẹ thì khẽ ho một tiếng. Tiếng ho không lớn, nhưng đủ khiến cả gian sảnh chính lập tức yên lặng. Ái Phương khựng lại, quay đầu, cười cười lấy lòng:
- Dạ… mẫu thân còn dặn dò gì thêm không ạ?
Phan phu nhân đặt chén trà xuống bàn, khoanh tay nhìn nàng từ trên xuống dưới, giọng trầm lại:
- Còn một chuyện... quan trọng hơn cả phủ mới, quan trọng hơn cả sính lễ.
Ái Phương lập tức đứng nghiêm như lính canh cổng:
- Dạ! Con xin nghe dạy!
Phan phu nhân nhấn từng chữ rõ ràng:
- Tuyệt đối — không — được — làm — buồn — Lan — Hương.”
Ái Phương nhướng mày:
- Dạ???
- Ta nói, nếu con mà dám để con bé khóc... mà dám để nó buồn rầu ủ rũ... hay bị tổn thương dù chỉ một chút thôi...” – bà dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị như xét xử tội nhân.
Ái Phương cười gượng:
- Thì… thì sao ạ?
Phan phu nhân nhếch môi cười... rất nhẹ:
- Thì ta cho người đánh gãy chân con trước, rồi mới mắng Lan Hương sau.
Ái Phương há hốc miệng.
- Có tin không? – bà hỏi, mắt vẫn không rời nàng.
- Dạ... rất tin ạ… – Ái Phương lí nhí, rồi lại bật cười trừ – “Con đâu dám. Dù gì… Lan Hương cũng là… bảo bối rồi…
Phan phu nhân gật đầu, ánh mắt dịu lại:
- Phải biết trân trọng. Bùi tiểu thư không phải kiểu người dễ mở lòng. Nó đồng ý gả cho con, là đã đặt rất nhiều tin tưởng. Con mà phụ nó, ta là người đầu tiên xử con trước mặt Bùi thượng thư.
- Con… con hiểu. – Ái Phương thở nhẹ, lòng chợt trầm xuống, vừa buồn cười lại vừa thấy trách nhiệm nặng trĩu hơn cả trọng giáp.
- Hiểu thì đi đi. Nhớ kỹ những lời ta nói, kẻo sau này khỏi nói là ta không cảnh báo trước.
- Dạ rõ! Mẫu thân vạn tuế...– Ái Phương chắp tay vái lấy lệ rồi vội vã chạy đi, trong đầu vẫn còn vang lên giọng của mẫu thân mình: “Đánh gãy chân con trước…”
-------------------
Trong khu vườn phía nam của Bùi phủ, nắng sớm len lỏi qua từng tầng lá, rọi xuống những khóm hoa đang vươn mình khoe sắc. Gió nhẹ nhàng xô dịch từng cánh hoa trắng muốt, phả vào không khí một hương thơm dìu dịu. Lan Hương ngồi giữa vườn, vận y phục nhạt màu, tay cầm kéo cắt tỉa từng cành mẫu đơn. Nàng chăm chú như thể ngoài hoa, thế gian chẳng còn gì đáng bận tâm.
Bỗng từ xa, tiếng chân lạch bạch vang lên, kèm theo giọng gọi the thé:
- Tiểu thư! Tiểu thư ơi… con có chuyện vui lắm! Cười rớt cả trâm luôn đó!
Lan Hương ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên. Tiểu Hà – cô thị nữ lanh chanh của nàng – chạy tới, hai tay che miệng như đang giữ một bí mật lớn.
- Chuyện gì mà em như bị ong chích vậy? – Lan Hương bật cười, đặt kéo xuống.
Tiểu Hà nhảy tới, lén liếc quanh một vòng rồi thì thầm hứng khởi:
- Tiểu thư biết không? Phan phu nhân mới hăm he tướng quân một trận!
Lan Hương chớp mắt:
- Hăm he? Không lẽ… cãi nhau thật sao?
Tiểu Hà lắc đầu lia lịa, vẻ mặt khoái chí:
- Không không, phu nhân chỉ nói thôi! Nhưng nói cái gì mà… bọn con nghe xong cười muốn xỉu luôn đó ạ! Phu nhân bảo: Từ nay mà con dám đi uống rượu bậy bạ nữa là ta đánh gãy chân con, khỏi động phòng gì hết!
Lan Hương tròn mắt, rồi bụm miệng cố nhịn cười. Nhưng chưa kịp dứt, Tiểu Hà đã thêm mắm dặm muối:
- Chưa hết đâu! Phu nhân còn nói— nếu dám làm Bùi tiểu thư buồn lòng... ta không chỉ đánh gãy chân mà đánh luôn đầu!
- Pfffftt—! Lan Hương bật cười khanh khách, tay ôm bụng, suýt thì ngã nghiêng trên bãi cỏ. Một tay nàng chống xuống đất, mắt rịn nước:
- Trời đất ơi… Phan phu nhân... người mà vào hát tuồng chắc nổi đình nổi đám luôn mất...
Tiểu Hà được thể làm tới:
- Ái tiểu thư lúc đó mặt trắng như giấy! Con thề, lần đầu thấy một người hùng lẫm liệt như tướng quân mà cúi đầu ‘dạ mẫu thân’ nhỏ như tiếng muỗi!
Lan Hương ngửa mặt cười lớn.
- Không... không thể nào... Ái Phương mà cũng có ngày bị bắt nạt thế cơ à?
Tiểu Hà khoa tay:
- Tiểu thư không biết đâu, lúc gia nhân mang canh giải rượu vào, nàng ấy nhìn chén canh như đang nhìn thuốc độc... mà vẫn phải uống cho hết. Rồi vừa uống vừa nói nhỏ: mùi cỏ ôn linh này... ta thề từ nay cạch rượu luôn...
Lan Hương đã cười đến mức nước mắt chảy ra, giọng ngắt quãng:
- Được rồi... đừng kể nữa… bụng ta đau mất...
Tiểu Hà thấy chủ tử cười vui vẻ, cũng khoái chí không kém:
- Tiểu thư mà mỗi ngày cười như hôm nay, Bùi phủ này nở hoa quanh năm mất!
Lan Hương dần lấy lại nhịp thở, ánh mắt ngước nhìn lên trời. Nắng sớm xuyên qua những kẽ lá, rơi nhẹ trên hàng mi cong của nàng. Trong một thoáng, nàng mường tượng gương mặt của Ái Phương – lạnh lùng, kiệm lời, nhưng vẫn cẩn thận uống hết bát canh do mẫu thân đưa. Một nụ cười dịu dàng hơn hẳn hiện trên môi nàng. Có lẽ... sống bên người như vậy, không chán như nàng từng nghĩ.
- Còn nói nữa không?
Một giọng nói trầm khẽ vang lên sau lưng khiến Tiểu Hà cứng người, cười đông cứng trên môi.
Lan Hương vẫn còn ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhưng chợt nhận ra Tiểu Hà đã trợn mắt há miệng, mặt không còn giọt máu. Nàng quay lại…
Ái Phương từ lúc nào đã đứng sát sau lưng, tay phải véo tai Tiểu Hà kéo nhẹ như dạy dỗ một con mèo con lắm chuyện. Ánh mắt nàng nheo lại, khoé miệng nhếch lên một nụ cười nửa như cảnh cáo, nửa như trêu chọc:
- Ngươi giỏi lắm. Dám đem ‘bí mật quốc gia’ ra kể giữa vườn hoa cho gió biết, chim nghe?
- Ôi ôi tướng quân tha mạng! Con... con chỉ nói để tiểu thư cười vui thôi! Không có ý gì đâu ạ!
Tiểu Hà loạng choạng lùi về sau, nhưng vẫn bị giữ chắc bằng hai ngón tay đầy sức lực của Ái Phương.
Lan Hương nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được cười lần nữa. Nàng phất tay áo, che nửa mặt, nhưng tiếng cười râm ran vẫn trôi ra từ kẽ tay:
- Được rồi mà, tha cho con bé đi. Hôm nay ta cười đủ rồi, sợ chiều đau cả má mất…
Ái Phương buông tay, Tiểu Hà thoát khỏi “hàm cọp” liền co chân chạy biến, vừa chạy vừa không quên ngoái đầu lại:
- Ái tướng quân đừng méc phu nhân nha! Con chưa muốn bị... gãy chân đâu ạ!
- Đứng lại!
Ái Phương giơ tay dọa nhưng chẳng đuổi theo, chỉ lắc đầu, rồi nhìn sang Lan Hương. Ánh mắt nàng dịu hẳn, chất giễu cợt đã tan đi như nắng qua mây.
- Ta tưởng nàng đang trầm tư ngắm hoa. Không ngờ lại ở đây cười người ta muốn nội thương…
Lan Hương cười nhẹ, đôi mắt cong cong nhìn Ái Phương:
- Chuyện hôm qua, ai bảo ngài làm ra chuyện đáng nhớ như thế? Bây giờ đi đến đâu cũng có người thì thầm ‘Phan tướng quân say rượu như hồng y nương tử’ đó.”
Ái Phương nhướng mày:
- Là ai thêm thắt mấy cái ‘hồng y nương tử’ đó vào?
- Có lẽ là… Tiểu Hà?
Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Nắng đọng lại trên tóc Lan Hương, gió thoảng qua tà áo Ái Phương. Không gian giữa hai người như thu hẹp lại – không còn khoảng cách, không còn e ngại, chỉ còn lại sự nhẹ nhàng và một thứ ấm áp len lỏi trong tim.
Ánh nắng buổi sáng đã bớt gay gắt, những cánh hoa trong vườn như lười biếng khép mình lại dưới làn gió thoảng. Ái Phương đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, nghiêng đầu nhìn Lan Hương đang chỉnh lại nhành cẩm tú cầu bị nghiêng ngả.
Nàng khẽ ho nhẹ một tiếng, không rõ là để thu hút sự chú ý hay lấy thêm dũng khí:
- Phu nhân định lập phủ riêng cho ta… Ta muốn hỏi nàng, nếu dọn sang ở cùng… nàng có thấy bất tiện gì không?
Lan Hương ngẩng lên, đôi mắt trong suốt dưới ánh nắng nhìn thẳng vào Ái Phương không một chút ngập ngừng:
- Ta vốn nghĩ rồi cũng sẽ như thế.
- …Ừm? Ái Phương hơi nhíu mày, không giấu được vẻ ngạc nhiên.
- Làm phu nhân của tướng quân mà không theo về phủ, chẳng phải kỳ lạ lắm sao?” – Lan Hương mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát – “Hơn nữa… ta cũng không muốn cứ ở mãi Bùi phủ, bị Nhã Linh rình rập mọi lúc.
Ái Phương nhìn nàng, một lúc lâu sau mới bật cười khẽ, giọng trầm ấm:
- Ta cứ tưởng nàng sẽ viện cớ, bảo phải suy nghĩ vài ngày.
- Ta có thể không đồng ý sao? Lan Hương nghiêng đầu, mắt long lanh – nửa như trêu, nửa như chân thành. - Ta không nghĩ mình nên khiến tướng quân vất vả thêm…
- Ta là người mong nàng về phủ nhiều hơn bất kỳ ai. Ái Phương siết nhẹ hai tay sau lưng, cố kìm nén sự vui mừng hiện rõ trên mặt, nhưng ánh mắt lại không giấu được nét dịu dàng đến khó tin.
Cả hai đứng yên một hồi. Gió xào xạc lướt qua, mang theo hương hoa và chút gì đó rất khó gọi tên – lưng chừng giữa yên lòng và chờ đợi.
Lan Hương bỗng hỏi khẽ:
- Phủ đó, tên là gì?
Ái Phương nhìn nàng, môi khẽ nhếch:
- Phủ Tướng Quân
- Ừm..... Lan Hương đỏ mặt.
- Vì đó là nơi nàng ở – ta muốn phủ chính tay nàng thiết kế.
Lan Hương quay đi, giả vờ chăm chú ngắt lá úa trên hoa. Nhưng đôi tai ửng đỏ đã sớm bán đứng tâm trạng của nàng.
Sau khoảnh khắc ngọt ngào trong vườn hoa, Ái Phương vẫn chưa chịu buông tay Lan Hương. Nàng cúi đầu nhìn người trong lòng với ánh mắt tinh nghịch:
- Vậy… phu nhân, hôm nay đi xem phủ mới với ta nhé?
Lan Hương vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng, chớp mắt:
- Bây giờ á?
- Ừ. Dù gì cũng là nơi chúng ta sống từ nay về sau. Phải để nàng xem xét kỹ, đỡ mất công ta xây xong rồi lại bảo… ‘không hợp ý ta’. Ái Phương cười khẽ, giọng trầm ấm lạ thường.
Lan Hương bĩu môi, nhưng trong đáy mắt lại lấp lánh một niềm háo hức không giấu được.
---
Tại phủ mới – phía Tây kinh thành.
Dù còn chưa hoàn thiện, khu đất rộng lớn, bao quanh bởi cây cối xanh mướt và được bảo vệ bởi hàng rào gỗ sơn đỏ thẫm, đã toát lên vẻ trang nhã và yên bình.
Ái Phương cùng Lan Hương ngồi trên kiệu riêng, đến nơi thì lập tức được gia nhân xếp hàng cúi chào. Vừa bước xuống, Lan Hương đã nhìn quanh khắp nơi với ánh mắt tò mò – chẳng khác gì một tiểu thư đi dạo hội xuân.
- Chỗ này… gió mát. Nhưng mà… – nàng chỉ về khoảng sân rộng – Ta muốn trồng một cây anh đào thật lớn ở góc đó.
Ái Phương quay sang, phẩy tay ra hiệu cho một quản sự đứng gần đó.
- Nghe rồi chứ? Một cây anh đào, càng lớn càng tốt, cho nở hoa mỗi xuân. Ghi vào bản vẽ.
Lan Hương liếc Ái Phương một cái, rồi lật váy bước sâu vào trong.
- Chỗ này đặt bàn đá uống trà. Bên kia làm một hồ cá, phải trong veo, có cầu cong bắc qua, thả cá chép đỏ vàng. Phải có liễu rũ sát mép nước.
Quản sự tay run run ghi chép lia lịa. Ái Phương đi sau chỉ mỉm cười, không chen vào nửa lời – chỉ thỉnh thoảng lên tiếng bảo gia nhân ghi rõ “phu nhân dặn thế nào, cứ làm đúng như vậy.”
Đi đến dãy phòng phía Đông, Lan Hương ngập ngừng rồi nói nhỏ, má hơi đỏ:
- Phòng ngủ của hai người… nên làm gần vườn hoa. Sáng dậy nhìn ra sẽ đẹp.
Ái Phương khẽ khựng lại, rồi nhìn Lan Hương rất lâu. Giọng nàng trầm xuống, đầy cảm xúc:
- Ta chưa từng nghĩ… sẽ có một nơi gọi là nhà, cho đến khi gặp nàng.
Lan Hương giật mình quay đi, - Ai… ai là nhà của ngài???
- Thì là… phủ của phu nhân mà. Ái Phương nhếch môi trêu chọc, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.
---
Buổi tham quan kéo dài đến tận trưa. Gia nhân mướt mồ hôi theo sau ghi lại hàng chục chỉ đạo: từ hướng nắng gió, màu rèm cửa, đến chiều cao bậc tam cấp – tất cả đều theo ý Lan Hương. Nhưng ai cũng thấy rõ, vị Tướng quân Phan Ái Phương dù là người cầm quân ngoài chiến trường, lại cam tâm làm “kiến trúc sư” thầm lặng trong tình yêu.
--------------
Sau hai tuần, phủ mới của Ái Phương đã hoàn thiện.
Toạ lạc nơi khu đất yên tĩnh phía tây kinh đô, phủ mới được xây dựng theo ý nguyện của Lan Hương – có hồ cá nhỏ bên hiên, hàng cây anh đào thẳng lối, sân vườn trồng hoa oải hương xen lẫn cẩm tú cầu, tạo nên một khung cảnh dịu dàng, thơ mộng nhưng không kém phần trang nhã. Một ngày trước khi chính thức chuyển về phủ, Ái Phương còn đang kiểm tra lần cuối về các vật dụng, thì gia nhân đến báo: “Phu nhân và lão gia cho gọi nhị thiếu phu nhân đến chính sảnh.”
Lan Hương lập tức rảo bước tới, lòng vừa hồi hộp, vừa có chút lo lắng.
Trong chính sảnh, ông bà Phan đã ngồi sẵn. Không khí tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo chút nghiêm nghị.
Phu nhân nhìn Lan Hương bước vào, gật đầu hài lòng, rồi bảo:
- Mai là các con dọn sang phủ riêng. Lẽ ra vợ chồng mới cưới không nên ở riêng quá sớm… nhưng ta thấy con bé nhà ta nó... không giống người thường.
Phan lão gia cười khẽ, gật đầu đồng tình. Phu nhân tiếp lời, ánh mắt dừng trên Lan Hương với vẻ hiền hậu:
- Ta chỉ có một điều dặn con — phải chăm sóc tốt cho nó. Con bé tuy ngoài mặt mạnh mẽ, miệng lúc nào cũng chua ngoa, nhưng có ai ngờ được từng nổi giận đến mức... đổ trà vào tai gia nhân chỉ vì nhầm loại trà?
Lan Hương vừa nghe đến đó, miệng khẽ mím lại, hai má phồng nhẹ vì nhịn cười.
- Phải đấy. lão gia gật gù. - Nhớ hồi đó nó bảo: ‘Trà nhài, không phải sen! Bộ tai ngươi không phân biệt được à?’ rồi bốp – cả cái chén úp luôn vô tai con nhỏ kia!
Phan phu nhân lườm lão gia, rồi quay sang Lan Hương:
- Nhưng từ khi con về đây, con bé biết kiềm chế nhiều rồi. Không còn ai phải chạy mất dép mỗi khi nghe tiếng dép nó lẹp xẹp trong hành lang nữa…”
Cả ba cùng cười. Không khí như được xoa dịu.
Lan Hương nghiêm túc cúi đầu.
- Phụ mẫu yên tâm, con sẽ hết lòng chăm sóc cho Ái Phương. Dù nàng có nóng giận hay ngang bướng, con cũng sẽ cùng nàng vun đắp.
Phu nhân nhìn nàng, mắt hơi hoe đỏ, khẽ gật đầu.
- Con bé không nói, nhưng ta biết nó yêu con nhiều hơn nó để lộ. Ngày đầu tiên nhìn con lén ngắm nó, mắt nó đã mềm lại rồi.
Phan lão gia nhướng mày:
- Thì ra là từ hôm đó à?
Lan Hương đỏ mặt, còn Ái Phương ở ngoài cửa đang định bước vào cũng khựng lại — hình như nàng đến… không đúng lúc?
Phương vốn định bước thẳng vào chính sảnh, nhưng vừa chạm ngưỡng cửa thì khựng lại. Trước mắt nàng là một khung cảnh lạ lẫm phụ mẫu đều có mặt, Lan Hương đang ngồi ngay ngắn ở chính giữa, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa có chút ngượng ngùng. Không khí trong sảnh có phần trịnh trọng, nên Ái Phương không tiện chen vào, đành đứng nán lại ở khung cửa.
May thật… Nàng thở phào nhẹ nhõm. Nếu đến sớm một chút mà nghe được gì không nên nghe, thì chẳng biết mặt mũi mình sẽ giấu đâu nữa.
Không muốn để lộ sự quan tâm quá mức, Ái Phương khẽ lui lại một bước, đứng nghiêng người sau cột gỗ lớn ngoài sảnh, ánh mắt vô thức hướng vào trong. Khi ánh mắt nàng chạm đến Lan Hương đang dịu dàng cúi đầu trước phụ mẫu trái tim nàng như bất giác mềm lại.
Cô ấy… thật ra hợp làm dâu hiền hơn là ta nghĩ…
Tuy nhiên, để giữ phong độ của một tướng quân lẫm liệt, nàng lập tức nhướng mày, hắng giọng một tiếng rồi đẩy cửa bước vào như thể vừa đến đúng lúc.
- Phụ thân, mẫu thân, sao cả nhà đều ở đây? – giọng nói mang theo một chút thờ ơ có chủ ý.
Phan phu nhân nhìn nàng, ánh mắt sắc bén thoáng hiện tia cười như đã đoán được tâm tư con gái.
- Còn giả bộ lạnh lùng. Con đứng ngoài đó bao lâu rồi?
Ái Phương ho khan nhẹ một tiếng, nghiêng đầu:
- Cũng vừa đến thôi…
Phan lão gia bật cười:
- Vừa đến mà mặt đỏ tai hồng thế kia?
Lan Hương liếc nhìn Ái Phương, môi cong cong như cố nén cười. Thấy vậy, Ái Phương càng cố giữ khoảng cách, đứng cách Lan Hương một đoạn, tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn… ra cửa sổ.
Phan phu nhân lắc đầu:
- Thôi được rồi, nói luôn cho cả hai đứa. Ngày mai là con dọn qua phủ mới. Ta đã dặn dò Lan Hương, giờ đến lượt con. Dẹp cái thói uống rượu bậy bạ đi. Lần trước còn chưa nhớ sao?
Ái Phương nhếch môi:
- Con nhớ rồi… rất nhớ…
Phu nhân nheo mắt:
- Còn nữa, ta nghe mà con dám làm Lan Hương buồn… ta không đánh mặt con đâu, ta đánh ngay cái chân, cho khỏi bước lung tung!
Lan Hương vội vàng quay sang che miệng cười, trong khi Ái Phương khẽ rùng mình:
- Dạ, con biết rồi, con biết rồi…
Phan phu nhân phất tay:
- Đi đi, còn lo dọn hành lý. Đừng để đến ngày mai mang theo cả cái bản mặt hờ hững mà qua phủ, người ta lại tưởng con ép cưới.
Ái Phương quay sang Lan Hương, ánh mắt khẽ dịu đi nhưng miệng vẫn nhả ra một câu trông có vẻ hờ hững:
- Mai dọn sớm. Nhớ dậy đúng giờ.
Lan Hương mỉm cười đáp lại, mắt long lanh phản chiếu ánh chiều tà ngoài hiên:
- Ừ, ta sẽ dậy sớm… tướng quân đừng để ta đợi.
--------------------
Sáng hôm sau — phủ Phan.
Trời còn chưa hẳn nắng, nhưng trong sân trước đã rộn ràng tiếng bước chân, tiếng lụa vải sột soạt và tiếng ngựa hí nhẹ nơi cổng lớn. Gia nhân tất bật, các gói hành lý được buộc gọn, kiệu đã sẵn sàng, không khí tuy không quá phô trương nhưng vẫn mang khí thế trang trọng đúng chuẩn phủ của một tướng quân.
Ái Phương bước ra đầu tiên, trong bộ y phục gọn gàng sắc xám nhạt, tóc búi cao thắt dây cột bằng tơ vàng vừa mang phong thái tướng quân, vừa có nét dịu dàng của một người sắp bắt đầu cuộc sống chung với người mình yêu. Phía sau nàng, Lan Hương bước ra, hôm nay mặc bộ váy lụa màu xanh ngọc nhạt thêu mây trắng, tóc búi gọn cài trâm ngọc đơn giản. Đi cạnh nàng là Tiểu Hà, vừa đi vừa líu ríu như chim sẻ.
- Phu nhân, hôm nay dọn đến phủ mới rồi đó~ Có hồi hộp không ạ?– Tiểu Hà vừa nói vừa chắp tay sau lưng, mắt long lanh nhìn Lan Hương.
Lan Hương mỉm cười dịu dàng:
- Có chút... nhưng cũng vui.
Ái Phương liếc qua một cái, đôi mắt sắc bén của nàng lướt ngang Tiểu Hà rồi nhẹ nhàng… lườm một cái rõ dài.
Tiểu Hà rùng mình, lập tức thu vai lại, cười khẽ lùi về phía sau Lan Hương.
- Dạ con chỉ... hỏi vậy thôi mà...
Lan Hương khẽ che miệng cười, quay sang Ái Phương tinh nghịch:
- Sao vậy? Ghen với tiểu nha đầu kia à?
- Ghen gì chứ… – Ái Phương đảo mắt, mặt vẫn nghiêm nhưng tai thì hơi đỏ lên.
Từ trong đại sảnh, Phan phu nhân và Phan lão gia cùng bước ra. Cả hai đều đã thay y phục chỉnh tề. Phan lão gia tay chắp sau lưng, ánh mắt nhu hòa nhìn hai đứa con.
- Phủ mới đã hoàn tất, các con cũng đã nên duyên, giờ dọn ra sống riêng là hợp lý. Nhưng nhớ kỹ, đây là nhà, lúc nào cũng là nhà. Về bất cứ lúc nào cũng được.
Phan phu nhân vỗ nhẹ vai Ái Phương:
- Con mà làm Lan Hương buồn, ta còn đánh mạnh hơn lần trước.
Ái Phương bật cười:
- Dạ, dạ... nữ nhi nhớ mà.
Rồi nàng quay sang, khom người kính cẩn:
- Con hứa, sẽ thường xuyên về thăm. Không để người và phụ thân phải đợi đâu.
Phan phu nhân nhẹ gật đầu, nhưng mắt vẫn dõi theo Lan Hương một cách trìu mến.
Sau khi tạm biệt, đoàn kiệu bắt đầu chuyển bánh. Ái Phương và Lan Hương ngồi cùng một kiệu, phía sau là vài nô tì và thái giám thân cận, không quá đông nhưng đủ để thể hiện quy củ của một phủ tân lập có địa vị trong kinh thành.
Trên đường rời khỏi Phan phủ, Lan Hương vén rèm nhìn lại:
- Vậy là thật sự rời đi rồi…
Ái Phương nhìn nàng, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, khẽ siết nhẹ:
- Ừ… nhưng cũng là bắt đầu.
Lan Hương mỉm cười, rồi bất chợt nói nhỏ:
- Phủ này… không phải của riêng nàng nữa đâu.
- Ta biết. Là của hai ta. – Ái Phương đáp, mắt ánh lên thứ ấm áp khó diễn tả bằng lời.
Kiệu lướt qua các con phố quen thuộc, hướng thẳng về phía Tây thành — nơi phủ mới đang chờ đón chủ nhân của nó.
-------------------
Cánh cổng sơn son thiếp vàng vừa mở ra, một luồng gió nhẹ thoảng qua đưa hương hoa thoảng trong không khí. Từng viên đá lát sân còn mới, bóng loáng. Hai hàng cây anh đào non đã được trồng từ trước, lặng lẽ xòe tán như đang chào đón chủ nhân mới. Lan Hương vừa bước xuống kiệu, mắt nàng lấp lánh khi nhìn thấy khu vườn bên trái phủ — nơi có hồ cá nhỏ uốn cong theo dáng bán nguyệt, bên bờ trồng đầy hoa diên vĩ tím, đúng như nàng đã tỉ mỉ căn dặn từ hai tuần trước.
Nàng bật thốt khẽ:
- Đúng là... như ta tưởng tượng.
Ái Phương đứng bên cạnh, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Lan Hương, trong lòng cũng nhẹ nhàng yên tĩnh như mặt nước hồ kia. Nhưng nàng không nói gì, chỉ khoanh tay hờ hững nhìn xung quanh như một vị tướng đang kiểm tra thành trì. Sau lưng là đoàn gia nhân và thái giám đang tất bật mang hành lý vào trong. Một vài người mồ hôi đầm đìa vì tranh nhau khiêng rương sơn đỏ nặng trịch lên bậc thềm. Kẻ dọn phòng, người bày trà, lại có người chạy đi chạy lại kiểm tra bếp và nhà kho. Khung cảnh bận rộn nhưng đầy sinh khí.
Tiểu Hà thì không màng phụ giúp, cứ bám lấy Lan Hương như cái đuôi. Nàng hết vuốt tay áo của chủ nhân, rồi lại cười khúc khích nhìn hoa, rồi lại thì thầm:
- Phu nhân, nhìn xem, hồ cá có mấy con cá vàng to dễ thương chưa kìa~ A, còn cây mận kia nữa, sau này nở hoa chắc đẹp lắm luôn!
Lan Hương cười khúc khích, rõ ràng vui vì được người hầu thân thiết kề bên. Nhưng Ái Phương thì đứng phía sau, hai tay chống hông, mắt nhướng cao.
- Tiểu Hà!
Tiểu Hà giật mình quay lại.
- Dạ, tướng...quân?
- Cây anh đào bên hông phủ chưa trồng xong. Ngươi, đi lấy xẻng trồng hoa ngay. Hồng trắng. Mau.
Nói rồi Ái Phương không đợi phản ứng, giơ tay — đập vào mông Tiểu Hà một cái rõ kêu.
" Bốp "
Tiểu Hà hét lên một tiếng đầy oan ức, vừa nhảy dựng vừa xoa mông:
- Á á á, đau mà! Con có phải lính đâu a!”
Lan Hương không nhịn được, bật cười che miệng quay đi, vai nàng run lên vì cố nén.
Ái Phương vẫn tỉnh bơ, gằn giọng đầy khí chất tướng quân:
- Ở phủ ta, ai cũng phải có tác phong nhanh nhẹn. Ngươi cũng không ngoại lệ.
Tiểu Hà rấm rứt bước đi, vừa lẩm bẩm:
- Phu nhân mà biết người bạo lực vậy chắc bỏ về phủ mẹ mất...
Lan Hương từ bên cười nói vọng theo
- Ta nghe rồi đó~
Tiểu Hà lập tức chạy nhanh hơn:
- Con đi trồng hoa ngay! Trồng ngay ạ!
Ái Phương đảo mắt, liếc sang Lan Hương đang cười đến không khép được miệng, trong lòng cũng dâng lên cảm giác... như một ngôi nhà thật sự.
Nàng bước tới, ghé tai Lan Hương:
- Sau này phủ này là của nàng. Muốn xây gì, trồng gì, thích kiểu nào... chỉ cần nói.
Lan Hương quay sang, ánh mắt dịu dàng:
- Ta biết. Và ta cũng muốn nơi này là nơi nàng có thể trở về mà thấy bình yên.
Cả hai nhìn nhau, chẳng cần nói thêm gì, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ thấu hiểu rằng, từ hôm nay, phủ này... chính là nơi bắt đầu một cuộc sống mới, nơi không chỉ có quyền thế và trách nhiệm, mà còn có tiếng cười, có tình yêu và cả những cú “đập mông” bất thình lình nữa.
----------------
Tối đến, trong căn phòng chính của phủ mới, ánh đèn lồng vàng nhạt phủ lên tường một lớp sáng dịu dàng, phản chiếu những chiếc rèm mỏng đang khẽ lay bởi làn gió đêm nhẹ nhẹ.
Ái Phương vừa tắm xong, mái tóc còn ẩm nhẹ được xõa ra sau lưng, nàng khoác y phục ngủ màu trắng đơn giản, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh tinh tế, dáng vẻ vừa thanh nhã vừa có phần lười biếng. Nàng đang ngồi trước bàn trà, tay rót nước, đôi mắt liếc nhìn người đang ngồi gần cửa sổ.
Lan Hương cũng đã thay một bộ y phục ngủ màu trắng nhạt viền lam, tóc được vấn cao nửa đầu bằng một chiếc trâm ngọc giản dị. Nàng ngồi bắt chéo chân, gò má hơi ửng lên vì ánh đèn ấm, vẻ đẹp như tan vào đêm thanh tĩnh.
Hai người lặng lẽ thưởng trà, không gian chỉ còn tiếng lá khẽ xào xạc ngoài sân.
Một lúc sau, Lan Hương lấy từ trong tay áo ra một vật nhỏ gói trong khăn lụa, nhẹ nhàng mở ra, rồi chậm rãi đưa về phía Ái Phương.
- Ngài còn nhớ cái này không?
Ái Phương nheo mắt nhìn, rồi bật khẽ cười.
Đó là túi thơm thêu bằng tay mà nàng từng tặng cho Lan Hương trước ngày thành thân lần đầu nàng tự tay khêu chỉ, cố gắng thêu hoa mai, nhưng đường chỉ vừa lệch vừa lộn, hoa mai nhìn như... củ hành biết bay. Lúc đó nàng ngượng đến mức suýt đốt luôn cả túi thơm đi.
Vậy mà giờ đây, nó lại được Lan Hương nâng niu như bảo vật.
Lan Hương ôm túi thơm vào lòng, ánh mắt dịu dàng không gì sánh được:
- Dù chỉ vụng về... nhưng là tâm ý thật lòng nhất ta từng nhận được.
Ái Phương hắng giọng, cố giấu đi sự xấu hổ đang dâng đến tận mang tai:
- Ta tưởng nàng sẽ cười ta ngu ngốc. Thêu còn chẳng ra hình thù gì.
Lan Hương lắc đầu, giọng trong như suối:
- Không cần ra hình gì cả. Chỉ cần là từ tay nàng, với lòng thành thật, là đủ.
Ái Phương sững người một chút, ánh mắt dừng trên gương mặt Lan Hương đang nhìn túi thơm như báu vật. Một lát sau, nàng khẽ nói:
- Nếu ta thêu thêm một cái mới, lần này là hoa mai thật sự... nàng có giữ không?
Lan Hương bật cười, mắt long lanh:
- Nếu nàng mà thêu, cho dù là củ gừng, ta cũng giữ.
Không khí trong phòng ấm lên theo từng lời nói. Ngoài trời, tiếng côn trùng rả rích như một bản hòa ca của đêm mới bắt đầu. Ái Phương lặng lẽ đứng dậy, đến ngồi sát bên Lan Hương. Tay nàng đưa lên vuốt nhẹ mái tóc đen dài của đối phương rồi đặt một nụ hôn thật khẽ lên đỉnh đầu, tay kia khẽ nắm tay Lan Hương.
- Cảm ơn nàng... vì đã quý trọng ta dù là khi ta thêu sai, hay khi ta chẳng biết nói lời ngọt ngào.
Lan Hương dựa đầu vào vai Ái Phương, khe khẽ:
- Vì ta biết, ngài thương ta... không cần nói ra cũng hiểu.
Ánh trăng đổ bóng qua song cửa, phủ lên thân ảnh hai người một lớp sáng dịu mờ như tơ lụa. Căn phòng ngập mùi hương hoa trà dịu nhẹ mà Lan Hương yêu thích. Ái Phương vừa tắm xong, mái tóc dài đen nhánh buông xõa, vài giọt nước còn vương nơi cổ áo. Y phục trắng mỏng manh không che giấu được đường nét uyển chuyển mạnh mẽ của một người từng quen mặc giáp bạc. Nàng nhìn thấy Lan Hương ngồi ở mép giường, cầm trong tay túi thơm từng được nàng tự tay khêu chỉ. Đường chỉ lệch lạc, vải hơi nhăn, nhưng trong mắt Lan Hương lại quý hơn cả trân châu bảo ngọc.
Lan Hương ngẩng lên, ánh mắt trong veo nhưng đầy xúc cảm, môi cong cong cười nhẹ: - Thứ ngài tặng, dù vụng về… ta cũng trân trọng.
Chỉ một câu ấy như giọt nước cuối cùng tràn ly.
Ái Phương tiến đến, không kịp để lý trí chen vào. Nàng cúi xuống, giữ lấy cằm Lan Hương bằng tay, rồi hôn.
Ban đầu nhẹ, rồi mạnh dần, cuồng nhiệt, gấp gáp như thể muốn đốt cháy cả đêm dài. Nụ hôn của nàng chẳng hề dịu dàng nó là dồn nén, là ham muốn, là lời thú nhận bị kìm giữ quá lâu. Tay nàng siết lấy vai Lan Hương, kéo nàng lại gần hơn, cả hai như không thể rời nhau, không thể thở ngoài nhịp tim đang đập cuồng loạn.
Lan Hương ngỡ ngàng rồi cũng nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn ấy, để mặc bản thân tan chảy trong hơi thở gấp gáp và những run rẩy ngọt ngào.
Cả hai hôn đến khi nào không thở được nữa thì thôi, sau đó Ái Phương nhẹ nhàng cởi y phục của Lan Hương nhìn thân hình thon thả mà Ái Phương không chịu nổi, vùi đầu vào hai cặp ngực của Lan Hương, nàng thì ngại không chịu nổi chỉ biết che mặt mặc cho Ái Phương làm gì thì làm, Ái Phương đi đến đâu để lại những vết đỏ. Sau đó....
- Hức...hức phương a~~...n-nhẹ lại...hức...
- Chỉ hai ngón mà xem nàng kìa~~
Ái Phương nâng chân Hương lên vai mình rồitiếp tục...
- A~...hức..hức...a~~....sướng~~
Ái Phương liền đút thêm một ngón tay vào
- Đau...em....hức...~~
Cách xưng hô đó khiến Ái Phương sững sờ, rồi chuyển sang thích thú...
Cả đêm căn phòng được cách âm, chỉ còn lại những tiếng rên và tiếng thở gấp của hai người....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com