Ba giờ sáng.
"Vào đêm đông đầu tháng của Hà Nội, anh ngồi lái xe còn em đằng sau ôm lấy anh, nép sau lưng anh tránh gió lạnh tạt vào mặt. Ban đầu cả hai còn ngại nhưng em là người chủ động ôm anh khiến anh ngạc nhiên, sững người một lúc rồi mới trở lại trạng thái cũ.
Vào đêm đông đầu tháng của Hà Nội, sau hai tuần quen nhau, cuối cùng cả hai cũng có dũng khí để hôn nhau. Anh cữ nghĩ mình là cái thằng bạo dạn, chẳng sợ cái gì trên đời, chẳng ngần ngại làm bất cứ thứ gì. Thế mà gặp em, anh thay đổi hoàn toàn đến chính mình còn không nhận ra điều đó.
Vào đêm đông đầu tháng của Hà Nội, một năm sau anh cầu hôn em. Em ngồi sụp xuống đất khóc một trận đã đời. Em mắng anh, chửi anh đối xử với em tệ bạc mà còn hỏi cưới anh. Ừ đúng, anh là loại vô liêm sỉ, thứ khốn nạn nhưng anh yêu em."
Một buổi sáng nọ, cũng thật tình cờ là ngày gió mùa ùa về Hà Nội của ngày mùa đông đầu tháng. Tôi tìm được mẩu giấy mang màu xanh biển, có chút phai màu ở góc bên phải. Tuy nhiên chữ viết của anh trai tôi vẫn còn mới tưởng chừng mới viết từ tuần trước mà thật ra tờ giấy này đã bốn năm tuổi rồi. Trong mẩu giấy này, anh trai tôi viết tặng người con trai anh ý yêu. Hai người bên nhau hơn hai năm trời thế mà tờ giấy này còn chẳng đến được tay người anh yêu. Anh tôi hối hận lắm, anh tôi hay ngồi ngẩn người ở khu vườn nhỏ sau ngoài ban công có đôi khi là ngồi khóc trong thầm lặng.
Tôi hiểu, mọi chuyện tôi đều hiểu.
Năm đó hai người chia tay cũng là vì anh tôi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối, khối u ác tính bắt đầu di căn và anh tôi rất hay bị ngất. Hoàng, người yêu anh tôi hay đứng dưới cửa ngày nào cũng như ngày nào vừa khóc lóc vừa luôn miệng chửi anh tôi vì không chịu sử dụng hoá trị. Tôi còn nhớ lời anh Hoàng nói. "Nếu anh không dùng hoá trị, em sẽ không cưới anh."
Lúc đó, tôi đã hiểu ra được chiếc hộp vuông nhỏ anh tôi cất giấu trong tủ bao lâu nay đựng cái gì. Ngày anh tôi nôn ra máu phải nhập việc cấp cứu, cũng là ngày người yêu anh phải lên máy bay để đi du học. Khi tỉnh dậy, anh tôi khóc lóc nắm chặt tay tôi có nói tôi không được phép đưa chiếc nhẫn kia cho Hoàng nếu Hoàng có về Việt Nam. Cũng không được đưa mẩu giấy anh tôi viết cho anh ấy.
Anh tôi khóc đến sưng đỏ hai con mắt, khuôn mặt anh ướt đẫm nước khiến tôi cũng không kìm được mà khóc theo.
Cái ngày đó, chỉ có hai anh em ở trong bệnh viện với nhau. Chìm trong sự im lặng và tuyệt vọng đến cực độ.
Vốn dĩ, anh không phải anh ruột tôi nên bố mẹ tôi tất nhiên qua thăm rất ít. Tuy họ quý anh nhưng có lẽ anh chưa đủ quan trọng đối với họ, hơn nữa anh lại còn là người đồng tính. Anh cũng hiểu và biết rõ họ nghĩ gì về anh. Anh cũng chẳng trách vì đó là lẽ thường tình. Anh càng cam chịu vì từ bé anh là trẻ mồ côi, anh quen với sự cô đơn và việc bị bỏ rơi rồi nên anh chẳng buồn.
Anh nói "Có đứa em như mày, tao hạnh phúc lắm rồi. Sau khi tao chết, đừng vì thế mà từ bỏ mọi thứ. Tao chẳng có thẻ tích kiệm cũng như cái gì quý giá để cho mày. Đáng lẽ tao nên tính trước nhưng người tính không bằng trời tính." Anh tôi bật cười một cách gượng ép. Sống mũi tôi lại cay cay, mắt tôi lại ướt nhoè vì những lời nói ấy.
Tôi khuyên mãi anh mới chịu sử dụng hoá trị. Anh Hoàng ngày nào cũng gọi video để nói chuyện, bầu bạn với anh tôi những lúc tôi bận đi học. Hồi đó, tôi mới lớp chín, anh tôi cấm tuyệt đối tôi không được bỏ học để ở bệnh viện với anh nên tôi đành miễn cưỡng nghe lời.
Anh cũng để lại cho tôi một mẩu giấy nhắn. Trong đó có nói anh thương tôi rất nhiều, anh khuyên tôi đừng hút thuốc nhiều sẽ có hại cho sức khoẻ, còn nói sau này không muốn gặp tôi ở cõi bên kia khi tôi mới ở ngưỡng đôi mươi, chết vì ung thư phổi.
Tôi bật cười khi đọc xuống dòng đấy. Tôi buông tiếng thở dài, cất tất cả đồ vô giá ấy vào trong một chiếc hộp sắt, để sâu trong ngăn tủ cho khỏi mất, cũng khá tiện mỗi khi tôi nhớ anh và cần lôi ra để đọc cho đỡ nhớ.
Ngày anh tôi mất, trớ trêu thay lại không phải do ung thư mà là do tai nạn mà chết. Sau khi vừa đi nhậu say với đám bạn nhân ngày sinh nhật, do tầm nhìn bị hạn chế lái xe không cẩn thận nên mới xảy ra tai nạn.
Khi nhìn thấy xác anh, tôi lại không rơi một giọt nước mắt nào. Chỉ đứng chết lặng một chỗ nhìn người ta trải chiếu lên người anh. Tôi chẳng muốn tin, chẳng muốn nghe người ta nói gì xung quanh. Lại càng muốn trốn khỏi tiếng khóc gào của bạn anh bên cạnh. Tôi chỉ muốn trốn vào một góc, ôm lấy đồ vật anh để lại và khóc một mình.
Tôi muốn trốn. Muốn trốn khỏi đây mãi mãi. Tôi muốn đi đến nơi không ai tìm thấy, tôi muốn được một mình, chết trong một mình. Giống như anh tôi vậy. Chẳng ai ở bên anh trong những phút cuối cùng. Không ai nắm tay anh khi anh đau. Không ai nghe được những lời cuối cùng của anh. Không ai ôm anh vào lòng, xoa dịu đi nỗi đau anh phải chịu. Không có một ai cả, kể cả đứa em này.
Tôi luôn tưởng tượng trong đầu rằng anh tôi đã sẵn sàng buông bỏ mọi thứ, lúc trước khi chết còn nở nụ cười mãn nguyện tràn đầy hạnh phúc. Nhưng tôi biết rõ, đó chẳng phải là sự thật. Sự thật là anh tôi cảm thấy lạnh lẽo, cô độc khi xung quanh là một mảng tối đen mù mịt.
Anh tôi là người tốt. Tuy từ nhỏ không cha không mẹ, học hành cũng chẳng được nên công nên chuyện nhưng anh ý thật sự là người tốt. Chúng tôi cùng nhau thuê căn hộ nhỏ, hai phòng ngủ đủ không gian để dùng. Ngày nào anh cũng dậy từ sớm đi chợ mua đồ nấu bữa sáng cho tôi. Đến buổi trưa những hôm tôi báo sẽ không về nhà ăn cơm thì anh sẽ từ chỗ làm đem đồ ăn đến trường cho tôi. Còn dành thêm 15 phút chạy qua chỗ làm của người yêu để đưa bữa trưa cho người yêu. Xong rồi mới nghĩ đến bản thân mình. Tôi và anh Hoàng ngày nào cũng nhận được hộp cơm đầy đủ thức ăn dinh dưỡng, riêng anh tôi luôn mồm tặc lưỡi mua tạm bánh mỳ vỉa hè ăn cho nhanh rồi vào làm cho kịp giờ.
Có đôi khi tôi to tiếng mắng anh kiểu sinh hoạt như vậy. Tôi từ chối, gọi điện sẵn nói anh không phải mang cơm cho tôi, tôi sẽ nhịn đói nguyên ngày nếu anh không ăn suất cơm đấy. Nhưng y như rằng chỉ được ngày một ngày hai là ngựa lại quen đường cũ.
Tôi từng nghĩ rằng, anh tôi tốt như vậy, giỏi như vậy, chăm làm như vậy mà lại chết yểu. Tôi từng nuốt nhịn đến nghẹn cả họng mỗi khi có ý định bật khóc vì quá nhớ anh. Tôi không muốn anh thấy tôi yếu đuối, không muốn anh thấy tôi mỗi ngày buông trôi mọi thứ để rồi gục ngã và bỏ cuộc. Anh tôi sẽ chửi tôi rằng tôi là đứa kém cỏi, không chịu đối mặt với khó khăn trong cuộc sống, không chịu đứng lên sau mỗi thất bại.
Tôi không muốn anh, ở cõi bên kia, chứng kiến điều đó.
Nửa năm trước, tôi quyết định thay đổi bản thân. Ném mình ra ngoài thương trường lớn, nơi mà trăm chục người chen chân có chỗ đứng trong xã hội. Tôi, bằng cách nào đó, len lỏi một cách dễ dàng trên con đường ấy. Không biết vì may mắn hay yếu tố lý do nào lại được như vậy. Tôi cười nói nhiều hơn, tự tin hơn trước rất nhiều. Suy nghĩ dần dần có chuyển biến sang chiều hướng tích cực.
Thế mà nửa năm sau, mọi thứ lại quay về quĩ đạo nó vốn có. Buồn bực, căng thẳng, chán nản. Hàng đêm chìm trong cái thứ gọi là trầm cảm. Tâm trí rối bời, liên lục hành hạ chính mình bằng cách nhịn ăn uống hoặc ăn uống không kiểm soát đến mức buồn nôn.
Đó là lúc tôi nhận ra, tôi sẽ mãi chẳng thoát nổi cái vỏ bọc mình tự tạo ra để ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài. Vì nếu bước ra khỏi nó quá lâu, tôi sẽ bị mắc chứng hoảng loạn trong một khoảng thời gian trước khi có thể giải thoát được bản thân.
Những dòng dưới đây là tôi viết gửi anh tôi, cũng là để lưu lại cho tôi đọc sau này.
Nọ mới gặp anh Hoàng, trong đẹp trai lắm. Quần quần áo áo tươm tất, xinh hẳn lên, xinh hơn hồi yêu anh nhiều. Trước khi yêu anh cũng xinh, yêu anh rồi thì mới bị anh làm xấu đi. Haha.
Anh Hoàng có nói, cuối năm nay anh ý cưới, chắc là cố sắp xếp trước Tết một chút. Cuối năm lịch âm nhé anh.
Người yêu anh Hoàng nghe có vẻ hoành tráng, đẫm mùi công tử bột nhà giàu anh ạ.
Em không có nhắc đến cái nhẫn em tìm được trong tủ anh, cũng chẳng đưa tờ giấy anh viết. Anh cứ yên tâm. Nhưng em nghĩ sau này cũng nên đưa thôi. Em lại chẳng thể giữ lâu làm gì. Vốn dĩ mấy thứ không thuộc về em.
Anh Hoàng cũng có nói, trước khi bay trở lại Ý, nhất định sẽ ghé qua thăm anh. Cũng có khóc, nói rằng nhớ anh nhiều lắm nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Anh đi rồi, đến lần cuối nhìn mặt còn không được.
Thôi, có gì hay hay anh Hoàng sẽ trực tiếp kể cho anh. Anh đừng lo cho em. Em tuy giống anh đủ điều về chuyện học hành không nên cơm nên cháo, nhưng em đi làm em vẫn kiếm đủ để tiêu, đủ để tích kiệm anh ạ. Em vẫn vui vì em gặp được nhiều người tốt. Bạn em không có nhiều nhưng người hiểu em nhất, em yêu thương nhất, tâm sự được nhiều nhất vẫn là anh.
Viết gửi anh, tặng anh.
Lê Thăng Long.
13.12.1994 - 13.12.2014.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com